Lời Âu Yếm Sau Hôn Nhân

Chương 1: Chú Lục Của Hoắc Gia

Chương 1: Chú Lục Của Hoắc Gia

Bắc Kinh, tháng hai.

Năm mới vừa qua, cái lạnh mùa xuân vẫn chưa giảm, bầu trời xám xịt như tro bụi, nồng độ cao dày ẩm lơ lửng trong không khí như sắp có tuyết rơi.

Khi Nguyễn Lê ra khỏi trung tâʍ ɦội nghị quốc tế, toàn bộ đường đã chật như nêm cối, đang là giờ cao điểm sau tan làm, đèn đỏ nối thành một hàng dài đến cuối đường.

Đợi bên đường hai mươi phút, cuối cùng may mắn tìm được một chiếc taxi, chui vào trong xe, Nguyễn Lê báo địa chỉ: "Tây Giao, Giang Nam."

Tài xế vui vẻ đáp lại, từ kính chiếu hậu trong xe nhìn cô gái ngồi phía sau.

Mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng lê, cằm vùi trong chiếc khăn cashmere màu trắng nhạt, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, mày mỏng cong, lông mi dài mảnh.

Khi chạy xe ở Bắc Kinh, dạng khách nào mà chưa chở qua, nhìn bình thường, xe dừng lại, đây là đoạn đường tấc đất tấc vàng, ví dụ như Giang Nam ở ngoại ô Bắc Kinh, biệt thự vườn kiểu Liên Xô, những người sống ở đó không phú thì quý, không phải giàu có bình thường.

Nhưng khi nhìn cô gái dịu dàng này, từ đầu đến chân đều không có hàng hiệu.

Nguyễn Lê đang cúi đầu trả lời tin nhắn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của tài xế. Bạn tốt Tôn Viên đêm mai về nước, hai người đã ba năm không gặp, Tôn Viên hét lên muốn Nguyễn Lê tới sân bay đón, Nguyễn Lê cong mắt đồng ý.

Tôn Viên: [Tối nay cậu đến Hoắc gia?]

Nguyễn Lê: [Ừm.]

Tôn Viên: [Chúc mừng chị em nha!]

Tôn Viên: [Đồ chó Hoắc Minh Lãng này, tích đức tám đời đi.]

Sắp tới hai nhà Hoắc Nguyễn liên hôn, tin đồn đã lan truyền khắp giới giàu có ở Bắc Kinh. Hôm nay là sinh nhật của lão gia tử Hoắc gia, lão gia tử không thích phô trương nên chỉ mời đám con cháu đến nhà cũ dùng bữa tối đoàn viên. Khi người ta già đi, chỉ muốn con cháu quanh quẩn bên mình.

Nguyễn Lê với thân phận cháu dâu tương lai của Hoắc gia, từ nhỏ đã dành một nửa thời gian ở Hoắc gia, yến tiệc của Hoắc gia đối với cô cũng không xa lạ.

Tôn Viên: [Đã chọn ngày cưới chưa?]

Nguyễn Lê: [Cuối tháng sau đính hôn.]

Tôn Viên: [Được, chị em nhất định sẽ sắp xếp cho cậu cùng nhà mẹ đẻ một buổi gặp mặt.]

Tôn Viên: [Lát nữa cậu bật loa ngoài lên, mình muốn nói chuyện với đồ chó Hoắc Minh Lãng kia.]

Nguyễn Lê: [Bọn mình không ở cùng nhau.]

Tôn Viên: [?]

Nguyễn Lê: [Hôm nay mình và giáo sư tham gia một hội thảo ở trung tâm thành phố.]

Tôn Viên ở bên kia không lên tiếng, Nguyễn Lê tiếp tục gõ từng chữ một: [Tối qua anh ấy tụ hội cùng bạn học, uống quá nhiều, bây giờ mới tỉnh dậy, nếu vòng ra trung tâm thành phòng đón mình lại nhà cũ nhất định sẽ muộn, để người lớn chờ lâu như vậy là không lịch sự.]

