Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 50: Rắn Hoa (3)

Quay lại với ba người Hiro, Lục và Đức Cảnh. Họ đã tìm thấy vết máu của con Rắn Hoa bị thương để lại.

Tuy nhiều lần dấu vết bị ngắt quãng vì loài Rắn Hoa thông minh biết thay đổi hướng đi, xóa dấu vết nhưng vẫn không thể thoát được kinh nghiệm của một thợ săn lão làng là Lục.

Hiro không biết bản thân mình đã sử dụng Sóng Cảm Giác lần thứ bao nhiêu, đầu cậu nhức nhối từng cơn.

Thử một lần nữa, Hiro sử dụng Thiên Phú của bản thân để tìm kiếm. Lần này cậu đã cảm nhận được tồn tại của sự sống.

- Tôi tìm thấy rồi…

Hiro đang nói bất chợt dừng lại, khuôn mặt tràn ngập sự khó tin. Lục nghi ngờ hỏi thăm, Hiro ấp úng trả lời :

- Số lượng tôi cảm nhận được vượt qua một trăm nhưng rất mòng manh và yếu đuối.

Đức Cảnh không quan tâm, biết sắp đến hang ổ của con Rắn Hoa liền tăng tốc :

- Quản nhiều làm gì, nhanh lên nào.

Giọng nói vang lên còn người đã ở xa, anh ta bật hết tốc lực để chạy đến nơi nhanh nhất có thể. Chỉ sợ qua một giây Hiếu sẽ càng thêm nguy hiểm.

Lục và Hiro không nói gì, cả hai theo đuôi Đức Cảnh, vừa chạy vừa chuẩn bị sẵn sàng vũ khí.

Hiếu bất lực nhìn những quá trứng xanh lục rung động ngày càng dữ dội, một lúc sau những vết nứt trên vỏ trứng càng ngày càng nhiều.

Quả trứng rung động ngày càng rung động mạnh hơn, răng rắc một tiếng quả trứng đầu tiên đã nở.

Một con Rắn Hoa con đã chào đời, nó kế thừa mọi đặc điểm của loài Rắn Hoa bình thường.

Sự xuất hiện của nó giống như tín hiệu của loạt phản ứng dây chuyền, liên tiếp, liên tiếp quả trứng Rắn Hoa nở ra.

Hiếu cắn răng, cố cắn nát đầu lưỡi để mình có thể thanh tỉnh. Cậu sở hữu Thiên Phú và Chức Nghiệp mạnh mẽ nhưng mọi Kĩ Năng và Thiên Phú của cậu đều không có tác dụng trong tình huống này.

Một lần nữa, Hiếu phải nhìn nhận lại Chiến Trường tràn ngập nguy hiểm hơn cậu nghĩ.

Loài Rắn Hoa bình thường sẽ không quá khó khăn nhưng một khi bị nó tập kích và làm tê liệt lại là một chuyện khác.

Đầu lưỡi bị cắn nát, chảy đầy máu tràn ngập khoang miệng cậu, mùi máu tanh tưởi khiến đám rắn con thèm khát, chằn chọc nhìn về phía cậu.

Chúng xè xè, tiến lại gần Hiếu, hai con Rắn Hoa trưởng thành thích thú rời chỗ cho đàn con của mình.

Ngay giây phút nguy hiểm, ba người đã xuất hiện, đôi mắt của Hiếu phát ra ánh sáng lấp lóe của hi vọng.

Lòng thầm mừng họ đã không bỏ rơi cậu và là những người đồng đội đáng tin cậy.

Ba người vừa chạy vào đến nơi thấy số lượng rắn chi chít khắp nơi sợ hãi tê cả da đầu.

Nhưng khi thấy Hiếu đang nằm yên, không thể di chuyển, thấy cậu sắp bị xơi tái đành cắn răng xông lên.

Lục ném ra vài quả bom khiến lũ rắn tổn hại nặng nề, Đức Cảnh đặt Khiên Bạc xuống đất hóa thành xe tăng kiên cố đâm nát những con cản đường.

Chỉ có Hiro là yếu kém hơn, cậu ta chỉ có thể dùng phương pháp thông thường để gϊếŧ lũ rắn con.

