Xem Mệnh [Cổ Xuyên Kim]

Chương 12

"A a a a…" Bạch Yên kêu lên chỉ về một hướng.

Vương Thu Phân không hiểu ý cô, tức giận lườm Bạch Yên, "Con nhóc này, đừng có gây rối cho mẹ!"

Bạch Yên đau đầu, cô chỉ có thể vừa nói vừa chỉ, hét lên: "Người... người..."

Vương Thu Phân là một người phụ nữ khôn ngoan, vừa nghe đã hiểu ngay, giây tiếp theo, cô ấy cầm lấy cái cuốc đặt sau cánh cửa gỗ vội vàng chạy về phía mà Bạch Yên chỉ.

"Nếu con lừa mẹ, xem mẹ xử lý con thế nào khi về!" Từ xa, Bạch Yên còn nghe thấy tiếng của Vương Thu Phân.

Bạch Yên chớp chớp mắt cúi đầu nhìn Bạch Dũng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

...

Mấy ngày nay, Vương Thu Phân cảm thấy nhà mình có chút kỳ lạ, dù mới chỉ vào đầu thu nhưng ban ngày cô vẫn cảm thấy những cơn gió lạnh buốt sống lưng.

Tuy nhiên, Vương Thu Phân và Bạch Dũng đều là những người khá thô lỗ, họ chỉ đùa cợt một chút rồi xem đó như một trò đùa.

Chính quyền đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định rằng trên thế giới này không hề có ma quỷ. Những bà đồng cốt trước kia đều đã bị cảnh sát bắt hết, không còn những hủ tục phong kiến nữa.

Bạch Yên vô tình nghe thấy một câu nói của Vương Thu Phân và liền nhìn quanh. Chỉ với một cái nhìn, cô đã phát hiện không khí yên bình trước kia nay trở nên hỗn độn, trong mắt cô mọi thứ mờ ảo.

Hóa ra không phải là ảo giác của Vương Thu Phân, nơi đây thật sự có điều gì đó kỳ lạ.

Sau bữa cơm, Bạch Yên bắt đầu chạy nhảy lung tung khắp sân, ít nhất trong mắt Vương Thu Phân là như vậy.

Một đứa trẻ lớn như thế này chính là lúc không nghe lời, nói lý lẽ thì không hiểu, đánh một trận thì lại quá nhỏ, Vương Thu Phân đành bỏ mặc cô bé, dù sao trẻ con trong làng cũng đều lớn lên bằng cách lăn lộn trong bùn đất như thế.

Bạch Yên đi từ căn nhà chính ra giếng trong sân nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy giọng cảnh báo của Vương Thu Phân, "Con nhóc chết tiệt, còn đi về phía giếng nữa là mẹ đánh cho đấy!"

Vương Thu Phân không kiên nhẫn giải thích, cô ấy thích cách đe dọa đơn giản và thô bạo hơn.

Bạch Yên co người lại và nhanh như chớp chạy sang chỗ khác, thấy vậy, Vương Thu Phân mới hài lòng trở lại tập trung vào đôi giày đang làm.

Áo của Bạch Dũng thật sự rách nát không chịu nổi, Vương Thu Phân cắt vải để làm một đôi giày cho Bạch Dũng và Bạch Yên. Bạch Yên mới chỉ một tuổi, không thể để cô bé đi chân trần, nếu chẳng may bị thương để lại sẹo thì sao. Bạch Dũng phải làm việc đồng áng, càng không thể thiếu giày. Còn cô, để đến năm mới làm giày mới cũng không vội.

Thấy Vương Thu Phân không nhìn mình nữa, Bạch Yên liền ngồi xuống đất, dùng tay nhỏ đo đạc cái giếng.

Dù cơ thể nhỏ bé nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến Bạch Yên.

Cái giếng đó nằm ngay tại vị trí âm khẩu của cả ngôi nhà.

Bạch Yên phủi phủi bụi đất trên mông lại bắt đầu quay vòng trong sân. Chẳng bao lâu, cô phát hiện một cái bát nhỏ dưới mái hiên của chuồng bò, nằm chéo với cái giếng.

Cái bát nhỏ không hề tinh xảo, thậm chí còn thô hơn cả bát ăn cơm bằng gốm, ai nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ đây là đồ bỏ đi.

Bạch Yên nhìn vị trí của cái bát so với vị trí của giếng, cô bước ba bước sang trái và ngồi xuống bắt đầu đào đất.

Xung quanh không có gì để treo, vật cô tìm dĩ nhiên là được chôn dưới đất.

Sau khi đào một cái hố nhỏ trong gần nửa giờ, Bạch Yên chạm phải một vật cứng. Khi lấy ra, cô liền cười, đúng là những thứ này.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin