Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 62: Kết cục tốt nhất cho cả hai

Ánh sáng dần xuất hiện cuối con đường, bốn người chạy thật nhanh, phóng như bay ra ngoài.

Rời khỏi miệng hang, họ rơi xuống nền cỏ xanh mướt bên dưới. Nỗi đau giờ đây hoàn toàn bị cảm giác vui sướиɠ, dễ chịu che lấp.

Mùi cỏ xanh, nền đất ẩm ướt, không khí mát mẻ, trong lành, ánh nắng mặt trời chiếu xuống xuyên qua những tán lá trùm lên người họ.

Thứ cảm giác ấm áp, khoan thoái này đã khá lâu để họ cảm thấy nó trân quý đến nhường nào.

Đằng xa vẫn là bức tường kiên cố của Thị Trấn Begun.

Hơn một tháng trong Động Tử Thần mà cứ ngỡ trăm năm. Đôi mắt nhắm lại một chút rồi mới thích ứng được với ánh sáng.

Họ vội vứt kính nhìn trong đêm xuống đất, chạy thật nhanh rời khỏi Rừng U Ám. Hiếu rẽ tán lá, bụi cỏ trước mắt, cố gắng hết sức cho đến khi nhìn thấy đồng cỏ xanh mướt.

Khung cảnh này đột nhiên quen thuộc lạ thường, cậu đã từng thấy nó khi rời khỏi Lâu Đài Ma Cà Rồng.

Thời gian vậy mà trôi nhanh quá, biết bao chuyện đã xảy ra nhưng cảm xúc vẫn giữ nguyên như lần đầu.

Ánh nắng ấm áp không bị che bởi cây cối, tự do tỏa ra sức ấm hòa cùng làn gió nhẹ nhàng khiến da thịt ta cảm nhận được hai thứ ấm và lạnh cùng lúc.

Chúng hòa lại với nhau khiến ta cảm thấy thư thái tâm thần.

Đồng cỏ xanh mướt vô ngàn rung rinh mỗi khi gió nổi lên, cây này đổ lên cây kia như sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ.

Hiro chạy ra ngoài rồi lăn xuống đồng cỏ, Đức Cảnh theo sau, anh ta lăn theo Hiro thành hình ảnh của hai cái chày lăn nhanh trên nền đất.

Cuối cùng hai người gặp nhau bằng cách đầu chạm đầu. Hiếu không nhịn được phì cười la lớn:

- Hai người là trẻ con à?

Lục đứng đằng sau quả quyết đạp cậu lăn luôn xuống bên dưới. Hiếu lăn theo kiểu hình tròn như quả cầu.

Kết quả là ba người Hiếu, Đức Cảnh và Hiro chạm nhau bằng cả người Hiếu đâm vào hai người còn lại.

Cậu đứng dậy, đầu chao đảo điên cuồng, chân không vững bước liêu xiêu qua lại. Cố kìm nén cơn buồn nôn, Hiếu chửi Lục:

- Cậu bị điên à? Chết tôi rồi. Đầu tôi đau quá.

Lục đứng bên trên dửng dưng trêu Hiếu:

- Cho cậu trải nghiệm cảm giác là trẻ con một lần xem sao.

Bốn người nằm xuống đồng cỏ, đầu hướng về nhau tạo hình dấu cộng. Họ chỉ lặng lặng nằm ở đó, tận hưởng giây phút yên bình hiếm có, thả lỏng đầu óc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trời nhá nhem tối, hoàng hôn đỏ rực khiến đồng cỏ xanh đổi màu đỏ cam. Cả đám lục đυ.c thức giấc.

Sau khi tận hưởng hoàng hôn dần dần đi xuống, bốn người nhanh chóng trở về Thị Trấn Begun.

Mặc trên người bộ áo choàng đen phủ kín mặt, họ đến gần cổng và đối mặt với đội lính gác cổng.

Vì phòng ngừa kẻ gian, kẻ bị truy nã xâm nhập, phá họi thị trấn nên công cuộc kiểm tra được diễn ra.

Kiểm tra Lục, Hiếu và Đức rất bình thường, thậm chí tên lính còn chào hỏi, nói chuyện dăm ba câu với Lục.

Khi đến lượt Hiro hắn ta nhăn mày:

- Nhìn dáng vẻ của ngươi có chút quen quen.

Lục vội vàng nói:

- Đây là đồng đội mới của chúng tôi. Anh ta bị bỏng nặng khi chiến đấu nên mới phải quấn băng kín mặt.

Hắn ta gật gù rồi tránh sang một bên để nhường bốn người vào trong. May là họ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cải trang cho Hiro.

