Vạn Giới Đệ Nhất Chiến Trường

Chương 11: Tìm đường thoát

Sáng hôm sau khi ánh sáng đã chiếu qua song sắt của nhà lao đám người mới lần lượt tỉnh dậy. Họ đã có một giấc ngủ dài triền miên và đã hồi lại kha khá sức lực.

Thứ họ cần đối mặt bây giờ là cơn đói đang sôi trào trong bụng. Rất may cho họ cái túi đựng thịt sói được nướng qua không bị rơi mất.

Ngay lúc bị đám Ma Sói dẫn đi Hiếu đã khoác trên lưng chiếc túi để phòng trường hợp không có thức ăn. Hiếu lấy từng chút một rồi chia cho ba người còn lại.

Cậu chỉ dám lấy chút một, số còn lại thì phải ăn dè. Thịt sói mới được nướng qua nên bên trong còn sống nguyên nhưng nó lại không khó ăn như ta thường nghĩ. Người đói quá thì cái gì cũng ăn thôi.

Người đàn ông chung phòng với bốn người thấy họ có thịt ăn thì tiến đến. Hiếu thầm nghĩ : ‘Đến rồi’

Cậu và Đức Cảnh dừng việc ăn, cảnh giác nhìn người đàn ông. Ông ta trông có vẻ khá già, dáng người chỉ tầm một mét bảy.

Nếu xảy ra tranh chấp thì người thua sẽ là ông ta. Nhưng không thể không đề phòng ông ta có vũ khí.

Người đàn ông đứng ở một khoảng cách an toàn rồi nói :

- Mấy người có thể cho tôi xin một chút thịt được không ? Tôi chỉ cần thịt cho phần con gái tôi thôi. Tôi xin mấy người, con bé vốn cơ thể rất yếu đuối nếu không được ăn uống đầy đủ nó sẽ bị ốm.

Thúy Lan nhìn cô bé tội nghiệp đang nấp sau mẹ mình. Bé con có một đôi mắt to lấp lánh, khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi chúm chím hồng hào, nhìn rất đáng yêu.

Cô quay sang nói với Thiên Hiếu :

- Mình chia cho cô bé ấy một chút đi anh. Trông cô bé ấy thật là tội nghiệp.

Thiên Hiếu nhẹ gật đầu. Dù gì cậu cũng không phải là kẻ máu lạnh.

Người đàn ông liền cảm ơn rối rít, đứa bé bị mẹ giục cũng chạy lại cảm ơn. Nhìn dáng ăn ngấu nghiến của cô bé Hiếu biết nhóc con thật sự rất đói nên cậu cho thêm một chút thịt nữa.

Ăn xong họ đều trầm mặc không nói một lời. Họ đã rất chán nản vì liên tục gặp phải những chuyện không may. Một phần cũng do họ muốn giữ sức vì ăn rất ít.

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh đến tối thì lũ Ma Cà Rồng mới xuất hiện. Chúng đã phân phát thức ăn cho con người.

Cậu thầm thấy bản thân mình còn không được cho ăn tử tế như gia súc. Chúng không sợ khi mở tiệc thì con người chỉ còn lại bộ xương sao ?

Thức ăn chúng đưa là một chút thịt, hoa quả dại và bánh mì. Mỗi phòng giam đều được phân phát không thừa, không thiếu. Nhờ có chút thức ăn này mà mấy người cũng bớt đói đi hẳn.

Hiếu nhìn túi thịt rồi thầm nghĩ số thịt chỉ có thể trụ được ba ngày nữa. Cậu cần tìm cách thoát thân càng nhanh, càng tốt.

Đã 2 ngày trôi qua Thiên Hiếu đã theo dõi thật kĩ đám Ma Cà Rồng và đã nghĩ được cách thoát khỏi nhà giam.

Lũ Ma Cà Rồng sáng ra sẽ không có trong nhà giam, bóng của tên lính canh cũng không có. Chỉ khi màn đêm dần buông xuống chúng mới xuất hiện. Đấy có thể là đặc tính của loài Ma Cà Rồng.

