Chương 6: Chơi cầu lông cùng anh
Nguyễn Thanh Du dường như ăn rất ít, bữa sáng chỉ ăn một chén cháo nhỏ.
Tôi cau mày nhìn anh ấy nhấm nháp từng muỗng cháo nhỏ, rồi đặt quả trứng luộc trắng mềm vào chén của anh ấy.
Anh không thích ăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết quả trứng.
Tôi lại đúng lúc đưa cho anh ly sữa, Nguyễn Thanh Du nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của tôi, uống cạn ly sữa trong một hơi.
Cơm nước xong, tôi kéo Nguyễn Thanh Du ra vườn để tiêu hóa.
Vườn được chăm sóc rất tốt, cây cỏ xanh tươi, đủ các loại hoa rực rỡ nở rộ dưới ánh nắng mặt trời.
Mùi hương của cỏ cây mang theo sương sớm khiến tâm hồn con người trở nên thư thái.
Nguyễn Thanh Du chắc cũng thích loại cảm giác này.
Đôi mắt anh ấy hơi nheo lại, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn nhàn nhạt nhưng có thể thấy anh đã thả lỏng.
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên người, nhưng có hơi chói khiến đôi mắt không kịp thích nghi.
Tôi dùng tay che nắng, ngược ánh sáng nhìn anh ấy.
Mái tóc ngắn mềm mại của chàng trai phủ lên trán, đường nét khuôn mặt dịu dàng, dưới ánh mặt trời tạo nên một đường viền vàng quanh anh, trông rất đỗi dịu dàng.
“Bạn học Nguyễn, có muốn chơi cầu lông không?”
Thời tiết đẹp thế này, người giàu thường chọn chơi golf hoặc cưỡi ngựa chăng?
Tôi không biết.
Nhưng ý định ban đầu của tôi là kéo anh ấy vận động, thật đáng tiếc là những môn thể thao cao cấp tôi chưa có cơ hội tiếp xúc.
Cầu lông là một trong những môn thể thao ít ỏi mà tôi biết chơi.
Nguyễn Thanh Du đồng ý.
Kỹ năng chơi cầu lông của anh ấy ở mức trung bình, đánh với tôi cũng ngang tài ngang sức.
Phải biết rằng, môn cầu lông tự chọn ở đại học, tôi đã phải thi lại hai lần.
Đây là lần đầu tiên tôi đánh cầu lông tốt thế này, tôi thậm chí còn chọc ghẹo anh: “Bạn học Nguyễn, bạn chơi hơi kém nha!”
Nguyễn Thanh Du không nói gì, chỉ nhìn dáng vẻ khoe khoang của tôi, khóe môi hơi cong lên một chút không dễ nhận thấy.
Ngay sau đó, một cú đánh mạnh và nhanh làm tôi chết lặng tại chỗ.
Quả nhiên, không có người đàn ông nào chấp nhận rằng mình kém cỏi.
….
Phần lớn thời gian, Nguyễn Thanh Du đều thích yên tĩnh ở trong phòng vẽ.
Tôi luôn tìm đủ mọi lý do để kéo anh ấy ra ngoài vận động.
Hai tháng nghỉ hè, hầu như anh ấy đều ở bên tôi.
Nhờ sự chăm sóc không ngừng của tôi, tuy rằng Nguyễn Thanh Du không tăng cân mấy, nhưng tinh thần của anh đã tốt lên rất nhiều.
Đôi mắt của anh cũng sáng lên, nụ cười trên khuôn mặt cũng nhiều hơn.
------------------
Hũ: anh chơi cầu lông nhường chị làm chị tưởng bở =))) Đến chương này là thấy anh mình xiu xiu chị rồi nè.