Trước đây, cậu ta từng bị truy nã vì tội tàn sát người vô tội, việc này Hiếu kịp thời nhớ ra không thì Hiro sẽ bị quân lính ‘bế’ đi.

Rảo bước trên đường của thị trấn về đêm, Hiếu cảm thán:

- Uầy! Nhớ cảm giác này đến chết mất.

Sau đó, họ tách nhau, Lục đến chỗ John tìm gặp Xvim, Swm vẫn kinh doanh quán trọ bình thường nên Hiếu, Đức Cảnh và Hiro sẽ đến Quán Trọ Mộng Mơ.

Vốn dĩ, Đức Cảnh muốn Swm an toàn ở chỗ John nhưng cô đã thẳng thừng từ chối vì nhiều lí do.

Biết rõ lí do, cơ sở để Swm không sợ hãi, Đức Cảnh mới yên lòng.

Lục đến Hội Thợ Săn Vic khi trời đã tối hẳn. Anh ta gõ cửa, khẽ gọi tên John, Một lúc sau cánh cửa từ từ mở ra.

John ngạc nhiên khi thấy cậu trở về. Hắn ta ôm cậu vào lòng, bày tỏ niềm vui của mình thành lời:

- Thật may khi cậu an toàn trở về. Lần này chắc hẳn cậu đã mạnh hơn nhiều rồi đúng chứ? Khéo còn mạnh hơn cả tôi rồi.

Lục từ chối trò chuyện tiếp:

- Xvim ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ.

John xụ mặt thầm trách tên trọng tình yêu, khinh tình bạn. Hắn ta dẫn Lục đi sâu vào trong hội.

Mở cánh cửa bí mật để thấy bên trong là căn phòng rộng rãi. Lục bước vào trong, nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh ngồi soi gương, quay lưng về phía cậu.

John rất thức thời, đóng lại cảnh cửa rồi rời đi để không gian cho đôi bạn trẻ.

Lục chầm chậm bước đến gần người yêu, mỗi bước đều khó có thể kìm nén. Cảm xúc lúc này chỉ có hạnh phúc, vui sướиɠ.

Đến gần Xvim, anh ta nhẹ nhàng vòng tay qua cổ ôm lấy người Xvim. Cô nàng quay người nhìn về phía anh.

Nét mặt xinh đẹp sau một tháng giờ đây tiều tụy đi một chút. Lục đau lòng ôm cô vào lòng chặt hơn.

Cậu chợt nhận ra người yêu không quá vui vẻ, nét mặt cô dửng dưng như chưa từng biết đến mình.

Xvim bình thản trả lời, trong lời nói không thể nghe ra cảm xúc của cô bây giờ:

- Mừng anh trở về.

Ngỡ người yêu giận cậu vội nghĩ cách dỗ dành. Đúng thật chuyện cậu làm và gây ảnh hưởng đến cô vô cùng sai nên việc giận hờn là bình thường.

- Thôi nào. Anh về rồi. Đừng giận anh nữa.

Cô nàng không thèm nhìn mặt cậu, quay lưng về phía gương tiếp tục chải mái tóc vàng mượt.

Lục không từ bỏ, tiếp tục năn nỉ cầu xin sự tha thứ.

Mãi một lúc sau vẫn không thấy người yêu phản ứng, cậu chán nản nằm lên giường định ngủ.

Đột nhiên Xvim mở lời:

- Em nghĩ anh nên tìm người khác.

Câu nói của cô khiến Lục không thể tin vào tai mình. Cậu bật dậy khỏi giường, có chút khó hiểu:

- Em nói vậy là sao?

- Ý như lời nói. Anh nên đi tìm người khác phù hợp với anh hơn. Em nghĩ chúng ta thật sự không hợp nhau. Em ghét cảm giác chờ đợi, lo lắng cho người yêu mình ngày, đêm.

Lục hốt hoảng, ôm Xvim vào lòng, cậu không muốn cô rời xa:

- Anh xin lỗi! Nếu em muốn anh sẽ ở bên em cả đời, anh sẽ đi tìm một công việc bình thường, cùng em tạo nên gia đình ấm áp mà hai chúng ta hằng mơ về. Em đừng giận anh nữa được không?

Cô nàng bé nhỏ mặt vẫn không cảm xúc. Từng lời tiếp theo của cô giống như vết dao khứa lên tim người cô từng yêu sâu đậm:

- Em có người khác rồi. Một người có thể cho em hạnh phúc, cho em niềm vui, cho em cảm giác an toàn, bình yên hơn khi ở bên anh.

