Mục đích của dã thú chưa bao giờ là nhấm nháp mỹ vị của con mồi, mà là giam cầm con mồi.
Đây là lần đầu tiên Ô Lực Thố nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Ngụy Vân Bạch.
Khóe mắt anh đỏ bừng, ngay cả môi cũng nhuộm một màu đỏ tươi diễm lệ, tức giận trộn lẫn nhẫn nại, cặp mắt kia không còn chứa đựng núi cao sông dài nữa, mà là ánh mắt rực nóng lửa giận.
“Biến đi.”
Thứ hình ảnh phản chiếu trong mắt anh chính là Ô Lực Thố.
L*иg ngực Ngụy Vân Bạch phập phồng, cực kỳ tức giận: “Ô Lực Thố, ngài khinh người quá đáng.”
Anh càng tức giận, Ô Lực Thố càng cảm thấy thõa mãn một cách kỳ lạ.
Hắn bức ép Ngụy Vân Bạch vào một cái góc chết, còn giả làm bộ dáng của người tốt, cho con mồi cái gọi là tự do,
“Ngụy Vân Bạch, ta không có uy hϊếp ngươi, cũng không có ép buộc ngươi.”
Trên thực tế, phải đến hôm nay hắn mới bại lộ dã tâm của mình, này đã là nhẫn nại cuối cùng của Ô Lực Thố.
“Ta chỉ là đặt trước mặt ngươi hai vận mệnh của Đại Chiêu mà thôi.”
Hắn cường ngạnh nắm lấy tay Ngụy Vân Bạch, “Ngươi xem, ngươi có thể lựa chọn."
“Bất quá cũng chỉ có hai lựa chọn này.” Vua thảo nguyên cao lớn cúi đầu, nói lời cuối cùng với người Đại Chiêu: “Nếu ngươi dám chạy trốn, lão tử nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi.”
Hệ thống trợn mắt há hốc mồm, “Hắn thật sự là thiên mệnh chi tử?” như thế nào lại giống như thổ phỉ như vậy, Thiên Đạo như thế nào lại chọn người này.
Ánh mắt Ngụy Vân Bạch tối sầm: “Đánh gãy chân ta?”
“Hệ thống, đạt tới trình độ nào ta mới có thể trở thành vai chính.”
“Khi thiên mệnh chi tử đem mạng sống của ngươi còn quan trọng mạng sống của chính hắn.”
Ô Lực Thố chạm vào sợi tóc của anh, sau đó rời đi trước khi Ngụy Vân Bạch vung tay lên, ngữ khí được coi là ôn nhu, “Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ngươi vĩnh viễn sẽ sống rất tốt, sự sống hay cái chết, tất cả đều nằm ở trong tay lão tử.”
Ngụy Vân Bạch hít sâu một hơi, đột nhiên hướng về phía Ô Lực Thố thoải mái mà cười.
Ngay khi Ô Lực Thố nháy mắt bị sửng sốt, Ngụy Vân Bạch dùng toàn lực chế ngã hắn xuống đất, đôi tay ở sau lưng hắn, tìm được vị trí của vết sẹo trong trí nhớ, không có thời gian suy nghĩ, dùng sức.
Ô Lực Thố kêu lên một tiếng, hoàn toàn không phản kháng, ngược lại sung sướиɠ cười nhẹ.
Tiếng cười này có thể khiến người ta nổi da gà.
Đầu ngón tay của Ngụy Vân Bạch truyền đến cảm thấy ẩm ướt, là máu, vết sẹo dài trên lưng Ô Lực Thố lại nứt ra. Khuôn mặt Ngụy Vân Bạch bị mái tóc dài che khuất, dưới ánh nến mờ ảo, giọng nói khàn khàn nói: "Cho ta ba ngày."
Miệng vết thương bung ra, Ô Lực Thố không để trong lòng, dỗ dành Ngụy Vân Bạch, “Lại dùng thêm lực, thêm chút nhẫn tâm nữa, thì ngươi như thế nào cũng không thể yêu cầu điều kiện với ta.”
Tay Ngụy Vân Bạch run lên, hoàn toàn tuột ra khỏi vết thương của hắn.
Ô Lực Thố chậm rãi ngồi dậy, nắm lấy hai tay Ngụy Vân Bạch, đưa lên trước mắt thưởng thức, vươn đầu lưỡi liếʍ láp đầu ngón tay dính máu.
Nhắm hai mắt bộ dạng vô cùng hưởng thụ.
Trong mắt Ngụy Vân Bạch chợt lóe.
"Vậy ta cho ngươi ba ngày."
Màn được vén lên, nhưng người bước ra không phải Ô Lực Thố, mà là Ngụy Vân Bạch.
Nhìn bóng dáng anh chật vật bỏ chạy, nam nhân vẫn còn nằm trên mặt đất cười nhẹ, tâm tình rất vui vẻ.
Hắn chậm rãi đứng dậy, mang theo vết thương sau lưng chậm rãi quay về doanh trướng.
Ngụy Vân Bạch đang ở trên thảo nguyên, gió lạnh thổi qua, vẻ mặt phức tạp, đi một đường sắp đi ra khỏi biên giới Bắc Nhung.
Hệ thống nói: “Đại lão, người đó đã trở về rồi.”
Ngụy Vân Bạch lặng lẽ thở dài: "Bộ dạng hắn liếʍ ngón tay của ta, thật sự là..."
Còn chưa kịp hiểu rõ ý tứ, hệ thống đã hiểu chuyện lượt bớt đi: "“Ô Lực Thố quá bá đạo, chỉ sợ sau này hắn sẽ càng điên cuồng hơn."
Mới chưa bao lâu mà Ngụy Vân Bạch đã bị nhắm tới, hành sự lại còn tàn nhẫn như vậy, thật sự là “Con cưng.” của ông trời, cái gì cũng dám làm.
Ngụy Vân Bạch ngẩng đầu nhìn trời: "Còn điên cuồng hơn nữa?"
Anh có chút mong chờ.
"Tỷ như?"
Đánh gãy chân ta? ha ha ha ha.
Hệ thống nhìn chủ nhân của nó với ánh mắt thương hại, bị nhốt ở bệnh viện tâm thần 5 năm, rời xa cuộc sống của người bình thường lâu như vậy, sợ là Ô Lực Thố nghĩ muốn cái gì cũng không biết, nó uyển chuyển nói, “Vạn nhất hắn có ý nghĩ không tốt với ngươi thì sao?”
“Tỷ như muốn ngủ với ngươi hay gì đó.”
Trong mắt Ngụy Vân Bạch mang theo ý cười, phong lưu hàm súc nói “Sẽ không, ta sẽ khiến hắn nghe lời, hắn sẽ ngoan ngoãn ở dưới thân ta.”
“Là ta làm hắn.”
“Của ta lớn hơn của hắn.”