Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 57: Sinh vật tối cao, bí ẩn-Madfruck

Chữa thương qua loa tại chỗ, ba người nhanh chóng mang Đức Cảnh tìm nơi ẩn nấp.

Có kinh nghiệm lần trước, suốt quãng đường Hiro đều mở Sóng Cảm Giác phòng bị con quái vật vô hình tấn công bất ngờ.

Hiếu ăn quả đắng một lần, giờ trong lòng luôn hồi hộp, lo sợ bên cạnh bỗng vang lên tiếng gió rồi bản thân bị đánh bay.

Cậu giống như người bị rắn cắn, trăm năm sợ dây thừng.

Tuy Hiro sử dụng Thiên Phú nhưng cậu vẫn khá chắc tốc độ của nó đủ nhanh để tấn công đám người trước khi Hiro kịp lên tiếng.

Đi mãi, đi mãi Hiro cũng mệt, dầu cậu bắt đầu đau, máu mũi chảy xuống từng giọt. Thế là họ lại ngồi xuống nghỉ ngơi chờ đợi.

Rất may vì suốt cả quãng đường không gặp phải đám người kia, cũng không gặp phải bóng dáng của một con quái vật.

Giờ mà bị Gévaudan vây công thì đùng là cửu tử nhất sinh, sức không có, người mệt mỏi, cơ thể bị thương nặng, chẳng lý do gì để chạy thoát thêm một lần nữa.

………..

Ở góc khuất sâu kín nhất của Động Tử Thần, loài Gévaudan đi thành bầy, chúng được dẫn đầu bởi vị vua-một con Gévaudan khác có hai đầu, cơ thể to gấp ba Gévaudan bình thường.

Vị vua của chúng có bộ lông màu đỏ như lửa, mõm dài, móng vuốt sắc bén, đôi mắt tát ra sự thông minh. Nó bước chầm chậm vẫn tỏa ra sự hùng dũng, uy nghiêm vốn có ở một vị chúa tể.

Con Gévaudan đặc biệt đó đứng trước bệ đá khổng lồ, xung quanh là những cây cột to lớn chống lấy tầng trên, khắc họa tiết kì lạ.

Ở giữa bệ đá là bức tượng của một thực thể không mặt, hình dáng giống con người, có bốn tay, bốn chân.

Đây là một công trình kiến trúc khổng lồ, đáng sợ, nguy hiểm cùng cực ở Động Tử Thần cũng như toàn bộ Rừng U Ám. Nhưng không ai biết đến nó.

Gévaudan vua mở miệng nói, vốn là âm thanh kì lạ, cổ ngữ nhưng nếu có bất kì sinh vật nào ở Chiến Trường nghe thấy đều có thể hiểu :

- Thưa Ngài.

Trước mặt nó vẫn là khoảng không, cho đến khi một sinh vật từ từ hiện ra. Sinh vật đó có lẽ vốn ở đó, chỉ là giờ khắc này nó mới lột bỏ lớp tàng hình.

Mắt nó nhắm nghiền, không nói cung không có một hành động biểu thị.

Từng con Gévaudan quỳ rạp xuống đất, đôi mắt chúng toát lên vẻ hoảng sợ, con Gévaudan vua cũng thế, trong ánh mắt nó còn kèm thêm sự sùng kính đến điên cuồng.

Sinh vật trước mắt nó là tồn tại mạnh mẽ đến mức nó không dám tưởng tượng, nó không biết vì lý do gì mà sinh vật như vậy lại bồi hồi nơi tăm tối như này.

Ngài không cử động nên nó chỉ có thể cúi rạp đầu, im lặng chờ đợi.

Sinh vật tối cao chính là kẻ đã xen ngang trận đấu của Thiên Hiếu, biến tướng nó là kẻ cứu bốn người một mạng.

Mang trên mình một bộ lông đen xám, đầu đội mũ ringmaster, miệng tràn ngập răng sắc bén như dao chòi cả ra ngoài, tay là những thanh đao sắc bén.

Nó không biết mình đã ở đây bao nhiêu lâu, đủ lâu để quên hết tất cả ngoại trừ tên bản thân và sứ mệnh của mình.

Tên nó là Madfruck.

Madfruck mở miệng, giọng nói âm u, chết chóc lan tỏa khắp không gian, gây áp bách kinh người.

Những con Gévaudan liên tục ngất lịm, sủi bọt mép, con Gévaudan vua gắng gượng lắm mới có thể chống đỡ.

- Ta cần ngươi thử kẻ này giúp ta….

Con Gévaudan kinh ngạc, tôn kính ngập ngừng nói :

- Ngài có thể cho tôi biết lý do tại sao không ?

