Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 12: Chức Nghiệp và Thiên Phú

Trong ống không gian chật hẹp chỉ vừa một người và khá ẩm ướt, bám đầy rêu xung quanh.

Hiếu đã bắt đầu thấy ánh sáng. Cậu trượt khỏi ống, rơi xuống đống chăn gối đã được thả xuống sẵn.

Tuy đã được đống gối đỡ nhưng khi rơi xuống Hiếu vẫn cảm thấy khá đau và ê ẩm.

Ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng làm bằng đá, vách tường và sàn nhà đã bị bám rêu. Ở giữa căn phòng là bốn cây trụ làm bằng đá.

Hiếu nhìn chằm chằm về phía cuối căn phòng. Cậu đã thấy được nó, nó dần dần ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lạnh lẽo như xuyên thủng tim cậu.

Vẫn giọng nói giống trong giấc mơ, vẫn là nội dung như vậy :

- Tại sao lại có con người ở đây ? Ngươi là ai ?

Hiếu vẫn mặc kệ câu hỏi của con Ma Sói. Cậu cứ đứng đó quan sát thật kĩ một lúc.

Đang lúc tên Ma Sói dần mất hứng thú, định gục đầu ngủ tiếp thì Hiếu bước lại gần và điều đó lại thu hút nó thức dậy. Nó hỏi :

- Sao vậy con người ? Ngươi không sợ hãi như một đứa trẻ nữa à.

Do Thiên Hiếu đã chắc chắn tên Ma Sói không thể phá xích để tấn công cậu được nên Hiếu mới dám tiến lại gần.

Đến một khoảng cách an toàn, cậu mở miệng :

- Tôi là Hiếu, bị bọn Ma Cà Rồng bắt và nhốt giam. Tôi đã thoát được nhà giam nhưng lại bị đuổi đến đây. Sao ngươi lại bị nhốt giam ở đây vậy ?

Tên Ma Sói nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hiếu cười khúc khích rồi trả lời :

- Nghe kĩ đây nhãi con ! Ta tên là Wolffu. Một Lang Kiếm Sĩ, chiến binh đầy tự hào và kiêu hãnh của bộ tộc Ma Sói, kẻ đã gϊếŧ hơn chục con Ma Cà Rồng.

- Rồi sao ? Không phải ông đang bị giam bới Ma Cà Rồng sao.

- Ngươi ngu thế. Ta mạnh nên mới bị bọn Ma Cà Rồng vây công đánh lén. Chúng là một lũ đê tiện. Mà thằng nhóc hỗn xược này, nói năng kiểu gì đấy.

Hiếu thầm nghĩ chẳng phải mấy tên Ma Sói cùng tộc với hắn ta cũng đánh lén đấy sao. Cuối cùng lại bị Ma Cà Rồng đánh lén lại. Hai tộc này ở chung lâu quá nên giống nhau thật.

Nghĩ thấy tên Ma Sói này cũng thân thiện nên Hiếu hỏi :

- Này Wolffu, sao ngươi thân thiện vậy ? Ta tưởng tên Ma Sói với Ma Cà Rồng nào cũng khinh thường con người và coi con người chỉ là thức ăn.

Câu hỏi của cậu cũng không khiến Wolffu ngạc nhiên. Hắn đã bị hỏi như vậy từ rất nhiều lần.

- Trước đây ta đã đi du ngoạn khắp nơi và có một vài bạn là loài người. Họ thực sự rất mạnh nên từ đó ta đã thay đổi cái nhìn về con người.

Sự thân thiện của Wolffu đối với con người vốn không phải tự nhiên. Chẳng qua là do hắn đã thoát khỏi khu rừng nhỏ hẹp để tìm hiểu thế giới rộng lớn nên suy nghĩ đã thay đổi mà thôi.

Khi tầm mắt của bạn về thế giới đủ rộng lớn thì bạn sẽ thấu hiểu được nhiều thứ hơn trong cuộc đời.

Chính vì lẽ đó mà Wolffu đã bị mọi người trách mắng và khuyên răn nhiều lần. Nếu cậu không có thực lực và là một Lang Kiếm Sĩ thì đã bị đuổi đi từ lâu.

Hiếu nghe Wolffu kể chuyện, ở một bên gật gù nghe.

Cậu nói với Wolffu mình đến từ hành tinh khác và mới đến đây được vài ngày. Wolffu nói :

- Những người đến từ hành tinh khác cũng không hiếm lạ lắm. Tổ tiên của ta và lũ Ma Cà Rồng có lẽ cũng đến từ hành tinh khác nhưng chúng ta tồn tại đủ lâu để được coi là sinh vật bản địa.

Hiếu vẫn muốn moi thêm thông tin từ Wolffu. Cậu liền hỏi :

- Nãy ông bảo Lang Kiếm Sĩ là như thế nào vậy ?

- À ! Về chuyện đó thì có thể giải thích Lang Kiếm Sĩ là một chức nghiệp của loài sói. Con người có Kiếm Sĩ thì Ma Sói có Lang Kiếm Sĩ. Có người thì có chức nghiệp bẩm sinh, người thì phải kích hoạt. Thường thì người có chức nghiệp bẩm sinh đại biểu cho việc họ có tiềm năng hơn vì độ tương thích cao.

