Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 56: Đánh ( 2)

Nhát bổ rìu mạnh mẽ đập vào đầu tên người đá, tiếc là nó không thể chặt đứt đầu hắn ta vì mũ sắt bảo hộ quá cứng cáp.

Chỉ để lại vết tích khá sâu.

Trong cuộc giao tranh này Đức Cảnh, một đánh hai không rơi vào hạ phong lại còn phản đòn mạnh mẽ.

Tên người đá đau đớn lắc đầu, miệng nói :

- Đau đấy tên khốn !!!

Hắn ta điên cuồng tấn công Đức Cảnh, từng cú đấm mạnh mẽ giáng xuống khiên khiến anh ta không chịu được lùi ra sau.

Chợt cảm nhận cơ thể bị khống chế, không thể cử động. Tuy bị khống chế chưa đến một giây nhưng Đức Cảnh đã nhận cái giá đắt.

Tên đội trưởng từ xa sử dụng Thiên Phú khống chế ngay khi nhận tín hiệu từ tên người đá.

Tên người đá điên cuồng tấn công theo kiểu đập từ trên xuống liền thu tay lại. Hắn ta nở nụ cười điên cuồng, chuyển sang đấm móc từ phải sang :

- MÀY CHẾT RỒI CON !

Tay của hắn ta biến to gấp đôi, kèm theo thứ ánh sáng tím, rồi bốc cháy nhanh chóng. Cú đấm như búa tạ, với một lực khổng lồ thẳng về phần cơ thể bên trái của Đức Cảnh.

Anh ta bị khống chế không thở đón đỡ. Đùng một tiếng mạnh…Đức Cảnh lăn lộn trên đất, rồi nằm im bất động.

Hiếu nhanh chóng chạy lại vẫn không kịp hỗ trợ, thấy anh bị đánh bay tức muốn rách cả mí mắt.

Cậu muốn đến đỡ Đức Cảnh dậy, lại bị tên đội trưởng ngăn cản. Hắn ta cười lạnh lẽo, giọng trêu đùa :

- Đối thủ của mày là tao.

Không nói không rằng, đây không phải lúc gào mồm nói nhảm, Hiếu liền xông thẳng đến.

Tên đội trưởng ném quả cầu sắt cuốn chặt lại chân Hiếu. Hắn ta kéo mạnh khiến cậu chao đảo.

Hiếu lợi dụng lực kéo, dùng chân còn lại để bật xa thêm, Xích Đen như con rắn linh hoạt cuốn quanh dây xích của hắn ta.

Tốc Độ Đột Phá.

Đồng thời dùng dây xích để kéo, tạo lực cân bằng khiến bản thân không bị chao đảo.

Lang Nhân Kiếm Pháp – Thức Thứ Năm: Đột Phá.

Tiếng sói tru lên giữa không gian im lặng, đó là tiếng kiếm reo. Tên đàn ông vẫn có thể sử dụng kĩ năng để né tránh.

Hắn ta sờ cổ bản thân, nơi đã bị vạch phá đường hơi sâu tầm 0,2 mm, có chút ẩn ẩn đau đớn, thiêu rát lan tỏa khắp chỗ vết thương.

Theo kinh nghiệm phong phú liền biết vết thương dính độc.

- Mày giỏi lắ…

Chưa nói hết câu Hiếu liền tấn công dồn dập, cậu không để hắn câu thêm giờ.

Kẻ này là đội trưởng Hiếu chắc chắn không thể rời đi nhanh chóng, lòng cậu có chút sốt ruột.

Hiếu đánh liều thay đổi kế hoạch, giả vờ không muốn chiến đấu, một lòng tiếp viện đồng đội rồi bất ngờ quay lại đối kháng chính diện.

Phương án tấn công mưu mô, đa đoan khiến tên kia cắn răng, khó chịu, trong lúc bất ngờ không may bị thương.

Vụt…Mũi tên vang vọng trong không gian.

Cậu nhíu mày, đau đớn vì chân đã bị dính tên.

Phía bên kia, Đức Cảnh lặng lẽ uống thuốc hồi máu, cầm máu. Bản thân không thể khỏe mạnh như thường, cơ thể vẫn đau đớn dữ dội.

Nhưng anh ta vẫn đang đánh cược, nằm im trên mặt đất giả chết.

Tên người đá tiến lại gần, không nói nhảm một câu, giơ tay đập mạnh xuống đất định kết liễu.

Đức Cảnh vội lăn sang một bên, chiếc rìu trong tay anh vung mạnh vào chân phải tên người đá.

Lần này dưới tác dụng của Cuồng Nộ Chiến Sĩ, đòn đánh của anh được tăng 50 % sát thương thành công gây ra thương tổn lớn.

Chân hắn ta bị chém sâu vào bên trong, vắt vẻo chỉ còn một nửa. Chân bị thương nặng khiến hắn mất cân bằng đột ngột ngã ra đất.

Chủ yếu cũng do phần chân không được bảo vệ như đầu.

Đức Cảnh gắng gượng chống khiên đứng dậy, tên khổng lồ dùng tay cố chống cơ thể. Cả hai đều bị thương nặng, khó có khả năng tiếp tục chiến đấu.

Bên Hiro và Lục tuy hai đấu một nhưng tình hình không quá khả quan. Bởi lẽ họ liên tục bị quấy nhiễu bởi tên Xạ Thủ ẩn nấp trong bóng tối.

Cơ thể hai người bị thương nhiều nơi, máu văng đầy đất, nặng nhọc chiến đấu. Đối thủ cũng bị thương nhưng vẫn khả quan hơn nhiều.