Vậy nên thời gian để chạy thoát tốt nhất chỉ có thể là buổi sáng. Cậu mới chỉ nghĩ được việc thoát khỏi song sắt còn lại phải chạy khỏi đây thì cũng khá mơ hồ.

Khi bị đưa đến đây lũ Ma Cà Rồng đã che mắt họ bằng một tấm vải đen nên cậu không biết đường ra chính xác. Nhưng Hiếu đã dựng một bản đồ sơ sài trong đầu.

Mỗi lần chuyển hướng cậu lại ghi nhớ nó nên có khả năng sẽ thoát ra được.

Ổ khóa của song sắt có thể dùng một chút thủ thuật bẻ khóa ở Trái Đất. Hiếu đã từng học qua cách bẻ khóa với một thanh kim loại, điều này thật sự rất dễ dàng.

Đêm hôm ấy cậu bàn chuyện tìm cách thoát ra với bốn người còn lại. Ý định ban đầu của cậu là mọi người sẽ cùng nhau trốn thoát nhưng ngẫm lại thì thấy không khả thi.

Nhà lao được chia làm hai khu vực, những thường dân thì ở bên phòng lao của bốn người, những người có sức mạnh sẽ bị nhốt sau tấm cửa sắt kim loại dày, nặng cuối phòng.

Nếu có thể thả tất cả mọi người để gây đột phá nhân lúc bọn chúng mất cảnh giác thì việc chạy trốn quá đỗi dễ dàng.

Thiên Hiếu lựa chọn một mình vì bốn người đi cùng càng thêm dễ dàng bị phát hiện.

Cậu nói với ba người :

- Ngày mai tôi sẽ lẻn khỏi nhà lao để tìm đường chạy khỏi đây. Khi tìm được đường và chìa khóa mở cửa sắt tôi sẽ quay trở lại giúp mọi người. Yên tâm tôi sẽ không bỏ rơi tất cả mọi người.

Đức Cảnh nhìn sang những phòng giam bên cạnh :

- Chú em thử nghĩ tại sao cửa này chú em có thể mở ra được mà họ lại không mở ? Chắc hẳn em cũng không nghĩ chỉ có mình mới biết bẻ khóa đúng chứ. Họ đang đợi một kẻ đi đầu để dò xét tình hình.

- Em biết chứ anh ! Nhưng nhân lúc em còn sức thì phải liều thôi. Anh ở lại phải bảo vệ hai người kia thật tốt.

Hữu Minh nói nhẹ :

- Cậu cứ lo cho thân mình trước đi. Dù anh hơi nhát gan nhưng quyết không ảnh hưởng đến mọi người, càng không có việc khiến mọi người gặp nguy hiểm.

Sau khi bàn bạc và dặn dò Hiếu liền đi ngủ để dưỡng sức. Tối hôm đó cậu gặp một giấc mộng.

Hiếu mơ thấy mình đang bước nhẹ nhàng trên hành lang của một tòa lâu đài cổ. Tuy bên ngoài trời đã sáng nhưng trong lâu đài vẫn âm u, mịt mờ do đã che rèm.

Cậu cứ đi, rẽ rồi lại rê cho đến khi chuyện xảy ra. Tại một ngã rẻ cậu đã chạm chán với hai tên Ma Cà Rồng đang đi tuần xung quanh lâu đài.

Chúng nhìn thấy Hiếu nên cậu đành phải lao bừa vào một căn phòng. Căn phòng ấy giống như một cái nhà kho, rộng rãi và chứa rất nhiều đồ.

Trong lúc hốt hoảng cậu liền không để ý xung quanh, càng chạy càng vào sâu trong nhà kho.

Một tiếng Kít vang lên, tiếp đó là những tiếng vỗ cánh của loài dơi. Chúng bay rất nhanh cứ đà này chẳng mấy chốc Hiếu sẽ bị đuổi kịp.

Cậu vừa chạy, vừa cố lật đổ những cái kệ để ngăn cản chúng. Rất may cho Hiếu, cậu đã tìm được một lối thoát thân.

Đó là một miệng ống nhỏ trượt thẳng xuống. Không kịp nghĩ ngợi nhiều Hiếu liền chui vào.