Mafruck mắt đang nhắm, chợt mở to trừng trừng nhìn lên trên trần động. Đôi mắt của nó trống rỗng, chỉ có quả cầu tím ở giữa trung tâm.

- Vì hắn ta giống với một kẻ ta từng biết nhưng ta lại không thể nhớ ra. Sáp rồi. Thời Đại đó một khi mở ra, ta sẽ trở lại thế gian, đén lúc đó trí nhớ của ta cũng quay trở về.

Con Gévaudan bừng tỉnh, có lẽ lý do ngài ấy tha mạng, cứu chúng chính là do không nhớ rõ.

Nhận biết đó là kẻ từng quen, mất trí nhớ nên không thể phân biệt địch hay thù nên đành để hắn ta sống tiếp.

- Vâng thưa Ngài. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Nó định quay đầu rời đi thì sinh vật tối cao nói thêm :

- Nếu hắn ta thắng ngươi thì mang chúng đến chỗ đó, cứ coi đó là cơ duyên cho kẻ xứng đáng.

Con vật quay đầu, gật gật, cúi rạp người, quỳ lạy một lần nữa rồi ra về.

Nó gầm lên một tiếng chấn động không gian, sát khi lan tràn tứ phía đánh thức đám Gévaudan đang ngất tỉnh dậy.

…….

Hiếu nhìn miếng thịt Gévaudan trên tay rồi nhanh chóng cắn nuốt. Bây giờ đã là ba ngày sau sự việc vừa rồi.

Thương thế của họ đã bắt đầu đóng vảy, chỉ mỗi Đức Cảnh còn khá nặng. Anh ta bị nội thương bên trong, trên lưng còn bị cào xé lộ cả xương.

Giờ Đức Cảnh chỉ có thể nằm úp một bên, đau quá nên lúc nào cũng thấy anh ấy ở trạng thái ngủ.

Chỉ những lúc ăn uống mới tỉnh dậy, ăn xong lại vội vàng đi ngủ. Móng vuốt của sinh vật bí ẩn thật sự kinh khủng khi vết thương khép chậm, luôn luôn nhức nhói, đau xót.

Đức Cảnh là nam nhân chân chính gắng gương lắm mới không khóc vì đau.

Ba đứa em không biết làm gì, mỗi ngày đều thay phiên chắm sóc, đôi khi sẽ có một người ra ngoài tìm kiếm thức ăn.

Hôm nay đến lượt Lục ra ngoài nhưng mấy tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cậu ta về.

Hiro lo lắng nói với Hiếu :

- Anh đi tìm anh Lục đi. Để mình em chăm sóc anh Đức Cảnh là được rồi.

Cậu nghe vậy khẽ gật đầu, cầm lên vũ khí nhanh chóng đi ra bên ngoài. Vừa đến cửa hang Lục liền quay trở về.

Trên người cậu bị thương vài chỗ, người dính đầy bùn đất, vết bẩn, cơ thể mỏi mệt chống tường khó khăn.

Hiếu nhanh chóng dìu Lục đi vào, ân cần hỏi han.

Lục mỉm cười, biểu thị bản thân không quá nghiêm trọng rồi lấy ra một gốc thảo dược.

Trong lúc lang thang tìm thức ăn cậu vô tình nhìn thấy gốc thảo dược có tên Heasul này.

Nó là loại thảo dược rất quý hiếm, dược tính cao gấp mười thuốc chữa thương, hồi máu họ hay dùng.

Chế thành nước thuốc khéo lại mạnh hơn mấy lần nữa.

Đây là thứ Đức Cảnh cần nhất lúc này nên Lục không thể bỏ qua.

Vết thương và bùn đất trên người là do gặp phải loài quái thú bảo vệ Heasul. Nó canh giữ cây thảo dược bao nhiêu lâu nên tấn công vô cùng hung hăng.

Khó khăn lắm cậu mới đánh bại nó, thành công mang về thảo dược.

Lục cẩn thận nhét vào miệng Đức Cảnh, ra hiệu anh nhanh chóng nhai nuốt.

Đức Cảnh cảm nhận được cơ thể đỡ đau hơn hẳn, vết thương khép vào nhanh chóng. Tuy nỗi đau ẩn ẩn nhức nhối không hết nhưng đã đỡ đi rất nhiều.

Anh ta mỉm cười, cảm ơn:

- Cảm ơn Lục ! Cảm ơn mấy đứa chăm sóc anh mấy hôm nay.

Ba đứa em liên tục xua tay, lắc đầu nói:

- Có gì đâu mà.