Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 51: Nhỏ Bé (1)

Về phía Đức Cảnh lúc này cũng đã chiến thắng trong một trận đấu sinh tử riêng biệt. Anh ta bị thương một chút ở chân trái vì bị con rắn phản kháng đập trúng.

Đức Cảnh vốn không phải người thường, với kinh nghiệm và trái tim lạnh, cuộc chiến của anh ta dễ dàng hơn chút so với Hiro.

Tổng kết lại sau trận chiến này Hiro và Đức Cảnh đều có sự tiến bộ đáng kể. Bởi lẽ trước giờ hai người đã quen với lối chiến đấu theo đoàn đội.

Tuy an toàn nhưng lại hạn chế sự phát triển của bản thân, muốn đi xa là điều khó nói.

Đức Cảnh và Hiro đυ.ng tay với nhau, chia sẻ cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc. Hiếu và Lục đứng bên cười chúc mừng.

Loài Rắn Hoa từ con đến trưởng thành trong hang động đã bị càn quét. Suốt ngày hôm nay trải qua nguy hiểm hơn hết những ngày săn trong Động Tử Thần.

Mang tiếng đi săn nhưng cả ngày hôm nay họ lại là con mồi, thế mới thấy Chiến Trường chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai là thợ săn, ai là con mồi đến cuối mới có thể xác định.

Bốn người đỡ nhau đến bậc đá cao sạch sẽ không bị máu loài Rắn Hoa vấy bẩn. Mùi máu tanh tưởi, từng khúc, từng xác chết khiến khung cảnh buồn nôn, kinh dị.

Họ đã quá quen với máu thịt nhưng nơi này bí bách, mùi tanh hôi càng thêm nồng khiến họ hơi khó chịu.

Lấy từ trong túi những lọ thuốc có tác dụng hồi máu, khép vết thương, bốn người mỗi người hai lọ uống hết rồi nghỉ ngơi.

Lục nhìn những cái chai, cái lọ vứt trên đất thở dài :

- Dược phầm của chúng ta sắp hết rồi. Cứ thế này chúng ta sẽ phải quay trở lại thị trấn để bổ sung thêm.

Đức Cảnh đề nghị :

- Nếu may mắn chúng ta có thể cướp nó từ những người thợ săn trong Rừng U Ám, đỡ tốn thời gian quay về.

Hiro nhíu mày, thấy không ổn :

- Điều này không ổn lắm.

Hiếu bình thường vẫn có đạo đức nhưng ở Chiến Trường cậu đã không ngừng đánh vỡ nó. Đối với Hiếu tình cảm chắc chắn vẫn phải có, đạo đức cũng không thể thiếu nhưng nó sẽ dành cho người thân.

Những người xa lạ thì cậu không chắc.

Hiếu lắc đầu, ngửa mặt lên nhìn hang động nói :

- Làm vậy là đúng, chưa kể thời gian đi đi về về sẽ tốn nhiều thời gian., riêng việc quay về đã cực kì nguy hiểm. Đừng quên Deidoro vẫn còn sống. Bất đắc dĩ tôi sẵn sàng gϊếŧ người cướp của.

Hiro im lặng không biết nói gì, Đức Cảnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng may thằng em vẫn có tính quyết liệt, sự hung ác trong con người.

Anh ta chỉ sợ Hiếu quá nhân từ và lương thiện dẫn đến bị kẻ gian hại chết.

Lục vui mừng, cậu càng ngày càng thấy Hiếu và mình rất hợp nhau. Có lẽ cậu ta sẽ là một thủ lĩnh tốt.

Làm thủ lĩnh, đội trưởng hay gì đó trước đây cậu đều không quan tâm.

Hiếu nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt thấy trên đinh đầu, trần hang động rung rung.

Hiro tự dưng thấy trong lòng ớn lạnh, một cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong không gian.

Cậu vội sử dụng Thiên Phú nhìn lên trên, ngay lập tức sắc mặt biến đổi, cậu hét to :

- TRÁNH RA !.

