Chương 5: Chịu trách nhiệm với anh
Trong cốt truyện, Lục Miện dùng thủ đoạn nhục nhã để ép buộc Nguyễn Thanh Du phải cúi đầu trước mình.
Khiến anh chấp nhận trở thành chim hoàng yến của Lục Miện vì chi phí chữa bệnh cho mẹ anh.
Anh ấy từ bỏ việc học, từ bỏ sự yêu thích hội họa của mình.
Bị giam trong biệt thự của Lục Miện, nhẫn nhục chịu đựng trở thành món đồ chơi của anh ta.
Từ đó, Nguyễn Thanh Du không bao giờ cầm cọ vẽ nữa.
Anh ấy đã mất đi hy vọng, không còn nhiệt huyết, giống như một cái xác không hồn.
Đúng như mong muốn của Lục Miện, anh bị kéo từ đỉnh mây xuống, hoàn toàn đắm chìm trong vũng bùn.
Tôi kìm nén cảm xúc, vỗ nhẹ vào bả vai gầy gò của anh: "Cho nên, nếu tôi đã mua anh rồi, thì anh nhất định phải vẽ ra những tác phẩm tốt nhất."
Đôi mắt của Nguyễn Thanh Du tràn ngập ý cười, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Anh ấy thật sự rất đẹp trai, giống như một chàng trai tuyệt vời bước ra từ trong truyện tranh.
Tôi không hiểu, mặt trăng tỏa sáng rực rỡ như vậy, tại sao lại có người muốn kéo mặt trăng xuống.
Mặt trăng nên treo trên bầu trời đêm.
….
Tôi đã trả tiền viện phí của mẹ Nguyễn Thanh Du và đưa anh ấy về nhà.
Chàng trai bước vào môi trường xa lạ mà không hề ngần ngại, nhàn nhã đi dạo trong sân.
Anh ăn mặc quần áo rẻ tiền, đứng trước căn nhà tráng lệ nhưng lại không có chút mất tự nhiên nào.
Sống lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
So với đại tiểu thư như cô thì anh càng giống chủ nhà hơn.
Tôi sắp xếp cho anh ấy ở phòng bên cạnh tôi, nói một cách hoa mỹ là để tôi có thể giám sát xem anh ấy có chăm chỉ vẽ tranh hay không.
Khi tôi quyết định cứu vớt anh, tôi đã nhận ra sức mạnh của cốt truyện.
Tôi sợ nếu mình không chú ý, anh sẽ lại trở thành chim hoàng yến của Lục Miện.
Vì vậy, tôi muốn giữ anh ở bên cạnh, để ý đến anh ấy mọi lúc.
Khi người ta nhận nuôi những động vật nhỏ, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cơ thể, tâm trạng và tương lai của vật nhỏ đó.
Nguyễn Thanh du là một con người.
Tôi đã mua anh ấy, vì vậy tôi phải có trách nhiệm với anh ấy.
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới.
Chàng trai cao hơn tôi nửa cái đầu, có lẽ chưa đến 1m8.
Dáng người mảnh khảnh, xương vai nhô ra nâng đỡ lớp vải mỏng manh, làm cho bộ quần áo của anh trông có vẻ trống rỗng.
Quá gầy.
Tôi thở dài trong lòng.
Trong tiểu thuyết, chim hoàng yến phải yếu ớt, tái nhợt, mới khiến cho người ta thương xót.
Nhưng mà, họa sĩ lớn trong tương lai của tôi thì không cần phải giống vậy.
Anh ấy cần phải cao lớn và khỏe mạnh, người khác mới không thể dễ dàng ép buộc anh.