Chu Nghiêm nghe được lời này sắc mặt trở nên có chút khó coi, môi mấp máy, nhưng lại không biết làm sao phản bác.
Gã thực sự muốn bảo vệ Dư Tư Lượng, gã luôn giải thích điều đó với họ, nhưng... nhưng gã không giải thích chi tiết như Dư Tư Lượng đã nói.
Đó là chuyện của hai người, không cần phải cho người ngoài biết.
Những người đó là bạn bè gã, gia đình gã, họ sớm muộn gì cũng sẽ hiểu cậu.
Gã đã nói những lời này với Dư Tư Lượng nhiều lần trước đây, gã nghĩ rằng Dư Tư Lượng cũng nghĩ như vậy.
"Trước đây không nói ra, bởi vì tôi cảm thấy không cần thiết, chúng ta là người yêu, tôi tự nguyện trả giá, có một số việc tính toán quá rõ ràng sẽ không còn trong sáng." Dư Tư Lượng cười nói: "Hiện tại không cần bỏ qua nữa."
Bạc Tử Hành lúc này nhẹ nhàng nói: “Từ giờ đi theo tôi, tôi không cần em thuần túy trả giá.”
Dư Tư Lượng sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Bạc Tử Hành.
Bạc Tử Hành rũ mắt xuống, nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Dư Tư Lượng, tách ra từng ngón tay bị cậu nắm chặt đến khớp xương trắng bệch, nhẹ giọng nói: “Nếu em bỏ ra một trăm tệ cho tôi, em phải nói với tôi, tôi có thể đưa cho em một ngàn tệ, như vậy mới không lỗ."
Dư Tư Lượng sửng sốt vài giây, sau đó bật cười vỗ nhẹ hắn: "Anh đang nói cái gì?"
Đây là lần đầu tiên Chu Nghiêm đêm nay nhìn thấy nụ cười không khách khí của Dư Tư Lượng, giống như trước kia cùng gã ở bên nhau, nhưng hiện tại nụ cười này không phải dành cho gã, mà là dành cho người đàn ông xa lạ trước mặt.
Gã chợt tức giận mắng: “Anh nghĩ anh là ai mà can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi và Tiểu Lượng? Anh có biết chúng tôi đã ở bên nhau bao lâu không?”
Bạc Tử Hành nhìn thấy Dư Tư Lượng cười, tâm tình rất tốt, trong giọng điệu mang theo nụ cười bất cần: "Mẹ anh dạy anh yêu đương cũng phải xếp hàng sao?”
Chu Nghiêm đột nhiên có cảm giác như đuôi mình bị giẫm lên, suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Anh còn dám cả gan cướp người của tôi sao?"
Bạc Tử Hành nheo mắt, hạ giọng nói: “Cũng không phải là tôi cướp em ấy, tôi là lúc anh làm trò ở nhà thờ đón em ấy trước mặt anh, nếu anh không vô dụng như vậy, em ấy có thể đi lãnh chứng cùng tôi sao? "
Sắc mặt Chu Nghiêm đột nhiên tái nhợt.
Gã không muốn đề cập quá nhiều về ngày hôm qua trước mặt Dư Tư Lượng.
"Đây không phải việc của anh." Chu Nghiêm vẫn giữ nguyên giọng điệu, nhưng ngữ khí rõ ràng là đang hoảng sợ, gã nhìn Dư Tư Lượng, "Tiểu Lượng, chúng ta nói chuyện riêng được không?"
Gã nói lại cố gắng kéo Dư Tư Lượng đi một lần nữa, nhưng lần này Dư Tư Lượng hơi rút tay lại, né tránh.
"Không, tôi đã có một người đàn ông tốt hơn rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian với anh." Dư Tư Lượng lắc lắc chiếc nhẫn trong tay với anh, cười nói, "Thứ anh ấy có thể cho tôi, sợ là cả đời anh không thể cho được."
"Không thể nào! Em không phải loại người như vậy!" Chu Nghiêm hoàn toàn không tin, ngữ khí trở nên kích động, thanh âm càng lớn, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Dư Tư Lượng thấy thế, cậu hơi cau mày, ngay lúc cậu định bảo Bạc Tử Hành rời đi, cậu nghe thấy Bạc Tử Hành hỏi: "Tại sao không thể?"
Hắn liếc nhìn đám đông xung quanh nói: "Anh hỏi mọi người, nếu hai chọn một, tôi và anh, em ấy nên chọn ai?”
Giọng hắn không lớn nhưng kiên định lại mạnh mẽ, đủ để bất cứ ai ở gần cũng có thể nghe rõ.
Một người là bỏ rơi vị hôn phu ngay trong ngày cưới, một người là nguyện ý chi tiền nguyện ý cùng đối phương bị người xoi mói, hai người căn bản không có cái gì để so sánh.
Giờ khắc này, Chu Nghiêm cũng ý thức được, lời nói của mình chính là đang tự rước lấy nhục trước mặt Dư Tư Lượng.
Sau khi Dư Tư Lượng rời bỏ gã, cậu đã tìm được một người tốt hơn gã, yêu cậu nhiều hơn gã. Cho dù lý do lựa chọn ngày hôm qua của gã là gì, điều đó đối với Dư Tư Lượng đã không còn quan trọng nữa.
