Xem Mệnh [Cổ Xuyên Kim]

Chương 11

Phim được chiếu là một bộ phim kháng chiến. Bạch Yên nhìn những viên đạn và quả bom lao tới trong phim, cô chớp mắt, những hỏa khí ở đây thật sự tiên tiến hơn nhiều so với thời Minh.

Vậy là sau khi triều Minh sụp đổ, triều đại tiếp theo cũng bị diệt vong, thậm chí bị người ngoại quốc tiêu diệt sao?

Bạch Yên nhớ rõ vào năm Thiên Khải của nhà Minh, Anh Quốc xâm phạm Quảng Châu, sau đó bị quân Minh vây đánh, mãi đến khi Anh Quốc để lại văn bản cam kết mới được thả ra khỏi lãnh thổ. Sau đó, Hà Lan quấy nhiễu vùng ven biển phía đông nam, quân Minh đổ bộ lên Bành Hồ, phá hủy pháo đài, yêu cầu không được vào đất Minh nữa.

Vậy mà một triều đại mạnh mẽ như thế cuối cùng vẫn diệt vong.

Trong chốc lát, lòng Bạch Yên tràn đầy phức tạp.

Thầy của cô, chẳng lẽ cũng không thành công sao?

Vương Thu Phân và Bạch Dũng đang mải mê xem phim, không để ý đến sự im lặng của Bạch Yên.

Lâu sau, Bạch Yên tự cười mỉa mai, những điều này còn liên quan gì đến cô chứ.

Tuy nhiên, sau khi những suy nghĩ đó len lỏi qua đầu, cô cũng không còn hứng thú xem phim nữa, liền nhìn quanh một cách nhàm chán, thấy xung quanh toàn những người đang bàn tán sôi nổi. Đàn ông với đàn ông kể chuyện trời đất, phụ nữ với phụ nữ bàn về vụ mùa năm nay, trẻ con say mê dán mắt vào màn hình lớn.

Đổi triều thay vua, dân chúng vẫn cười nói vui vẻ.

Bất chợt, Bạch Yên nhìn thấy trên sống mũi của Bạch Dũng có một nếp nhăn nhỏ mờ nhạt dọc theo, cô có chút ngạc nhiên.

Tướng phá tài, sao lại xuất hiện trên mặt Bạch Dũng?

Bạch Yên khẽ cau mày, sau đó cô nhìn quanh một vòng, thấy không ít người trong đám đông cũng có tướng mặt như vậy.

Bạch Yên suy nghĩ một lúc đưa ánh mắt về phía máy chiếu nhưng người chiếu phim bên cạnh máy chiếu đã biến mất, cả những người lắp đặt thiết bị cũng không thấy đâu.

Họ tranh thủ lúc mọi người không có nhà để đi ăn trộm sao?

Bạch Yên nhìn thân thể nhỏ bé của mình, cô buồn bực gãi đầu.

Đúng lúc này, cô thấy lão Lý ngồi ở phía trước nói gì đó với trưởng thôn, trưởng thôn lập tức lộ vẻ kinh ngạc.

Nhanh chóng, trưởng thôn nói vài câu rồi giải tán đám đông.

“Sao lại thế này, phim còn chưa xem xong mà.” Vương Thu Phân bất mãn nói với Bạch Dũng.

Bạch Dũng bất đắc dĩ nói: “Chỉ có mỗi bộ phim này mà em xem bao nhiêu lần rồi.”

Vương Thu Phân chuyển Bạch Yên từ tay này sang tay kia kéo tai Bạch Dũng, “Hồi trước anh nói gì khi tán em, anh nói sẽ xem phim với em cả đời, mới xem được mấy lần đã chán rồi à?”

Bạch Dũng cảm thấy tay Vương Thu Phân không hề dùng lực, anh cười hì hì cầu xin tha thứ.

Sau khi Vương Thu Phân buông tai Bạch Dũng, anh dùng cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng Bạch Yên lên, “Con bé này, chỉ biết cười nhạo bố thôi.”

Bạch Yên cười ngây ngô.

Bạch Dũng nhìn con gái dùng sức nâng cô lên vai, để cô cưỡi lên cổ mình.

Bạch Yên theo phản xạ nắm lấy tóc Bạch Dũng, cô có chút ngạc nhiên về sự khác biệt của nam giới thời đại này.

Không có chuyện quân tử tránh xa bếp núc, không có chuyện tam thê tứ thϊếp. Nhưng như thế này cũng tốt.

Về đến nhà, Vương Thu Phân phát hiện khóa cửa nhà mình bị phá, sắc mặt cô lập tức thay đổi, “Đồ trời đánh, ai làm chuyện này!”

Bạch Yên khẽ nhắm mắt lại, trong đầu cô lóe lên một hình ảnh. Thiên nhãn của cô hiện giờ chỉ mới mở một nửa, chỉ có thể nhìn thấy một chút nhưng chỉ một chút đó cũng đã đủ.