Hắn dừng lại một chút rồi nói với giọng đầy tự hào :

- Ta chính là kẻ có chức nghiệp bẩm sinh đấy nhé, là thiên tài trăm năm của một của làng Ma Sói. Khà Khà. Thế nào có ngầu không ?

Hiếu nhìn tên Ma Sói trước mặt. Chẳng hiểu sao cậu lại có ảo giác mình đang nhìn một con Husky. Cậu hỏi tiếp :

- Ngoài việc độ tương thích cao ra thì chức nghiệp bẩm sinh còn có điểm mạnh gì nữa không ?

- Đương nhiên là có. Chức nghiệp bẩm sinh sẽ cho ta thêm nhiều kĩ năng hơn. Mỗi người đều có thiên phú bẩm sinh nhưng nếu có thêm chức nghiệp bẩm sinh thì cậu sẽ có thêm kĩ năng. Đôi khi có một số chức nghiệp bẩm sinh sở hữu kĩ năng cực kì bá đạo và không có ai sở hữu ngoài trừ chủ nhân của nó.

Hiếu lại phát hiện ra vấn đề mới :

- Chuyện chức nghiệp thì tôi hiểu rồi còn kĩ năng là sao ?

Tên Ma Sói Wolffu không ngại mệt, tiếp tục nói :

- Kĩ năng còn được coi là thiên phú của mỗi con người. Hầu như ai cũng có kĩ năng của riêng mình vì trước giờ ta chưa hề gặp ai không cóThiên Phú. Hệ thống phân chia thứ bậc của Kĩ Năng cũng được phân chia nghiêm ngặt từ E đến A. Để chú em khỏi thắc mắc thêm thì ta giới thiệu luôn về nguyên tố. Mỗi người đều có nguyên tố phù hợp của riêng mình. Đó là sự che chở, bao bọc, ưu ái của thế giới. Nguyên tố cơ bản là Kim, Thủy, Thổ, Hỏa, Mộc, ngoài ra còn có dị nguyên tố nhưng ta cũng không quá rõ ràng. Nếu ngươi muốn biết mình có nguyên tố gì thì phải đi tìm đá nguyên tố. Nó thường có ở các công hội hoặc các quán rượu.

Nghe Wolffu nói xong Hiếu nghĩ ngợi ‘Cái thế giới lắm thứ thật khác gì thế giới ảo tưởng trong tiểu thuyết và điện ảnh đâu’.

Cậu hỏi Wolffu :

- Thế còn Thiên Phú và Chức Nghiệp thì sao ?

- Thông thường sau một vài ngày kể từ khi dịch chuyển đến hành tinh này thì ngươi sẽ biết.

Wolffu nhìn Thiên Hiếu, nghĩ một chút rồi hỏi :

- Ngươi có muốn học tập kiếm pháp của ta không ?

Hiếu lập tức cảnh giác :

- Sao ngươi lại muốn dạy ta ?

Cậu không nghĩ hắn ta tốt đến mức bán đi món bài tủ của mình cho một tên con người quá xa lạ như thế. Việc hắn nói chuyện với Hiếu có thể là do bị giam nhốt nên hắn nhàm chán và rảnh rỗi.

Tên Ma Sói bình thản :

- Ta muốn ngươi có thêm cơ hội thoát khỏi đây. Nếu ngươi có thể ra khỏi đây thì nhớ tìm đến Ma Sói và báo với họ chuyện ta bị nhốt giam ở đây. Do ta bị chúng tấn công trên đường trở về làng nên họ vẫn tưởng ta ngao du khắp nơi. Giúp ngươi cũng như đang tự giúp lấy bản thân thôi. Đừng lo lắng. Ngươi học được 1-2 chiêu đã là thiên tài rồi.

Hiếu nghe vậy thì bình thản hơn, nhìn thức ăn lũ Ma Cà Rồng mới đưa để bên cạnh cậu liền hỏi và lấy ăn.

Bên cạnh đó là đống thức ăn đã bị ôi thiu. Vốn tên Wolffu bị trói cả hai tay, hai chân không tự ăn được nên lũ Ma Cà Rồng sẽ đút cho hắn ăn.

Nhưng lũ Ma Cà Rồng thì lười nhác lệnh cấp trên và muốn tra tấn hắn bằng mùi hôi thiu nên lúc nào cũng để thức ăn thừa sang bên cạnh. Giờ đống thức ăn đó đã bị chất thành đống.

Nó cũng là nỗi ám ảnh của Wolffu. Loài Ma Sói mũi rất tinh, có thể ngửi được mùi cách 20km ở hoàn cảnh thuận lợi.

Sau khi biết cách một tuần đám Ma Cà Rồng mới đến đưa đồ ăn và chúng mới đưa hôm qua thì Hiếu bắt đầu dọn đống thức ăn hôi thiu ra thật xa. Mùi của nó thật sự rất kinh khủng.