Trần hang động rung càng ngày, càng mạnh cho đến khi một sinh vật khổng lồ phá vỡ trần và đâm xuống.

Trần nhà bị vỡ, mảnh đá bay tứ tung. Tiếng sụp đổ ruỳnh ruỳnh vang lên không ngừng.

Bụi mù tứ phía, đá ngổn ngang khắp nơi, bên dưới mặt đất có thể thấy bậc đá đã vỡ không còn hình dạng.

Bốn người thầm thấy may mắn, nếu lúc đó Hiro không phát hiện kịp thì giờ họ đã thành đống thịt nát.

Từ trong bụi mù, bất thình lình một cái đuôi to quá sức tưởng tượng của họ quét lung tung.

Vì đòn tấn công mang tính thăm dò do sinh vật bên trong không thể nhìn rõ nên bốn người có thể nhẹ nhàng tránh né.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy họ lờ mờ có thể nhận ra được đó là đuôi rắn.

Tốc độ và sức mạnh của đòn quật đó là không thể tưởng tượng nổi, bị dính phải chắc chắn sẽ chết. Sau lưng họ không biết từ lúc nào đã toát mồ hôi, tay không tự chủ nắm chặt.

Mùi nguy hiểm….sự nguy hiểm tràn ngập trong không gian, cảm giác áp bách khiến tim mỗi người đều bị chậm nhịp, đầu não căng thẳng.

Họ biết bản thân sẽ phải đối mặt với tử thần dễ dàng lấy đi sinh mạng của mình.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, sau lần quét đuôi, từ trong bụi mù một cái miệng khổng lồ, đỏ tươi màu máu và răng nanh sắc bén đột ngột đâm ra ngoài.

Chỉ kịp nghe vụt một tiếng, cái đầu của con Rắn Hoa khổng lồ đã vượt khỏi khói mù đâm ra ngoài.

Hiếu và Đức Cảnh ngơ ngác vì riêng cái đầu của nó đã to bằng đầu của chiếc xe container.

Không chỉ hai người mà Hiro và Lục cũng cảm thấy khó có thể tin. Với kích cỡ khổng lồ của nó, sức mạnh và tốc độ đều có thể sánh ngang với hàng ngũ chúa tể Rừng U Ám.

Khí thế nó tỏa ra đủ người rét lạnh, huyết dịch ngừng chảy, tim ngừng đập, não ngừng hoạt động.

Đòn tấn công bằng cách lao ra đột ngột vẫn không thể một người trong số họ bị thương. Không nếu bị chúng chắc chắn sẽ tử vong chứ không đơn giản là bị thương.

Loài sinh vật Rắn Hoa khổng lồ sở hữu hầu hết nét đặc trưng của loài Rắn Hoa. Chỉ khác nó có con mắt tỏa ra ánh sáng như lửa Địa Ngục, đỉnh đầu đội một cái vương miện hư ảo.

Đôi mắt của nó toát lên sự uy nghiêm của đế vương, nó nhìn họ bằng ánh mắt khinh thị một đám côn trùng.

Bằng ánh mắt đó Hiếu đã cảm thấy bản thân mình không thể di chuyển vì quá lo sợ.

Lục lùi lại, mặt căng cứng :

- Chúng ta phải chạy ra khỏi đây.

Đấy là cách duy nhất để sống sót, không phải chiến đấu mà là chạy trốn. Tuy khao khát chiến đấu với kẻ mạnh để mạnh lên nhưng đây là một trận chiến không cân bằng.

Nếu giữ cái suy nghĩ ngoan cố không linh hoạt đó, bốn người sẽ chết không nghi ngờ.

Khi bụi mù tán đi, con rắn để lộ hoàn toàn thân thể dài ngoằng của mình, cả hang động rộng lớn có thể chứa hơn trăm quả trứng rắn to bằng người mà không có cảm giác chật chội, giờ đây lộ ra quá nhỏ bé.