Tình hình bên này cân bằng giống bên Đức Cảnh, hai phe không làm gì được nhau.

Mấu chốt chiến trận là bên Hiếu nhưng cậu đang tràn ngập nguy hiểm. Cánh tay bị tấn công từ góc độ không biết liền bị ghim tên.

Đối mặt với những đòn tấn công mãnh liệt của đối thủ, càng ngày càng khó đỡ, cơ thể ngày càng mệt mỏi.

Hiếu thầm suy nghĩ ‘Nếu lúc nãy mà có anh Đức Cảnh ở bên là mình có thể lừa tên Xạ Thủ lại gần rồi. Hắn ta phiền phức quá’.

Theo kế hoạch của cậu, đầu tên thấp lùn sẽ bị vứt đến một góc khá gần, chỗ dễ dàng để tên Xạ Thủ thu gom đầu đồng đội.

Cậu và Đức Cảnh chỉ cần đến gần một chút là có thể tìm cách gϊếŧ chết hắn ta.

Chỉ tiếc đối thủ có kĩ năng quá mạnh khiến Đức Cảnh gặp nguy. Giờ cậu vẫn đang lo lắng cho tình hình của ông anh nhưng lại không thể phân tâm.

‘Làm thế nào để phản sát đây ? Húc Điên Cuồng, Hút Máu, Lang Nhân Kiếm Pháp, vẫn còn khả năng để liều chết tên trước mắt. Nhưng bản thân sẽ bị tên Xạ Thủ bắn thành nhím. Kệ đi ! Quan tâm làm gì nữa.’

Thế mấy thấy trong chiến đấu nhân tố bí ẩn quan trọng đến mức nào. Chỉ cần một nhân tố bất ổn là chiến cuộc sẽ thay đổi chóng mặt.

Điều này giờ đây đã được Hiếu khắc sâu vào lòng, mãi sau này nó vẫn là kim chỉ nam của cậu.

Trận chiến này phe đối thủ có tên Xạ Thủ bí ẩn, di chuyển làm nhiễu, gây sát thương. Đó là lý do lớn nhất khiến họ thua.

Lần mạo hiểm này có lẽ sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

Hiếu cười, liều thôi nào, phải gϊếŧ chết đối thủ.

Tiếng gào thét bỗng dưng vang lên. Cơ thể bị xé nát thành ba phần bị vứt xuống từ trên vách núi.

Trên tay cầm nỏ khiến Hiếu liên tưởng đến kẻ cắn trộm nãy giờ.

Tên đội trưởng hoảng sợ nhìn ngó xung quanh, bất ngờ không nhịn được chạy đến gần.

Một phần nữa, hắn ta cần nỏ để duy trì phạm vi tấn công tầm xa.

Vừa chạy được ba bước, hắn ta bị đánh bay sang một bên. Chính xác hơn là loài sinh vật vô hình đã xuất hiện ở đó đánh bay hắn ta.

Hiếu quay lưng vội bỏ trốn, sử dụng hết Kĩ Năng để chạy. Bụp một lực thật mạnh đập vào người cậu.

Cơ thể mất khống chế bay sát đất bắn sang một bên.

Sinh vật bí ẩn sở hữu sức mạnh và tốc độ khiến người khác kinh hoàng. Giây trước còn ở trên núi, giây sau đã ở mặt đất, bám sát người cực nhanh, không gây tiếng động.

Hiếu đang nằm trên đất, chống tay với kiếm để ngăn chặn lực trượt liền thấy nửa người sau bị tut xuống.

Cố gắng đâm sâu xuống đất nhưng chỉ còn mỗi tay bám chặt.

Cơ thể mất máu nhiều, rã rời và mỏi mệt. Ngay lúc không thể trụ được nữa Hiếu đã được cứu.

Bàn tay thô to của Đức Cảnh nắm chặt lấy Hiếu :

- Nắm chặt vào em. Anh sẽ không bỏ tay đâu.

Anh ta cười rồi chịu đựng đòn tấn công của sinh vật vô hình. Nó cào hai nhát nhẹ nhàng xé tan áo giáp, xương cốt lộ ra trắng hểu.

Đức Cảnh khục một tiếng, miệng bắn ra máu vào mặt Hiếu. Cả hai ăn ý giữ im lặng.

Con quái vật bất ngờ bỏ đi, để lại hai người may mắn.

Đức Cảnh nhịn đau đớn, máu chảy ra không ngừng nên anh cố gắng tranh thủ kéo Hiếu lên.

Hiếu trên thân tràn ngập vết thương, vội vàng đỡ a vào lòng, lấy thuốc rót cho anh uống.

Vết thương sâu và dài kinh khủng, cậu nhanh chóng quấn băng, đổ thuốc cầm máu lên trên.

Hiếu không thèm nghĩ đến hành vi phí phạm của mình. Sử dụng hết thuốc cậu vẫn hận nó ít.

Vết thương vẫn chảy máu nhưng đỡ hơn rất nhiều. Con quái vật bỏ đi Hiếu phán đoán nó tấn công dựa vào âm thanh.

Hiro và Lục mang thân đầy vết thương nhẹ nhàng tiến đến. Đội kia đã rời đi trong im lặng.

Sinh vật vô hình khủng bố không biết đã đi đâu.

Bốn người quây quần bên nhau, chữa thương. Đức Cảnh bị thương nặng nhất, ngất ở một bên.

Trận chiến này đau đớn, vừa là cái giá, vừa là phần thưởng của sự mạo hiểm.

( Xin nhận xét của mn về việc miêu tả cảnh chiến đấu của tôi. Rất yêu mọi người ).