Hai con Rắn Hoa trưởng thành phát ra từng tiếng xè xè, trườn nhanh đến chỗ ba người.

Chúng định tấn công bất ngờ và sử dụng lợi thế của mình để gây tê con mồi nhưng điều đó đã bị Lục khám phá tường tận.

Đối đầu chính diện chúng sẽ không thể lặp lại kiểu tấn công ấy. Tuy vậy Rắn Hoa vẫn nguy hiểm vì là loài có tốc độ cực kì nhanh, lực bật mạnh, răng nanh sắc bén và đuôi cực khỏe, đủ quật nứt tảng đá.

Hiếu cắn đầu lưỡi càng hung ác, máu chảy ra càng nhiều, nỗi đau đớn khó nhịn. Trước giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày phải cắn lưỡi mình đến mức chảy máu.

Để làm điều này cần có sự quyết tâm rất lớn và cậu đã vượt qua được nó.

Cơn đau dữ dội khiến sự suy yếu, tê dại rút đi nhanh chóng, cảm nhận cơ thể đã di chuyển tốt hơn Hiếu liền bật dậy.

Cậu lấy từ trong túi hai lọ thuốc Hồi Máu và Giảm Độc. Cậu không muốn bản thân chết vì mất máu nên ưu tiên uống hết lọ Hồi Máu và chỉ uống nửa lọ Giảm Độc và để dành cho lần sau.

Đây không phải là sự bần hèn, ngu dốt, tiết kiệm quá mức mà chỉ cần nửa lọ cậu đã có thể khôi phục như thường, dùng nữa thì quá phí.

Thuốc Giảm Độc cậu có rất ít nên phải tiết kiệm phòng những trường hợp giống hôm nay xảy ra.

Cơ thể di chuyển tự do Hiếu liền điều khiển Xích Đen xoay một vòng xé nát đám rắn con dám tiến lại gần.

Từ đằng sau, cậu tập kích ngược lại con rắn đã tập kích cậu. Loài súc sinh bị đâm mạnh vào sau lưng khiến nó đau đớn kêu rên.

Con bên cạnh quay đầu mổ về phía Hiếu nhưng chỉ kịp đớp vào khoảng không. Nhân cơ hội đó, Lục phối hợp nhịp nhàng lên mũi tên được cường hóa Hiệu Ứng: Nổ và sử dụng Kĩ Năng Tam Liên Xạ gây một lượng sát thương lớn lên nó.

Trong giây lát, hai con Rắn Hoa bị tổn thương khá nặng. Hiếu định gϊếŧ chết con Rắn Hoa tập kích mình để trả thù nhưng Lục đề nghị một trận đấu đơn hai hai.

Hiro và Đức Cảnh sẽ phải tự mình vận dụng kĩ năng, tư duy, kinh nghiệm để đánh bại hai con Rắn Hoa trưởng thành.

Tuy nguy hiểm nhưng đây là cách nhanh nhất để trưởng thành mạnh mẽ.

Nguy hiểm thường đi đôi với hồi đáp cao.

Hai người kia nghe xong không có ý kiến gì, riêng Hiro đã nảy lên ý tưởng đó và định mở miệng đơn đấu để trui luyện bản thân.

Thế là cuộc chiến liền chia ra hai phần, Đức Cảnh và Hiro hai đánh hai với Rắn Hoa trưởng thành, còn Hiếu và Lục phụ trách càn quét những con rắn con khác.

Hiro hơi cúi thấp người, mắt lom lom nhìn con rắn trước mắt. Lòng cậu không ngừng tự cổ vũ, cậu cần vượt qua thử thách để trở nên mạnh hơn.

Chỉ có thế mối thù mới được trả, Deidoro mới chết, Mira sẽ nhắm mắt ngủ yên nơi trời cao.

Con Rắn Hoa từ từ trườn xung quanh cậu, nó đang tìm cơ hội thích hợp để tấn công. Đột ngột nó co thân lại, đuôi bật mạnh, nó lao nhanh như mũi tên ngay khi Hiro sơ hở.

