Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 63: Chia ly

Ở bên này, Hiro, Hiếu và Đức Cảnh vừa đến Nhà Trọ Mộng Mơ. Sảnh lúc này đã vắng bóng người, chỉ còn lại vài bàn có khách nhân uống say rồi ngủ quên trên sàn.

Sau sự cố Hắc Thi bùng nổ nhà trọ lúc này đã được tu sửa đàng hoàng. Đức Cảnh dẫn đầu hai đứa em tìm đến phòng ngủ của bà chủ.

Anh ta nhẹ nhàng gõ cửa, khe khẽ gọi tên:

- Swm! Swm ơi!

Một vài tiếng động phát ra từ căn phòng, ngay sau đó là tiếng mở cửa phòng. Bà chủ xuất hiện sau cánh cửa, mặc trên người chiếc váy mỏng manh tơ lụa đỏ, tóc xõa tung chạm đến mông.

Đôi môi đỏ có chút lấm lem vết son, má ửng hồng vì vừa uống rượu, mắt long lanh hơi nước.

Hiếu và Hiro vội vàng quay mặt sang chỗ khác, bà chủ lúc này thật sự quá gợi cảm.

Swm vội vàng ôm lấy Đức Cảnh, anh ta mãnh liệt hôn bà chủ rồi hai người ôm lâý nhau bước vào phòng.

Hai đứa em cảm động trước tình thương vĩ đại của ông anh. Họ muốn xông vào đánh anh ta túi bụi cho thỏa cơn tức.

Nhưng suy nghĩ đó chỉ là nghĩ cho vui, cả hai chỉ đang tự đùa bản thân. Họ đều không có cảm tình với bà chủ dù cho bà ta quyến rũ, gợϊ ɖụ©.

Vì trong trái tim họ đều đã có chỗ.

Hiếu chỉ Hiro vào ngủ trong phòng Đức Cảnh, bản thân thì trở về phòng. Thời gian hơn tháng trôi qua mà căn phòng vẫn được giữ nguyên như ban đầu.

Có lẽ căn phòng ngày nào cũng được dọn dẹp, không dính bụi bẩn, không nóng nực, không có mùi hôi.

Thả mình lên giường, Hiếu nhắm mắt suy tư. Đức Cảnh, Lục đều có người yêu, chuyến này trở về họ sẽ bận rộn một thời gian khá lâu.

Dẫu sao bốn người đều cần phải nghỉ ngơi, dưỡng sức trước khi làm vố lớn. Sư tử vồ thỏ đều phải dùng hết sức, huống chi cuộc đối đầu với Deidoro còn không phân rõ đâu là thỏ, đâu là sư tử.

Muốn dành thắng lợi, họ phải chuẩn bị cơ thể sung sức, tràn đầy tinh thần, để bản thân vào trạng thái tốt nhất.

Những ngày sau đó Hiếu sẽ đi tìm Xydra – cô gái duy nhất cậu thân thiết ở Chiến Trường.

Cả hai sẽ đến Cô Nhi Viện Begun, rồi giúp đỡ mọi người ở đó.

Tràn ngập trong dòng suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

Đức Cảnh và Swm sau khi trải qua trận chiến kịch liệt, căng thẳng thì nằm lại gần nhau. Bà chủ vòng hai tay ôm chặt lấy Đức Cảnh, thứ mềm mại trên người ép anh ta gắt gao.

Nhẹ nhàng vuốt ve má người tình quyến rũ động lòng người, Đức Cảnh nhận ra trên khuôn mặt có nét u sầu.

Anh ta không nói gì, ôm Swm vào lòng, cho cô ghé đầu lên ngực rồi chuẩn bị ngủ. Swm lúc này mới hỏi thăm:

- Bao giờ anh chuẩn bị đối đầu với Deidoro?

- Anh sẽ ở cạnh em thêm mấy ngày nữa.

Đức Cảnh trả lời đúng đáp án đề thi. Swm có phần vơi đi nỗi sầu, tiếp tục hỏi:

- Sau đó anh sẽ làm gì trong tương lai?

Câu nói của bà chủ khiến anh ta phải đắn đo. Nếu gϊếŧ được Deidoro thì anh ta sẽ vội vàng đi cứu đồng hương ngay lập tức.