Một lúc lâu sau, Tôn Viên mới gửi tới ba chữ: [Đồ chó.]

Ba người quen nhau đã nhiều năm, khi còn đi học Tôn Viên đã gọi Hoắc Minh Lãng như vậy, Nguyễn Lê sớm đã quen rồi. Cô cong mắt, hàng lông mi mỏng dưới đôi mắt hạnh đen tràn đầy ý cười, đáy mắt mềm mại như một hồ nước suối.

Nguyễn Lê biết Tôn Viên bất bình cho cô, mỗi lần cô và Hoắc Minh Lãng xảy ra xích mích, Tôn Viên luôn là không điều kiện không nguyên tắc đứng về phía cô.

Tôn Viên: [Dù thế nào đi nữa, mười năm tỷ muội, mình chúc phúc cho hai người.]

Nguyễn Lê: [Cảm ơn bạn học Tôn Vòng Vòng^_^]

Tôn Viên: [.....Cút đi.]

Tôn Viên tính tình tuỳ tiện, khi còn đi học cảm thấy tên của mình viết quá phiền phức, thường xuyên dùng ○ thay thế.

Lúc năm nhất cao trung có vài người học thêm ở nhà, giáo viên mới là sinh viên đại học, lần đầu tiên nhìn thấy tên cô liền gọi cô là "Tôn Vòng."

Hoắc Minh Lãng đập bàn cười lớn, từ đó "Tôn Vòng" nhất chiến thành danh, toàn trường đều biết. Biệt danh "đồ chó" của Hoắc Minh Lãng cũng ra đời lúc đó.

Bảy tám năm trôi qua, mối quan hệ giữa ba người dường như vẫn như thời đi học.

Ồ, không phải, cô và Hoắc Minh Lãng sắp kết hôn.

Đó cũng chính là nỗi lòng không ai biết của cô gái nhỏ Nguyễn Lê, đây cũng chính là lý do Tôn Viên chúc mừng cùng chúc phúc.

Nguyễn Lê thích Hoắc Minh Lãng từ thuở tình đậu sơ khai.

Năm nay Nguyễn Lê 24 tuổi, cũng là năm thứ tám cô thích Hoắc Minh Lãng.

Sắc trời tối dần, những bông tuyết rải rác bay lơ lửng trên bầu trời, tràn ngập sương mù.

Trên đường đến ngoại ô Bắc Kinh xảy ra một vụ tai nạn giao thông, xe buộc phải dừng lại.

Xa xa, bóng núi xanh đen liên tục, phía trước xe, những hạt tuyết mịn rơi vào chùm ánh sáng.

Nghiêng về phía trước là một chiếc Bentley, màu đen than khiêm tốn.

Tài xế vui vẻ: "Kẹt xe cũng là điều tốt nha, không quan trọng xe của cô bảy tám trăm vạn hay bảy tám vạn, đều không thể di chuyển, được đối xử bình đẳng."

Nguyễn Lê cong môi không nói gì.

Tính cách cô hướng nội, vì công việc hàng ngày của cô là làm việc với đồ sứ cổ và tranh cổ, khiến cô ngày càng trở nên trầm tính chậm nhiệt.

Theo bài kiểm tra tính cách MBTI, chính là người *I điển hình.

*introverson: hướng nội

Theo cách nói của mẹ Nguyễn chính là "nhàm chán."

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Hoắc Minh Lãng: [Ông nội bảo em đừng vội, từ từ đến đây, trên đường chú ý an toàn, khi nào tới nói cho anh anh ra đón em.]

Dù vậy, Nguyễn Lê vẫn có chút thiếu kiên nhẫn, cô không quen với việc đến muộn chứ đừng nói đến dịp như tối nay.

