"May mắn của em không phải gặp được tôi, mà là rời khỏi Chu Nghiêm." Bạc Tử Hành cười nói: "Mà may mắn của em, chính là bất hạnh lớn nhất của anh ta."
"Còn anh thì sao?" Dư Tư Lượng hỏi hắn, "Vai trò của anh ở đây là gì?"
"Tôi? Tôi chắc là chân chạy vặt cho Thần May Mắn, còn em là phần thưởng ông ấy ban cho tôi."
Dư Tư Lượng nghe vậy cười: "Tôi là phần thưởng gì chứ, là anh mới phải." Cậu nói, nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, "Rõ ràng cùng anh lãnh chứng chưa đến hai ngày, nhưng trước đây có nhiều việc tôi cảm thấy rất khó khăn, bỗng nhiên trở nên rất đơn giản”.
Bạc Tử Hành nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn cậu.
Dư Tư Lượng dùng ngón tay mang chiếc nhẫn chạm vào hắn, nói: “Trước đây tôi luôn muốn được sự chấp thuận của mẹ anh ấy, kết quả nỗ lực vài năm, một cái liếc mắt tôi cũng không nhận được, tôi cũng chưa từng nghĩ tới hóa ra chuyện này lại có thể đơn giản như vậy.”
Bạc Tử Hành nghe vậy cười nhẹ: "Mẹ của tôi...có tấm lòng rất rộng lượng. Sau này có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu em với bà."
Dư Tư Lượng nghe vậy lại cười: "Chúng ta rõ ràng là người một nhà, nói như vậy rất kỳ quái."
Bạc Tử Hành nghe vậy cũng bật cười, hai người cười ngốc nghếch nửa phút. Tâm trạng Dư Tư Lượng đã tốt hơn nhiều rồi, cậu đứng thẳng lên nói: "Trở về thôi."
"Về nhà?"
"Sao cũng được." Dư Tư Lượng phủi bụi trên tay, cùng Bạc Tử Hành quay lại phòng tiệc.
Đám người xem náo nhiệt đã giải tán từ lâu, nhưng họ vừa mới gây ồn ào, thu hút rất nhiều sự chú ý, nên vừa quay lại đã thu hút sự chú ý của những người khác, mấy người Chu gia cũng thấy bọn họ, nhưng lần này bọn họ đang nói chuyện với người khác, cũng không có tìm kiếm phiền toái, chỉ là thản nhiên liếc nhìn cậu.
Dư Tư Lượng không muốn để ý đến họ, vốn cậu muốn kéo Bạc Tử Hành đi, nhưng Bạc Tử Hành lại đi thẳng tới đó.
Cậu hơi giật mình, lúc đưa tay kéo Bạc Tử Hành thì hắn đã đi ra ngoài được mấy bước, chỉ có thể đi theo sau: “Anh đang làm gì vậy?”
“Chào hỏi một chút, đừng lo lắng, tôi sẽ không gây phiền toái cho em đâu.” Bạc Tử Hành thấp giọng đáp lại, kéo cậu đi qua.
Diệp Hữu Nghi thấy thế lập tức cau mày: "Hai người lại tới đây làm gì?"
Bạc Tử Hành không để ý tới bà ta, chỉ lạnh nhạt nhìn qua, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Chu gia: “Cậu về khi nào?”
“Sao cậu lại tới đây?” Người đàn ông mỉm cười với hắn, “Cậu không trả lời, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến.”
“Lúc đầu tôi không có ý định đến, nhưng đến phút cuối tôi lại đổi ý.” Bạc Tử Hành nói, đưa tay ôm lấy eo Dư Tư Lượng, “Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Dư Tư Lượng, Tiểu Lượng, đây là Kiều Tử Kỳ, bạn học cũ của tôi."
Cả hai đều choáng váng.
Kiều Tử Kỳ có mối quan hệ tốt với Bạc Tử Hành, nên anh đương nhiên biết gia hỏa này không có đối tượng, cũng không có hôn ước. Anh vốn tưởng rằng Bạc Tử Hành sẽ đợi vài năm để gia đình sắp xếp một cuộc liên hôn, nhưng kết quả anh đi công tác có mấy ngày, người này đã có vợ rồi?
Dư Tư Lượng không biết Kiều Tử Kỳ, nhưng cậu biết rằng anh ta là anh trai của Kiều Mộng Kỳ và là người thừa kế đã nhận định của Kiều gia, mặc dù chưa gặp anh ta vài lần, nhưng cậu thường nghe Kiều Mộng Kỳ nói rằng người anh trai này rất có năng lực, sau khi anh tiến vào công ty gia đình công ty phát triển rất tốt, cha Kiều đã tính trước việc giao công ty cho anh.
Cả hai người đều đưa tay ra bắt tay với vẻ mặt khó hiểu, Kiều Tử Kỳ lúc này mới nhìn Bạc Tử Hành với vẻ mặt phức tạp: "Cậu tìm được vợ khi nào?"
“Hai ngày nay tin đồn của em ấy đã bay khắp nơi, cậu không biết sao?” Bạc Tử Hành cười nói: “Cậu như thế này, giao công ty vào tay cậu thật sự không thành vấn đề chứ?”
Kiều Tử Kỳ ngẩn người: "Tôi mới trở về, hai ngày nay tôi cực kỳ bận rộn, nhưng mà cậu vừa nói cậu ấy là Dư Tư Lượng?" Anh nói xong, Bạc Tử Hành gật đầu, vẻ mặt càng thêm phức tạp, "Thì ra là cậu.”
“Biết vậy là tốt rồi.” Bạc Tử Hành nói: “Tôi nhớ trước đây cậu từng nói rằng cậu đang chuẩn bị cho một bộ phim mới. Cậu đã đầu tư chưa?”
Kiều Tử Kỳ lập tức cảnh giác: "Cậu muốn làm gì?"
Bạc Tử Hành nói: “Cậu còn chưa tặng quà gặp mặt cho chị dâu mà.”
Kiều Tử Kỳ: "...Đó là lý do cậu tới đây chào tôi sao?"
Bạc Tử Hành thản nhiên nói: “Còn không thì sao?”
Kiều Tử Kỳ: "..."
Dư Tư Lượng: "..."
“Đừng nghe anh ấy nói bậy.” Dư Tư Lượng đau đầu, kéo Bạc Tử Hành đến bên cạnh, “Anh lại làm gì nữa?”
Bạc Tử Hành nói: “Tôi hỗ trợ em mà.”
Dư Tư Lượng: "..."
Cậu thực sự không thể xử lý được đường bóng thẳng đột ngột của Bạc Tử Hành.
Rõ ràng những gì hắn nói rất ái muội, nhưng cố tình từ giọng điệu đến vẻ mặt của hắn cậu không thể cảm nhận được sự ái muội nào cả, từ chối thì có chút chuyện bé xé ra to nhưng khi đồng ý, cậu lại cảm thấy có gì đó kỳ quái.
Dư Tư Lượng không được tự nhiên nói: “Tôi không cần anh hỗ trợ, tôi không thiếu việc làm.”
"Vậy tôi trước tiên đưa cho em, đến lúc đó em có thể tự mình xem xét, không thích thì từ chối." Bạc Tử Hành nói, kéo Kiều Tử Kỳ sang một bên, để lại Dư Tư Lượng đối mặt với Chu gia, trường hợp xấu hổ lại quỷ dị.
Một lần nữa cậu lại hối hận vì đã đến dự bữa tiệc tối này.
Cũng may hai người nói chuyện không lâu lắm, Bạc Tử Hành rất nhanh liền quay lại, cười nói: “Đi thôi.”
Dư Tư Lượng gật đầu, theo Bạc Tử Hành rời đi.
Đi thêm một đoạn, cậu mơ hồ nghe thấy Diệp Hữu Nghi đang hỏi Kiều Tử Kỳ Bạc Tử Hành là ai.
“Yên tâm, tôi đã bảo cậu ấy đừng nói gì cả.” Bạc Tử Hành nhẹ giọng nói: “Đừng căng thẳng.”
"Tôi có thể căng thẳng cái gì?" Dư Tư Lượng thở dài nhẹ nhàng, "Tại sao anh không nói?"
“Lộ ra thì sẽ không hay đâu.” Bạc Tử Hành nói: “Hiện tại bọn họ chỉ thấy chúng ta kết hôn, nếu chuyện của tôi truyền ra, vậy em chính là chê nghèo yêu giàu cùng Chu Nghiêm cặn bã tay trong tay."
Dư Tư Lượng: "...Anh còn suy nghĩ thật cẩn thận."
Bạc Tử Hành cười: “Ừ, quan trọng nhất là tôi không muốn bọn họ làm phiền tôi. Hiện tại bọn họ không biết tôi là ai, cũng không thể tìm đến tôi.”
“Tôi không nổi tiếng đến thế đâu.”
“Nhưng dưa của em quá ngon.” Bạc Tử Hành dẫn cậu vào thang máy, hỏi: “Tôi đưa em về nhà nhé?”
"Ừm..." Dư Tư Lượng cúi đầu rút điện thoại ra, "Tôi nên nói cho người đại diện của mình biết chuyện tối nay một chút."
Thấy cậu đang gửi tin nhắn, Bạc Tử Hành cũng không quản cậu, đi trước đưa cậu ra xe, nhưng chờ hắn mở cửa xe, Dư Tư Lượng đột nhiên đứng lại.
"Làm sao vậy?" Bạc Tử Hành hỏi.
"Không." Dư Tư Lượng thu hồi điện thoại, trong mắt có chút ngốc, "Chỉ là… tôi… tối nay tôi có thể đến chỗ anh được không?"
Bạc Tử Hành có chút sửng sốt: "Sao vậy?"
“Cũng không có gì.” Dư Tư Lượng mím môi giải thích: “Người đại diện nói ống nước trong nhà bị hỏng.”
Bạc Tử Hành “Ồ” một tiếng: “Vậy thì đi thôi.”