Gã chỉ ngơ ngác đứng đó cho đến khi Diệp Hữu Nghi nghe được tin tức thì đi tới kéo gã lại.
Chu Nghiêm sau khi bị bà kéo mới tỉnh lại, điều đầu tiên nghe được chính là Diệp Hữu Nghi mắng Dư Tư Lượng là đồ hồ ly tinh, ngủ với người đàn ông khác còn làm hại con trai mình, hắn theo bản năng nói: "Mẹ, Tiểu Lượng không phải loại người như vậy.”
m thanh nhỏ đến mức hoàn toàn bị nhấn chìm trong giọng nói sắc bén của Diệp Hữu Nghi.
Gã nhìn thấy Dư Tư Lượng cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười, trên mặt đột nhiên như bị tát một cái, nóng rát.
"Mẹ đừng nói nữa! Nếu không phải tại mẹ sự tình sao có thể thành ra như thế này!" Chu Nghiêm kéo Diệp Hữu Nghi, ngữ khí vừa tức giận vừa oán hận: "Con và em ấy vốn dĩ rất tốt! Đều tại mẹ!"
Lời bào chữa của gã khiến Dư Tư Lượng lại bật cười, cậu đưa tay ra giữ chặt Bạc Tử Hành đang muốn tham gia náo nhiệt, nói: “Đừng tranh cãi nữa, không có gì để tranh cãi cả, hôm nay là ngày tốt của Mộng Kỳ, đừng có tại tiệc đính hôn của cô ấy gây rắc rối.”
Cậu vừa nói lời này, Diệp Hữu Nghi liền dừng lại.
Mặc dù Kiều gia có quan hệ tốt với Chu gia, nhưng nếu họ làm hỏng tiệc đính hôn thì mối quan hệ này có thể sẽ không dễ sử dụng.
Bạc Tử Hành ban đầu có chút khó chịu, nhưng sau khi nghe Dư Tư Lượng nói, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ trút giận cho em ở chỗ khác.”
"Không cần, hôm nay anh đã giúp tôi rất nhiều." Dư Tư Lượng cười vỗ vỗ cánh tay của hắn, "Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí."
Bạc Tử Hành “ừm” một tiếng rồi kéo cậu ra ban công trong ánh mắt oán hận của Chu Nghiêm.
Mùa xuân ở Nghi Thành cũng không lạnh, về đêm chỉ có chút se lạnh trong gió, không dễ chịu chút nào, nhưng lại làm cậu tỉnh táo.
Dư Tư Lượng chống khuỷu tay lên lan can, trầm ngâm suy nghĩ xem tối nay mình có phải có bệnh hay không, cố ý đến đây để khiến Chu Nghiêm không vui, kết quả nháo xong cũng không vui vẻ gì, ngược lại để một đám người xa lạ xem náo nhiệt, không biết đêm nay trên mạng sẽ nói như thế nào, Đinh Vũ Lâm khả năng thực sự sẽ gϊếŧ cậu.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Bạc Tử Hành cũng dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn cậu, “ Mặt mày ủ rũ.”
Dư Tư Lượng nói: “Tôi đang nghĩ cách ứng phó với người đại diện.”
Bạc Tử Hành nhướng mày, đột nhiên hỏi: “Tại sao lần đầu tiên em không tránh anh ta?”
Dư Tư Lượng sửng sốt trong chốc lát, vài giây sau cậu mới nhận ra điều hắn đang nói chính là lúc Chu Nghiêm muốn kéo cậu nhưng bị ngăn lại, lập tức trên mặt lộ ra một chút chua xót: “Thói quen, trước đây anh ta cũng như vậy, tôi đã quen rồi.”
Nghe vậy, Bạc Tử Hành lại nói: "Vậy vừa rồi em tựa ở chỗ này suy nghĩ cái gì?"
Dư Tư Lượng lần này do dự một chút, nhưng cũng không giấu hắn, cậu nói thật: "Anh thấy tôi có phải rất tiện hay không?"
“Tôi lại thấy cũng khá tốt.” Bạc Tử Hành nói với giọng thản nhiên, “Em cảm thấy khó chịu là vì em còn lưu luyến.”
Dư Tư Lượng lập tức nói: "Không có!”
"Em gấp cái gì? Tôi lại không nói em sai, chuyện xảy ra hôm nay không phải chỉ để cho anh ta xem." Bạc Tử Hành cười, đưa tay xoa đầu Dư Tư Lượng, "Em là con người, không phải máy móc, tình cảm nhiều năm như vậy, không phải một câu là có thể xóa bỏ sạch sẽ, chờ đến khi chúng ta ly hôn có khả năng em đã bình thường trở lại, đến lúc đó nghĩ lại chuyện hôm nay, tâm trạng liền sẽ không giống nhau.”
Lòng bàn tay của hắn rất ấm áp, lập tức xua tan sự lạnh lẽo trong gió đêm, hơi ấm từ nơi hai người chạm nhau rơi thẳng xuống, rơi vào trong lòng Dư Tư Lượng.
"Cảm ơn." Dư Tư Lượng hơi mím môi, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói với Bạc Tử Hành, "Ngày hôm qua tôi thực sự rất may mắn khi gặp được anh.”