Sóng Cảm Giác của Hiro liên tục làm việc ngay từ lúc đối đầu, dù không cần quan sát cậu vẫn biết nó ở đâu.

Sử dụng kĩ năng không đặc biệt, học được qua nhiều lần huấn luyện và chiến đấu cậu dễ dàng tránh né được đòn tấn công, đó là lăn lộn về phía trước.

Con rắn hụt mất mục tiêu, rơi xuống đất một cách nặng nề. Lần này Hiro nhân cơ hội nó vừa rơi xuống liền triển khai đợt tần công đầu tiên.

Cậu ném ra ba quả Bom Khói, quả bom nổ khiến con rắn nhận lấy không ít sát thương. Trong làn khói mờ mịt không thể nhìn rõ địch thù, con rắn chờ đợi Hiro xuất hiện.

Từ trong làn sương mù, hình bóng của Hiro lao ra phá tan một khoảng, con rắn quay đầu cắn dứt khoát nhưng thứ sót lại trong miệng nó là đống khói.

Hiro từ làn sương sau lưng nhảy ngược ra, hai tay song đao bổ vào đỉnh đầu của nó, một chân đạp thật mạnh lùi ra sau.

Đồng thời bắn một mũi tên về phía con mắt của con rắn nhưng bị cản trở bởi khói nên đã bị trật.

Rắn Hoa không vừa, nó đau đớn khi bị tập kích, cái đuôi quẫy mạnh vào trong làn sương, góc độ Hiro vừa nhảy ra.

Tiếng hét đau đớn vang lên, sương mù dần tản đi để có thể nhìn thấy Hiro đã trúng chiêu của con rắn.

Cậu bị đuôi nó đập trúng thân, xương cốt đã bị nứt gãy vài chiếc. Bên trong cơ thể cũng cảm thấy cực kì khó chịu.

Lục và Hiếu chạy đến định giúp đỡ nhưng Hiro giơ tay lên ngăn cản. Khóe miệng có chút máu, mặt hơi tái nhợt, cậu nói :

- ĐỪNG ! Nó là của tôi. Nếu không gϊếŧ được nó thì mãi mãi sau này tôi sẽ không còn cơ hội trả thù cho Mira. Chỉ là một con súc sinh mà thôi, hai người không cần lo lắng.

Không biết từ đâu ra Hiro có suy nghĩ ngoan cố như vậy. Có lẽ chỉ bản thân cậu biết mình phải làm gì để có thể trở nên mạnh mẽ.

Nỗi đau khiến cậu di chuyển chậm lại nhưng lần này cậu đã vượt qua nỗi sợ, đơn đấu một con quái vật thực sự.

Cậu cũng đã dần biết cách lên kế hoạch cho cuộc tấn công của mình.

‘Não suy nghĩ đi nào. Làm sao đẻ gϊếŧ được nó ? Làm sao ? Thiên Phú ! Chính nó, mình cần Thiên Phú của mình phát huy tối đa. Nhưng như nào mới được…’.

Nhận thấy Hiro đã bị thương, con rắn biết đây là cơ hội có một không hai của mình. Trong trận đấu sinh tử, Hiro không chết chính là nó chết, phải nhân cơ hội hắn bệnh mà đòi mạng.

Lần này nó không còn trườn qua qua, lại lại, cứ thế thắng tiến bật mạnh về phía Hiro.

Cậu ta lăn sang bên phải, con rắn lấy đuôi quét thật mạnh nhưng Hiro vẫn có thể tránh né kịp thời.

Chưa đợi cậu đứng vững nó đã xoay người, bật thêm một lần nữa. Hiro khó nhọc, chật vật tránh né.

Cậu biết mình đã không thể suy nghĩ thêm. Nếu còn kéo dài, chết chính là cậu.

Nhưng cậu không cam tâm chết dễ dàng như vậy, cũng không cam tâm Hiếu và Lục cứu mình.

Cứ thế Hiro sẽ chỉ là người kéo dài hơi tàn, cả đời không biết bao giờ mới mạnh lên.