Thân của nó đã quấn được nửa hang động và lúc này nó đang chặn lấy lối ra vào.

Đó là lối thoát hiểm duy nhất, còn cái lỗ con rắn vừa tạo ra thì quá cao mà nếu có chui vào được vẫn sẽ bị nó nhanh chóng đuổi theo.

Hành động lao ra từ bụi mù của nó không vô nghĩa khi bản thân nó đã chặn đường sống của đám con mồi ‘bé bỏng’.

Hiếu vẫn thấy được hi vọng, nói :

- Còn Mắt Msim. Hiểu ý tôi chứ ?

Ba người còn lại nặng nề gật đầu. Họ lao hết tốc lực về phía cửa hang, cũng chính là phía đầu con rắn canh giữ.

Trong đôi mắt nó thoáng hiện ra sự bất ngờ nhưng nó không quan tâm, đầu nó co lại rồi đâm mạnh vào giữa họ.

Lục sử dụng Kĩ Năng Mờ Nhạt của mình để trở nên mờ nhạt, trong suốt, khiến cậu có thể tránh né mọi loại sát thương trong 1 giây.

Ngay cả con rắn đâm trúng cậu liền lách sang bên với kĩ năng tốc độ của mình, nhưng vẫn còn một chút cơ thể nằm trong phạm vi đòn tấn công.

Đó là lúc Kĩ Năng Mờ Nhạt phát huy tác dụng. Cậu đã tránh né thành công và chạy sát thân bên trái của con rắn.

Để thực hiện được pha vừa rồi đòi hỏi sự căn chỉnh hoàn hảo đến từng 0,1 giây và Lục đã làm được.

Hiro sử dụng Bóng Dối Lừa để vứt cơ thể mình lên trên cao, kịp thời để lại hai làn khói.

Cậu đáp xuống ngay trên đầu con rắn, ngay khi vừa rơi xuống cậu lăn một vòng rồi chạy thục mạng.

Hiếu có Tốc Độ Đột Phá nên việc tránh né đòn tấn công không quá khó.

Đức Cảnh gặp khó khăn một chút vì anh ta không có Kĩ Năng di chuyển. Nhưng cuối cùng vẫn tránh thoát vì khi con rắn mở mồm đớp, anh ta đã dùng Khiên Bạc che chắn bên trên, kích hoạt Thiên Phú, trượt xuống.

Khi xuống đến bên dưới mồm của nó, Khiên Bạc đã đỡ cho anh khỏi bị đập trúng.

Sau đó, Đức Cảnh đứng dậy, tay chân vùng vẫy chạy sát bên Lục.

Hiếu nhìn mọi người đã đầy đủ, không vượt quá 10m liền giơ đây chuyền Mắt Msim lên trên cao.

- Chính là lúc này.

Roẹt một tiếng, bốn người biến mất trong hang động để lại con Rắn Hoa khổng lồ ngơ ngác.

Nó tức giận gầm thét phá vỡ hang động, ý đồ muốn chui vào lối ra nhưng cơ thể của nó không vừa.

Cả quá trình chỉ mất vài giây đẻ họ có thể tránh thoát đòn tấn công đầu tiên, sau đó chính là nhờ Mắt Msim dịch chuyển vào bên trong lối ra.

Con rắn nhanh chóng bò vào lỗ hổng trên trần nhà rồi biến mất không còn tung tích, để lại hang động vắng lặng, ngổn ngang xác chết loài Rắn Hoa,

Bốn người sau khi thành công, không chậm trễ nhanh chóng chạy thục mạng ra ngoài. Lần này họ không gặp lại con Rắn Hoa khổng lồ, bình an ra đến khu vực rông rãi bên ngoài, nhưng vẫn bên trong Động Tử Thần.

Vội tìm chỗ an toàn để lẩn trốn, họ nhanh chóng nghỉ ngơi rồi rơi vào giấc ngủ. Nỗi hoảng sợ vừa rồi hãy để giấc ngủ cuốn trôi…