Đường ống rất dài nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu của loài dơi sau lưng. Trượt được hơn mười giây thì Hiếu thấy được ánh sáng ở cuối miệng ống.

Do không có gì để đỡ nên khi Hiếu vừa ra khỏi ống liên rơi trực tiếp xuống nền đá. Hai chân của cậu tiếp xúc với mặt đất trước tiên nên nó đã bị gãy và vặn vẹo. Tiếp đó là mông của cậu đập xuống đất, có vẻ xương chậu đã bị rạn nứt. Phần cột sống cũng không khá là bao, nó đang trong tình trạng báo hỏng.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, cao và rộng rãi. Ánh sáng duy nhất chiếu trong căn phòng đến từ trần nhà.

Trần nhà có những khoảng nhỏ cách nhau để cho ánh sáng chiếu vào. Chợt Hiếu nghe thấy âm thanh của một giọng nói :

- Tại sao lại có con người ở đây ? Tiếc là ngươi đã bị bọn Ma Cà Rồng phát hiện. Haizz.

Âm thanh đó đến từ một con Ma Sói bị xích cả hai tay và hai chân cuối căn phòng.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều vì tiếng đập cách của loài dơi đã xuất hiện. Chúng không nói nhiều thẳng tay đâm kiếm vào tim cậu. Không thể phản kháng Hiếu cứ vậy lạnh dần.

Thiên Hiếu tỉnh dậy, cậu vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo, vẫn trong nhà lao ngột ngạt. Lúc này trời đã bắt đầu sáng, ánh sắng mặt trời đã dần chiếu vào trong.

Hiếu ngồi dậy nghĩ về giấc mơ. Lần trước giấc mơ về rừng cây và lũ thỏ đã được nghiệm chứng nên lần này cậu nghĩ đây không phải trùng hợp.

Cậu cần nhớ thật rõ từng chi tiết một để đảm bảo an toàn của mình. Đám người trong nhà lao tất cả đều ngủ nướng chỉ có phòng của Thiên Hiếu đa dậy từ lâu.

Khi tên lính canh nhà lao thay ca để đi ngủ Hiếu bắt đầu hành động. Khoảng thời gian chúng thay ca tầm 5 đến 10 phút. Cậu sẽ không có quá nhiều thời gian.

Cầm thanh kim loại mượn được từ người phụ nữ của phòng giam Hiếu nhanh chóng bẻ khóa. Chỉ mất một chút thời gian Hiếu đã bẻ khóa thành công.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài và điều đó đã thu hút sự chú ý của những người khác. Nhưng Hiếu cũng không quan tâm điều đó vì thời gian của cậu sắp hết.

Hiếu chạy ra ngoài rồi theo các bậc thang đá ẩm ướt lên hành lang. Hành lang của lâu đài rổng rãi và tối tăm dù trời đã sáng như trong giấc mơ của cậu.

Bên trên đường đi là những vòm màu đỏ, hai bên là những ngọn nến cháy màu đỏ rực, sàn được trải bằng một tấm thảm lụa màu đỏ tao nhã.

Không vội quan sát Hiếu di chuyển theo giấc mơ của bản thân. Đến ngã rẽ trong giấc mơ đã gặp những tên lính tuần thì Hiếu dừng lại.

Cậu cẩn thận lắng nghe âm thanh từ cuối đoạn đường đang dần đến gần chắc rằng giấc mơ đã cúu cậu.

Hiếu nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà kho. Lần này cậu cẩn thận tìm kiếm đồ đạc có thể dùng.

Cuối cùng Hiếu đã tìm được một đống kiếm nhưng đa phần chúng đã bị rỉ và gãy. May sao Hiếu vẫn tìm được một thanh kiếm chỉ bị rỉ một chút phần thân, coi như là thanh có chất lượng tốt nhất trong đống phế liệu.

Tiếp đó Hiếu thả lần lượt đệm, chăn gối vào miệng ống cuối phòng. Cậu vẫn không quên nỗi đau như hóa thành thật khi bị gãy xương.

Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ Hiếu liền chui vào ống. Mở đầu cho toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của cậu. Một bước ngoặt không thể thiếu trong đời.