[Giúp em nói xin lỗi với mọi người, để nhiều người chờ mình lâu như vậy thật không phải phép.]

[Đáng lẽ em nên xin lão sư cho về sớm một chút.]

Hoắc Minh Lãng: [Không sao, anh sẽ giải thích giúp em.]

Hoắc Minh Lãng: [Muốn trách thì cứ để bọn họ trách anh.]

Hoắc Minh Lãng tính cách ngang bướng, trước nay đều không sợ trời không sợ đất, dù sao cả Hoắc gia cũng không ai có thể quản được hắn, chỉ có một người, nhưng người đó không thường xuyên trở về.

Nguyễn Lê thì khác, Nguyễn gia là dòng dõi thư hương, coi trọng lễ nghi phép tắc, từ khi còn nhỏ cô cũng đã được dạy phải tuân theo quy tắc, loại thất lễ này khiến cô cảm thấy bất an, ngay cả khi có Hoắc Minh Lãng giúp đỡ.

[Thật sự không sao hả?]

Hoắc Minh Lãng hồi lâu không trả lời.

Nguyễn Lê nhìn dòng xe cộ qua lại bất động ngoài cửa sổ, đầu ngón tay trắng nõn xoa xoa mép hộp gỗ đàn hương trong tay.

Đây là một hành động nhỏ trong tiềm thức khi cô lo lắng, thậm chí có thể cô còn không nhận thức được điều đó.

Lúc này, nhà cũ của Hoắc gia đèn đuốc sáng trưng, phòng khách rộng lớn ồn ào, Hoắc Minh Lãng cãi nhau với em họ của chú tư.

"Hoắc Minh Lãng, anh lại bắt nạt em, em sẽ nói cho chị Nguyễn Lê xử lí anh."

Hoắc Minh Lãng hừ nhẹ một tiếng, đầu ngón tay xoay nửa vòng trên điện thoại, không để ý đến em họ, nghĩ đến lời dặn của Nguyễn Lê, lớn tiếng nói: "Ông nội, Lê Tử bảo con....."

Em họ ở bên cạnh hét lên, chọc vào eo Hoắc Minh Lãng: "Chú lục tới rồi!"

Hoắc gia con cháu thịnh vượng, Hoắc lão gia tử cưới hai vợ, cùng vợ đầu có ba trai hai gái, con trai đầu không may chết trẻ, người còn lại chính là cha của Hoắc Minh Lãng.

Người vợ thứ hai của Hoắc lão gia tử đang tuổi thiếu nữ, lúc vợ ông mang thai lão gia tử cũng sắp đến tuổi tri thiên mệnh, vốn dĩ hai vợ chồng không hề có ý định sinh đứa con này, nhưng sau khi kiểm tra liền phát hiện là song thai.

Chú lục trong miệng em họ là con trai út của Hoắc lão gia tử, cũng là người cầm quyền của toàn bộ Hoắc bây giờ - Hoắc Nghiên Chu.

Vừa rồi Hoắc Nghiên Chu phá lệ gửi tin nhắn trong nhóm gia đình: [Trên đường kẹt xe, nửa giờ sau sẽ đến.]

Hoắc Minh Lãng vẫn đang ngồi trên tay vịn ghế sofa, cả người chợt lạnh. Nhìn toàn bộ Hoắc gia, không phải ai hắn cũng không sợ, hắn sợ Hoắc Nghiên Chu.

Nói cách khác, các tiểu bối trong Hoắc gia không có ai là không sợ anh. Không chỉ tiểu bối, ngay cả anh chị ngang hàng cũng phải kính trọng anh ba phần, nếu không đại nghiệp của Hoắc gia cũng sẽ không rơi vào tay Hoắc Nghiên Chu.

Em họ lại chọc Hoắc Minh Lãng: "Vừa rồi anh định nói gì với ông nội?"

Hoắc Minh Lãng nhớ lại nỗi sợ bị Hoắc Nghiên Chu sắp xếp, liền nuốt nước bọt: "Không."