Trong giây phút đau đớn, lo sợ, phẫn nộ, uât hận, không cam tâm hòa vào làm một. Hiro nhận thấy mình được chỉ dẫn, một cảm xúc không ngừng nhắc nhở cậu nhắm mắt.

Quỷ tha ma bắt thế nào Hiro đã làm theo. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai người đứng cạnh quan sát, cậu ta đóng sầm đôi mắt của mình.

Nhưng khung cảnh không tối đen, không thể nhìn thấy gì như mọi lần mà lần này cậu có thể nhìn rõ hơn khi mở mắt.

Dưới tình cảnh tồn vong, Thiên Phú Sóng Cảm Giác đã phát triển mạnh mẽ, nó đã Thức Tỉnh.

Hiro cảm nhận rõ ràng được mọi thứ trong không gian, cậu có thể nhìn thấy được những góc độ không thể nhìn bằng mắt thường.

Trên đầu, sau lưng đều có thể thấy rõ ràng.

Cảm nhận cảm giác thú vị, lạ kì, Hiro đã thấy được cơ hội của mình. Cậu sử dụng Kĩ Năng Bóng Dối Lừa, một trong số ít Kĩ Năng cậu học được trong thời gian ngắn ngủi.

Khi sử dụng nó cơ thể cậu liền tách ra làm ba phần giống hệt nhau. Cả ba bóng người đều xông lên nhanh chóng tấn công từ ba loại góc độ đến gần Rắn Hoa.

Cơn đau lúc này đây đã bị vứt sau đầu, lần đầu cậu cảm nhận được sự say mê khi rơi vào trận chiến sinh từ.

Con rắn bối rối nhưng lập tức tấn công chiếc bóng đầu tiên, đồng thời lấy đuôi tấn công cái bóng số hai.

Cả ba bóng đều có khả năng sử dụng Thiên Phú nên không dễ gì bị đánh trúng.

Rắn Hoa phải mất một chút thời gian để loại bỏ cái bóng đầu tiên. Một Hiro lao lên, ý đồ không hề che giấu là đôi mắt của nó.

Con rắn ngoác mồm, định đớp nhưng bằng bản sự cậu ta chạm vào mũi nó rồi đẩy cơ thể lên cao tránh được cái mồm tanh hôi.

Nhanh khiến ta không thể dự đoán, đuôi của nó chọc thẳng từ dưới lên nhưng Hiro chỉ cười khẩy.

Đôi mắt vẫn nhắm tịt nhưng tầm quan sát bây giờ của cậu đã là đẳng cấp khác. Trong không gian ba chiều cậu luôn để ý đến cái đuôi sát thủ.

Một Hiro nữa xuất hiện ngay sau lưng, cái bóng số hai nắm chặt lấy bản thể rồi ném lên trên còn cái bóng bị đuôi Rắn Hoa xuyên thủng biến thành khói.

Hiro bay lên trên đầu con rắn, cậu lại song đao đâm mù mắt nó, nhét vào trong mồm nó vài quả bom, ôm lấy cổ con rắn rồi đâm liên tục tạo lỗ hổng.

Con rắn mù mắt đau đớn gào thét nhưng bị bom nổ cho không thể kêu rên, cái đầu của nó đã bị hổng hết phần đoạn sau.

Hiro cố định được trên cổ con rắn, loài vật định quẫy mạnh, giẫy chết để bức bách cậu rời khỏi nhưng nó đã không còn cơ hội.

Từ vết thương sau đầu con rắn, cậu lôi ra một thanh kiếm dài đâm từ chỗ hổng lên thẳng não. Thanh kiếm đâm xuyên qua lớp thịt đỏ chót, xuyên qua não rồi đâm ra ngoài.

Con Rắn Hoa chết đến mức không thể chết hơn.

Hiro nhìn xác con rắn nằm trên đất, niềm vui trong lòng dâng trào. Cậu biết mình đã làm được.

Cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày cậu sẽ trả thù được cho Mira.

Những dòng nước mắt lăn rơi, cậu cười như khóc :

- Tôi..tôi làm được rồi.

(ăn mưng chương thứ 50, tôi không nghĩ mình sẽ viết được đến c50. Huhu)