Ngày hôm sau, A Lực Lang liền thấy Ngụy Vân Bạch đang đứng trên thảo nguyên ngơ ngác nhìn mặt trời mọc.
A Lực Lang mím môi bước tới, “....Muốn học cách vắt sữa không?”
Ngụy Vân Bạch sửng sốt một chút, cười khổ thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Là ngươi à, A Lực Lang.”
A Lực Lang nhìn ra anh có gì đó không ổn, Ngụy Vân Bạch giống như bị thứ gì đó đả kích nghiêm trọng, trong mắt cũng tràn đầy mỏi mệt, hoàn toàn không còn bộ dạng ôn tồn lễ độ như bình thường, nhưng hắn không biết quan tâm người khác như thế nào, chỉ biết cứng ngắc hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Buổi sáng tràn đầy sức sống, Ngụy Vân Bạch không muốn người khác lây nhiễm phiền não của mình, vì vậy vui vẻ nói: "Không có việc gì."
A Lực Lang cau mày, "..."
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Ngụy Vân Bạch.
A Lực Lang không nói lời an ủi nào, để Ngụy Vân Bạch ở yên tại chỗ, từ trong lều của mình lấy ra một vật được quấn kín mít, mở lớp vải ra, bên trong chính là một cục sữa thành hình màu vàng nhạt.
“Ăn.”
Ngụy Vân Bạch bức ra một miếng nói: "Thật ngọt."
Cũng không quá ngọt, trông có vẻ cứng nhưng vừa đưa vào miệng liền tan chảy ra, hương thơm ngào ngạt trở nên êm dịu khi tan thành nước. Có lẽ là do trong lều của A Lực Lang có rất nhiều rượu, trong khối sữa này còn có chút mùi thơm của rượu.
Thực sự không tồi.
Ngụy Vân Bạch chân thành cảm ơn hắn: “Đa tạ, A Lực Lang.”
A Lực Lang lắc đầu, không khỏi phân trần đem khối sữa còn dư lại nhét vào trong tay Ngụy Vân Bạch, dẫn vài con động vật đi vài vòng chuẩn bị vắt sữa.
Hắn đi ở phía trước, Ngụy Vân Bạch đi theo phía sau, đuôi bò vẫy qua vẫy lại, khi A Lực Lang quay đầu lại, lại thấy Ngụy Vân Bạch đang trầm tư.
Hắn khiến con bò dừng lại ăn cỏ, cau mày hỏi: “Ngươi, đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Hắn có thể thấy rõ sự tâm tình bất ổn của người Đại Chiêu.
Có điều gì đó rất không ổn.
Một người đến Bắc Nhung mà vẫn muốn tìm hiểu kiến
thức địa phương và hòa nhập vào nơi đó, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì mà trở nên như thế này.
Ngụy Vân Bạch hoàn hồn, vừa định giải thích cho có lệ, liền thấy được trên mặt A Lực Lang có chút lo lắng.
Dừng một chút, anh khàn giọng nói: "Ta... muốn hỏi ngươi một chuyện."
A Lực Lang gật đầu.
Giọng nói của Ngụy Vân Bạch khô khốc và khàn khàn: “Thiền Vu hắn đến tột cùng là người như thế nào?.”
A Lực Lang: “Hắn là một người rất mạnh, hắn có thể có được tất cả những gì hắn muốn.”
Trên toàn bộ thảo nguyên Mạc Bắc, không có ai không kính ngưỡng sùng bái Ô Lực Thố.
Ô Lực Thố hai mươi tuổi đã đoạt lấy vị trí thủ lĩnh Bắc Nhung, trong ba năm, hắn dẫm lên vô số máu thịt và đi qua toàn bộ thảo nguyên Mạc Bắc.
Bất cứ nơi nào hắn đi qua, lãnh thổ của Bắc Nhung đều được mở rộng tới nơi đó.
Hắn là vị thần của Bắc Nhung.
Những dân tộc du mục sợ hãi hắn, Tây Hồ lấy lòng hắn, Đại Chiêu xoa dịu hắn, Ô Lực Thố chú định sẽ được viết vào sử sách, hắn khiến cho vô số chuyện tưởng chừng không có khả năng lại thành sự thật, ba năm tới nay, mỹ nhân, tài phú, hư vinh hắn cái gì cũng có.
Cho nên hắn mà muốn cái gì, chưa từng có chuyện không chiếm được.
A Lực Lang ăn ngay nói thật, Ngụy Vân Bạch bừng tỉnh, “Thảo nguyên Mạc Bắc to như vậy, không đến nỗi mỗi chỗ mỗi góc đều nằm trong sự kiểm soát của hắn chứ.”
Thiền Vu có thể, nhưng A Lực Lang nhìn vẻ mặt của Ngụy Vân Bạch, vẫn là hàm hàm hồ hồ thay đổi một câu nói khác, “Có lẽ có.”
Du͙© vọиɠ khống chế của Ô Lực Thố, vẫn là đừng nên nói ra sẽ dọa người Đại Chiêu.
Ô Lực Thố nói cho Ngụy Vân Bạch thời gian ba ngày, hắn thật sự đã nhịn suốt một ngày.
Đêm đó, khi A Lực Lang đang kiểm tra rượu thì giọng của Cáp Lại từ bên ngoài truyền đến, “Có đó không, A Lực Lang.”
A Lực Lang xốc rèm cửa lên, “Đại vương?”