Nguyễn Lê tới nhà cũ của Hoắc gia cũng đã gần 8 giờ tối, cô vội vàng xuống xe, Hoắc Minh Lãng đã đợi ở bên ngoài, sải bước tới giúp cô cầm món quà trên tay.

Người đàn ông mặt mày tươi sáng, khoé môi cong lên thành một nụ cười, khắp người đều lộ ra cảm giác bất cần đời.

"Nặng như vậy?"

Hoắc Minh Lãng ước lượng đồ vật trong tay.

"Cẩn thận một chút."

"Lần này em lại mang bảo bối gì tới cho lão gia tử?"

Nguyễn Lê ngước mắt lên: "Một cặp rồng trắng xanh từ cuối thời nhà Minh."

Đồ vật mấy chục vạn, đối với Hoắc gia không tính là bảo bối, nhưng lão gia tử lại thích mày mò đồ cổ, đặc biệt là đồ sứ.

Lúc học đại học Nguyễn Lê học chuyên ngành trùng tu di tích văn hóa, sau khi tốt nghiệp, cô vào bảo tàng nghệ thuật Bắc Kinh, hàng ngày thứ cô tiếp xúc nhiều nhất là đồ cổ.

Vài năm trước, Hoắc lão gia tử từng làm trò than thở trước mặt hai nhà Hoắc Nguyễn: "Nếu Lê Lê có thể gả vào Hoắc gia thì tốt quá."

Trong mắt Hoắc lão gia tử, không có đứa cháu nào trong Hoắc gia, dù nhìn thế nào cũng không ân cần hiểu chuyện như Nguyễn Lê.

"Lạnh không?"

Hoắc Minh Lãng đang định nắm tay Nguyễn Lê thì một chiếc ô tô màu đen từ xa tiến tới, đèn pha của xe sáng lên, Hoắc Minh Lãng vô thức nheo mắt lại.

Dù sắp đính hôn nhưng khi đối mặt với Hoắc Minh Lãng Nguyễn Lê vẫn hơi xấu hổ.

Tình cảm của cô dành cho Hoắc Minh Lãng trực tiếp từ yêu thầm nhiều năm đến đính hôn, như thể đột nhiên nhấn nút tăng tốc, thậm chí không có quá trình yêu đương nghiêm túc, chuyện thân mật nhất hai người từng làm cho đến nay là nắm tay.

"Không sao."

Nguyễn Lê không quen nắm tay Hoắc Minh Lãng trước mặt nhiều người như vậy, giống như vô tình mà đút tay vào túi áo khoác.

Chiếc xe màu đen dừng trước cửa, cửa sau bị đẩy ra, người đàn ông hơi cúi người, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng rơi vào đôi mắt dịu dàng của Nguyễn Lê.

Hoắc Nghiên Chu.

Vậy mà lại là Hoắc Nghiên Chu.

Giống như tất cả tiểu bối Hoắc gia, Nguyễn Lê cũng sợ Hoắc Nghiên Chu, rất sợ.

Người đàn ông này dường như lúc nào cũng một bộ dáng chớ lại gần, muốn đến gần cũng rất khó.

Trong bóng đêm, tuyết rơi, Hoắc Nghiên Chu đang nhìn về phía bọn họ, trên sống mũi thẳng tắp đeo một cặp kính gọng vàng, che đi mọi cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm, khiến đường viền môi trông càng lạnh lùng hơn.

Anh đứng đó, bên ngoài bộ tây trang cắt may riêng chỉ tề là áo khoác đen, thân hình cao lớn phác hoạ cảm giác mạnh mẽ uy nghiêm, tuyết mỏng rơi trên đầu vai, giống như một bức tranh phong cảnh tinh xảo đắt tiền.

Nguyễn Lê mở miệng, đôi môi hồng hào mềm mại phát ra hai chữ: "Chú Lục."