Nhưng sau đó con đường tiếp theo sẽ phải đi như thế nào? Hiếu là người có chí lớn, chắc hẳn cậu ta sẽ đi lên con đường gian nan và trắc trở, rời khỏi Thị Trấn Begun.

Bản thân có nên đi theo người anh em của mình hay ở lại với Đức Cảnh? Điều đó anh ta chưa thể quyết định ngay bây giờ.

Thấy người đàn ông mình trao tất cả im lặng, trong lỏng cô không khỏi lan tràn nỗi đau thương, buồn bã.

Swm không còn tiếp tục đặt câu hỏi, ôm lấy Đức Cảnh rồi chìm vào giấc ngủ. Để lại Đức Cảnh vắt tay lên trán tiếp tục suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Thị Trấn Begun hôm nay không có nắng, bầu trời xám xịt ấp ủ cơn mưa.

Người ra đường không đông như mọi khi, chỉ có khu chợ vẫn sầm uất theo cái cách vốn có xưa nay.

Hiếu rời giường với tinh thần sảng khoái, ngủ trên đệm êm với ngủ trên nền đất đúng là khác biệt ngày đêm.

Cậu sang nói chuyện với Hiro về chuyện bản thân sẽ đi chơi với Xydra. Điều đó khiến cho cậu ta càng thêm đau buồn, mỗi người trong đội đều có người khác phái bên cạnh.

Đồng thời nỗi đau mang tên Mira sống lại, cậu càng thêm nhớ người yêu. Hiếu không ngờ bản thân lại khiến Hiro đau buồn đến thế.

Cậu ta giờ lang thang ngoài đường vẫn có nguy cơ cao bị phát hiện dù che kín mặt. Một khi bị lộ chắc chắn kế hoạch sẽ vỡ tan tành.

Biết điều đó nên Hiro chỉ có thể quanh quẩn trong phòng cả ngày mài kiếm, rèn luyện cơ thể sẵn sàng để lấy đầu kẻ thù.

Hiếu đóng lại cửa phòng, vội vàng rời khỏi nhà trọ. Cậu đi một mạch đến nhà của Xydra.

Bố cô ấy làm thợ rèn nên sáng sớm đã mở cửa, liên tục vang lên những tiếng gõ uy lực, mạnh mẽ.

Cậu bước vào, định hỏi thăm thì Xydra ngay lập tức chạy đến, cô ấy đứng từ của sổ tầng hai có thể nhìn thấy cậu từ xa.

Xydra định ôm lấy Hiếu nhưng có chút ngại, nhận ra điều đó cậu vội ôm lấy cô theo kiểu ôm xã giao, hữu nghị.

Điều đó vẫn khiến cô nàng ngượng đỏ mặt, lòng loạn như tơ vò.

Xydra cười lên có chút ngốc nghếch, vẻ mặt đáng yêu vô cùng.

- Anh đi đâu mà lâu rồi mới thấy thế? Em lúc nào cũng nhớ về anh đấy nhé.

Cậu đứng hình trước câu nói gần như lời tỏ tình của cô cô nàng. Hiếu vội vàng chuyển sang vấn đề khác:

- Thôi đừng nói về nó nữa. Hôm nay anh định đến cô nhi viện nên đến rủ em luôn.

Thái độ của Xydra bằng mắt thường có thể thấy trĩu xuống. Cô chuyển đổi sắc mặt ngay lập tức, hí hửng đồng ý theo cậu.

Hiếu và Xydra sánh vai đi trên đường, họ ghé qua tiệm bánh mua cho lũ trẻ ít bánh. Vì để đảm bảo đứa nào cũng có nên cả hai đã phải bỏ ra một số tiền không hề ít.

Đang đi thì trời bắt đầu nổi gió lốc, cơn gió mạnh ùa vào quét khắp thị trấn. Gió thổi làm tung bay chiếc váy xanh của cô nàng, cảnh sắc bên trong mấp mé lộ ra ngoài.

Xydra vội dùng tay ghì chặt váy, mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Đôi mắt khẽ liếc nhìn Hiếu.

Cậu khá ngại ngùng trước cảnh tượng vừa này, đưa tay vò đầu quay sang chỗ khác, rồi nói:

- Chúng ta đi nhanh thôi. Trời sắp mưa rồi.