Đôi mắt Lục mở to, miệng hơi hé mở, không thể nghĩ và nói bất cứ điều gì. Cậu tiếp tục chối bỏ:

- Em đừng đùa nữa. Anh thấy không vui đâu. Em ở đây làm gì tiếp cận được với tên đàn ông nào đâu.

- Người đưa cơm, vật dụng hằng ngày. Anh ấy là Đội Phó mới nhậm chức của Hội Thợ Săn Vic.

Nhìn người thanh niên trước mặt, quần áo vẫn còn bám bụi bẩn, đôi chỗ rách mướp để lộ vết thương chưa lành hẳn, Xvim vội quay mặt sang một bên.

- Nói chung bây giờ anh ấy là người em cần nhất. Anh không còn là người em yêu sậu đậm nữa rồi. Điều đó đã qua rồi.

Lục giờ khắc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, người vẫn giống như người vừa tỉnh giấc. Anh ta cố gắng kìm nén nỗi buồn, cơn đau trong tim nói từng chữ:

- Đã từng… Đã từng có một người con trai vì em làm tất cả, vì em không ngại đau khổ phấn đấu, vì em gϊếŧ chết kẻ không thù không oán… Đã từng có một người như thế! Chính là anh! Anh hi sinh bao nhiêu điều thế mà giờ em nói vậy sao?

Cậu cắn răng, bàn tay nắm chặt đến mức ngón tay đâm xuyên da thịt, máu chảy từng giọt xuống sàn.

Thanh âm của người đàn ông khác bỗng xuất hiện ngoài cửa.

- Xvim. Em ngủ chưa?

Cửa từ từ hé mở, xuất hiện sau cánh cửa là người đàn ông cao ráo, mặt mũi khá điển trai. Hắn ta chính là Đội Phó mới của Hội Thợ Săn Vic, cũng như người yêu mới của Xvim.

Thấy Lục đứng trong phòng, anh ta rất ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh chào hỏi:

- Chào cậu Lục. Thật may khi cậu trở về an toàn.

Lục không đáp lại lời chào hỏi, cậu nhìn về bóng lưng của người mình yêu lần nữa. Cô nàng vẫn không có bất kì dấu hiệu nào.

Trong lòng cậu vẫn đang chờ đợi câu nói tất cả chỉ là trò đùa từ cô. Nhưng không, điều đó không xảy ra.

Cậu uể oải cúi đầu xuống nhìn sàn gạch, lòng hơi hơi suy nghĩ. Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất cho chuyện tình của hai người.

Có lẽ từ trước đến giờ, chưa một lần nào cậu cho cô hạnh phúc thật sự.

- Anh xin lỗi.

Quay lưng rời đi sau khi nói lời xin lỗi thay lời từ biệt. Cậu đến gần tên Đội Phó rồi cho anh ta ăn trọn cú đấm thật mạnh.

Anh ta bị đánh bay, đập thật mạnh vào cửa. Xvim nghe động tĩnh, vội vàng đứng dậy đỡ hắn ta, lấy khăn lau máu mũi cho anh ta. Cả quá trình không hề nhìn Lục dù chỉ một lần.

Lòng cậu như tro tàn đã nguội, đau đớn, bất lực không sao tả nổi. Cậu nói thật lớn với hắn:

- Mày phải chăm sóc cô ấy thật tốt thay cho tao. Cô ấy đau một mày đau mười tỉ lần.

Dứt câu, Lục bước ra ngoài rồi rời đi thật nhanh chóng. Đi qua John cậu ta không nói một lời, lòng thậm chí ghét cay đắng bạn tồi.

John lắc đầu, lòng anh ta không khá mấy:

- Haizz. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Có nhất thiết phải vậy đâu Xvim. Tôi xin lỗi cậu, Lục à.

Trở về căn nhà gỗ - nơi cả hai đã từng quấn quyết lấy nhau – giờ đây nó bị bụi bẩn và tơ nhện bám đầy mọi chỗ.

Cậu lẳng lặng đi vào trong phòng, đèn cũng không thèm bật cứ thế đi hẳn lên tầng hai.

Nhìn ngắm từng ngóc ngách trong nhà, đâu đâu cũng có thể thấy hình ảnh của Xvim. Đôi mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Căn phòng cả hai từng đắm say những đêm triền miên, căn bếp hạnh phúc mỗi buổi sáng, ghế sô pha ấm áp mỗi khi trời mưa rét…

Mọi thứ vẫn còn đó nhưng hình dáng người còn đâu.

Căn phòng vốn được dành cho con cả hai, chuẩn bị đầy đủ nhưng sẽ không bao giờ dùng đến.

“Kết cục này là điều tốt nhất cho cả hai” – nằm lên giường có chút bụi bẩn, cậu suy nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ để quên nỗi buồn.