Điều đó khiến Wolffu cười ra nước mắt. Tuy đã đẩy ra thật xa nhưng đó vẫn không là gì so với mũi thính nhưng cảm giác cũng không quá khó chịu như ban đầu.

Hôm đó Hiếu nằm trên sàn đá lạnh băng của căn phòng. Mắt cậu dần trĩu nặng, rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến trưa hôm sau cậu bị đánh thức bởi một âm thanh giống tiếng chuông.

Keng ! Keng ! Keng !

Hiếu mở mắt ra, trước mặt cậu là một cái bảng trong suốt nhìn bên trên lại có chữ viết giống như bảng hệ thống cậu đã từng đọc trong truyện.

Wolffu đã tỉnh từ lâu thấy Hiếu đang nhìn vào khoảng không ngơ ngác thì đã đoán được :

- Đó là bảng thông tin của cậu. Mỗi người đều có bảng thông tin cho riêng mình và người khác không thể thấy được nó.

Sự chú ý của Hiếu lúc này bị thu hút bới hai dòng chữ đó là Chức Nghiệp và Kĩ Năng. Dòng Chức Nghiệp hiển chữ màu đen, dòng Thiên Phú hiển chữ màu vàng.

• Chức Nghiệp : Chúa Tể Vạn Vật ( Lv1 )

- Đánh giá : Không xác định ?

- Miêu tả : Sinh ra đã là Chúa Tể, vạn vật đều phải vì ngươi mà sống. Ngươi là kẻ nắm giữ sinh tử, thời gian, không gian, pháp tắc… Tất cả là ngươi mà ngươi là tất cả. Chỉ có mình ngươi biết bản thân mạnh đến đâu. Cuối cùng chính ngươi cũng không biết mình mạnh đến đâu

- Ảnh hưởng : Tăng 20% Sức mạnh công kích

Tăng 20% Tốc độ

Tăng 20% Sức phòng ngự

Tăng 20% Thể lực

Tăng 20% Chí mạng

Tăng 20% May mắn

Tăng 100 % Uy thế

Tăng 20% Tinh thần

Tăng 200% Thiên phú

Tăng 50% Mị lực

- Kĩ năng :

+ Kĩ năng 1 : ???

+ Kĩ năng 2 : ???

……………….

• Thiên phú : Tước đoạt

- Đánh giá : S

- Miêu tả : Tước đoạt mọi thứ. Tất cả đều là của ngươi, của người khác chính là của ngươi, của ngươi vĩnh viễn là của ngươi. Ngươi có thể tiếp nhận mọi thứ từ người khác bằng cách gϊếŧ chết, ăn thịt, uống máu họ. ĐIÊN LOẠN LÊN ĐỂ TRỞ THÀNH KẺ MẠNH NHẤTTTTTT !!!!

Hiếu nhìn Bảng Thông Tin mất một lúc. Cậu thật sự choáng ngợp và cảm thấy khó tin, không ngờ có một ngày cậu cũng có thể bật Hack.

Cậu nhìn một đống buff từ chức nghiệp mà cảm thấy mơ hồ, khó có thể tin. Hiếu bắt đầu hoài nghi có phải tất cả mọi người đều có Chức Nghiệp bá đạo như vậy không. Chức nghiệp của cậu là Chúa Tể Vạn Vật, chỉ nghe thôi cũng đã thấy không tầm thường.

Đánh giá về Chức Nghiệp khiến cậu khá thắc mắc. Kĩ Năng được hạng S nhưng Chức Nghiệp lại là không xác định.

Bình tâm lại suy nghĩ thì Hiếu cũng nghĩ không phải chỉ có mỗi mình có Kĩ Năng và Chức Nghiệp mạnh. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoài hữu nhân. Núi cao còn có núi khác cao hơn.

Sau khi đọc và hiểu rõ mọi thứ Hiếu mới để ý đến chỉ số cơ bản của bản thân. Đó là phần ở trên cùng, bên trên phần Chức Nghiệp và Kĩ Năng.

Tên : Thiên Hiếu

Đẳng cấp : 22

Sức mạnh : 18

Tốc độ : 16

Thể lực : 17

Phòng ngự : 15

Tinh thần : 19

Thiên phú : 50

Mị lực : 30

Hiếu hỏi Wolffu :

- Người bình thường chỉ số là bao nhiêu vậy ?

Wolffu nhìn Hiếu lúc này đã tiếp thu hết thông tin, trả lời :

- Người bình thường tất cả chỉ số là 10. Ngươi tiếp nhận hết mọi thứ Thiên Phú rồi à ? Ta đoán Thiên Phú của ngươi đã tăng chỉ số Mị lực của ngươi, cả uy thế nữa. Dù uy thế không phải là một chỉ số nhưng nó là cách nhanh nhất để đánh giá sức mạnh của một người.

Đẳng cấp của cậu là 22 chắc là do cậu đã gϊếŧ Thỏ Máu và Sói.

Hiếu nhìn Bảng Thông Tin một lần nữa rồi bắt đầu lên kế hoạch thoát ra ngoài.