Xydra nhẹ nhàng gật đầu, hai người tăng nhanh tốc độ đi đường. Cả hai đều không mang theo ô, nên mưa xuống chắc chắn sẽ ướt hết người.

Không đợi họ đến cô nhi viện kịp thời thì trời đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt, đồ rào xuống bên dưới, hai người đang đi gặp mưa vội tránh sang cái lán bên đường nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc dính mưa.

Chiếc váy của Xydra dính mưa trở nên mỏng hơn rất nhiều, nó dính sát lấy người của cô.

Hiếu liếc mắt sang nhìn thấy tình trạng lập tức đánh mắt sang bên khác. Xydra nhanh chóng nhận ra vấn đề của bản thân.

Thân thể của cô lúc này có thể nói là đẹp đẽ như tranh, bụng thon với vòng một vừa phải.

Xydra thấy hành động của Hiếu chẳng hiểu sao lại thấy tức giận. Cô nhích lại ngồi gần cậu hơn, nghiêng người tựa vào tay, đầu đặt lên vai.

Hiếu ngại ngùng, không biết nên phản ứng ra sao. Cuối cùng cậu mặc Xydra dựa vào người.

Cũng vì thế mà cậu phải gắt gao dập tắt cơn lửa nóng trong người.

Xydra chưa từng yêu một ai, lần đầu tiên ở gần người thầm thương, trộm nhớ như này đã đủ cô choáng váng.

Ngồi được một lúc, Xydra cố lại dũng khí hỏi:

- Anh thích em chứ?

Cậu biết khả năng cao cô sẽ hỏi câu này. Hiếu trả lời, từ chối nhưng không làm tổn thương cô nàng:

- Anh không biết nữa. Thời gian không đủ lâu để anh yêu một người.

Nghe vậy, nước mất của cô không tự chủ chảy ra, miệng hơi nhu lên, nhìn rất đáng thương.

Hiếu thì không thích nhìn thấy con gái khóc. Cậu vội lau đi những giọt nước mắt, dỗ dành:

- Thôi nào. Đừng khóc nữa.

Xydra vẫn tựa đầu vào vai cậu, ngừng khóc, cố gắng khắc ghi hình ảnh đẹp đẽ vào sâu trong tim.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, thế giới thêm một người thất tình. Khung cảnh giống với cặp tình nhân nhưng nó sẽ phải dừng lại ở tình bạn.

Cô nàng nghĩ một hồi, lần này cô hỏi điều khiến cậu khá kinh ngạc:

- Bao giờ anh sẽ rời đi?

- Vài ngày nữa.

Hiếu không ngờ Xydra sẽ đoán được việc cậu không dừng chân ở Thị Trấn Begun mãi mãi.

- Bao lâu anh sẽ quay trở lại?

- Anh không biết. Em đừng bám víu vào anh. Hãy tìm một người khác tốt hơn anh, ở bên em trọn đời.

Xydra ngẩng đầu, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Anh cứ cho em một khoảng thời gian là được.

- Ờm… Chắc là hơn chục năm.

- Tưởng gì! Em đợi anh trăm năm cũng được.

Cậu không muốn cô nàng sẽ phí hoài thanh xuân, cuộc đời chỉ để đợi chờ. Thế giới bao la rộng lớn, tràn ngập nguy hiểm, nhỡ một ngày cậu không về thì cô sẽ lại phải chờ thêm.

- Đừng! Đừng đợi anh!

Xydra không quan trọng, tính cô trước giờ mềm yếu, chưa bao giờ lại cứng rắn như lúc này:

- Hay là anh trở thành “dinh dưỡng” của em rồi hẵng đi nhé.

Hiếu bất lực, cạn lời, không thể nghĩ thêm câu nào để khuyên nhủ. Giây phút đó cậu đã xiêu lòng, nghĩ đến điều gì đó Hiếu quả quyết chối từ.

Cậu thay đổi cách nói, cầu trong tương lai Xydra thất lời, quên đi cậu và tìm đến người mới:

- Trong tương lai nhé.

Cô nàng ngầm hiểu đây là lời đồng ý, vui mừng hẳn lên, ôm chặt lấy cánh tay cậu.