Cáp Lại cười khúc khích, người đứng cạnh gã đúng là Ô Lực Thố.
Ô Lực Thố gật gật đầu, roi ngựa buộc bên hông hắn đung đưa trong gió, “Đến đây, đi theo bổn vương một chút.”
A Lực Lang khoác áo vào theo sau.
Cáp Lại ghét bỏ nhìn hắn: "Ta trước đó đã nói với ngươi, doanh trướng của ngươi quá nhỏ, chỉ có không gian nhỏ như vậy, sau này cô nương nào nguyện ý làm A Cát của ngươi?"
A Lực Lang, “Không cần.”
Vẻ mặt của hắn thờ ơ, Cáp Lại còn chưa kịp phản bác lại hắn vài câu, Ô Lực Thố quay đầu lại nói: “A Lực Lang vẫn còn chưa có người trong lòng sao?”
A Lực Lang cung kính trả lời: “Đúng vậy.”
“Cũng nên cưới một A Cát rồi." Ô Lực Thố nhếch khóe môi lên, thần sắc trong mắt không rõ, “Thích kiểu cô nương như thế nào?”
“Ta cũng không có thích cô nương.” A Lực Lang nhếch khóe miệng, tựa hồ có chút phản kháng. “Đại vương phiền ngài lo lắng rồi.”
Gió gào thét thổi qua.
Ô Lực Thố đột nhiên dừng bước.
Cáp Lại và A Lực Lang dừng lại theo, thẳng thắn nhìn tấm lưng to lớn của đại vương ở trước mặt, Cáp Lại nhăn mặt thọc thọc A Lực Lang, “Tiểu tử ngươi đúng là cái gì cũng đều dám nói, ý tốt của đại vương cũng bị ngươi cầm đi cho cẩu.”
A Lực Lang cúi đầu, “Đại vương, ta....”
“A Lực Lang." Ô Lực Thố ngắt lời hắn, giọng nói trầm thấp dễ nghe trong màn đêm, nhưng hai người nghe thấy lời nói của Ô Lực Thố đều toát mồ hôi lạnh, “Quan hệ giữa ngươi và người Đại Chiêu thật tốt, ngươi còn tính dạy hắn ngôn ngữ Bắc Nhung.”
Hắn khẽ cười một tiếng, “Ngươi thực tốt.”
Trên trán A Lực Lang toát ra mồ hôi lạnh, gió lạnh thổi vào người hắn giống như một con dao cắt xuyên qua thịt hắn.
“Đại vương, là ta sơ ý phạm sai lầm.”
Ô Lực Thố xoay người, nhìn chằm chằm A Lực Lang trong vài giây, bước đi, tiếng bước chân từng chút từng chút đến gần, A Lực Lang đứng yên, tim đập giống như nổi trống.
Cỏ xanh bị giẫm đạp ngoan cường đứng lên, Ô Lực Thố đặt tay trên vai A Lực Lang, mí mắt khép một nửa, “Ngươi giải tỏa nỗi buồn của hắn, làm rất tốt.”
A Lực Lang thở phào nhẹ nhõm.
Ô Lực Thố khom lưng, ở bên tai hắn gằn từng chữ một nói: “Ngươi mẹ nó về sau còn dám ở một mình với hắn, lão tử liền gϊếŧ ngươi.”
Đứng lên, vỗ A Lực Lang, săn sóc con dân của mình, “Cả tộc đều đang đợi rượu của ngươi, ngươi cũng tới tuổi nên có A Cát rồi, nếu có nhìn trúng cô nương nào cứ việc tới tìm ta, rượu lần này của ngươi nếu ủ tốt, bổn vương sẽ tự mình chọn cho ngươi một cô nương thật mỹ kiều.”
Cáp Lại hâm mộ nói: “A Lực Lang, tiểu tử ngươi thật may mắn.”
A Lực Lang cúi đầu thật sâu nói: “Cảm tạ..... đại vương.”
Trong lều Ngụy Vân Bạch tối om, rèm cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, ánh trăng trắng sáng chỉ có thể xuyên qua từ khe hở, hệ thống nhỏ giọng nói “Có người tới.”
Ngụy Vân Bạch thản nhiên nằm ở trên giường, anh cực kì hưởng thụ cảm giác khép kín này, chỉ lười biếng đáp: "Ừm."
Chân dài bắt chéo, hệ thống lại nói: "Ở ngoài cửa."
Ngụy Vân Bạch nói: "Chậc."
Anh không kiên nhẫn cau mày, dùng đôi bàn tay thon dài chạm vào cổ, chỉnh gọn chiếc cổ áo lỏng lẻo rồi thả mình chìm vào giấc ngủ.
Ngụy Vân Bạch đã rất quen thuộc với việc bị người khác nhìn chằm chằm khi đang ngủ.
Lại qua một chén trà nhỏ, trong trướng ùa vào một tiếng hô hấp thô nặng.
Hắn ở trong bóng đêm tới gần mép giường, nhìn người trên giường với ánh mắt rực lửa.
Một ngày không gặp hắn.
Anh lại trò chuyện cười đùa vui vẻ với nam nhân khác.
Cảm xúc mãnh liệt dâng trào nhưng lại bị Ô Lực Thố áp xuống.
Ba ngày, hắn chờ được.
Cảm ơn bạn SarahNhu đã đề cử cho mình nhoa ❤️ ❤️ ❤️