Giang Phiêu

Chương 2: Anh shipper (2)

“Côи ŧɧịt̠ của em chỉ thuộc dạng tiêu chuẩn thôi, không to như của anh, cho em vuốt vài cái để lấy vía, biết đâu ngủ đêm sáng ngày ©ôи ŧɧịt̠ to hơn thì sao.” Minh nhanh tay lẹ miệng, miệng vừa nói tay vừa đưa ra nắm lấy ©ôи ŧɧịt̠ của anh shipper mà sục vài cái. Anh shipper vì Minh quá lẹ mà không kịp phản ứng, nhưng anh cũng cười trừ mà để cho Minh vuốt vuốt ©ôи ŧɧịt̠ của mình.

Minh vuốt vuốt, sục sục vài cái thì ©ôи ŧɧịt̠ của anh shipper bắt đầu cương cứng trong lòng bàn tay của Minh.

“Bàn tay của con trai thành phố mịn màng quá, anh cứ tưởng như tay phụ nữ.” Anh shipper xấu hổ và nói vài câu để viện cớ cho ©ôи ŧɧịt̠ đang cương cứng của mình.

Minh sục thêm một chút thấy động thái của anh shipper dường như không có dự định dừng cuộc chơi, nên Minh bạo dạn ngồi chồm hổm xuống, cái miệng anh đào cong cởn của Minh ngoặm lấy đầu ©ôи ŧɧịt̠ ấy. Anh shipper dường như hơi bất ngờ nhưng rất nhanh bắt nhịp được cảm xúc tê dại từ đầu ©ôи ŧɧịt̠ truyền tới mà ngoan ngoãn dựa lưng vào tường nhắm mắt rên rĩ.

Minh dùng đầu lưởi đánh nhanh đầu khấc, quét quanh mắt ngựa rồi Minh dùng mũi hít một hơi thất sâu bắt đầu há miệng to hơn nuốt trọn lấy ©ôи ŧɧịt̠ to dài. Minh hơi mắc nôn khan nhưng cố gắng kìm chế cho tới lúc nguyên ©ôи ŧɧịt̠ cứng to dài nằm trong miệng, đầu ©ôи ŧɧịt̠ chạm vào và ma sát với cuốn họng, môi anh đào của Minh chạm vào đám lông rậm rạm ở góc ©ôи ŧɧịt̠. Anh shipper lập tức bị kɧoáı ©ảʍ chiếm hữu tâm trí, dùng tay vịn chặt lấy đầu của Minh, muốn giữ nguyên hiện trạng đó.

Khoảng chừng là mười giây, thấy Minh có dấu hiệu sặc anh shipper mới buông tay ra, đôi tay vừa buôn Minh vội vàng nhả ©ôи ŧɧịt̠ ra mà thở lấy hơi, thở được vài hơi thì lại tiếp tục cầm ©ôи ŧɧịt̠ cho vào miệng. Vừa bú ©ôи ŧɧịt̠ Minh vừa dùng tay nắn bóp đùm dái, sau đó Minh liếʍ đùm dái cho đến khi đùm dái của anh shipper ướt nhẹp. Anh shipper sướиɠ đến mức chủ động ưỡn hong lên đưa nguyên đùm ©ôи ŧɧịt̠ dái ra để mặc cho Minh muốn làm gì thì làm.

Chợt nghe ở ngoài có tiếng xe máy chạy vào, hình như là có khách tiếp theo sau đó là tiếng hô lớn “Chủ quán ơi bán nước đi.”

Anh shipper biết không còn thời gian để chơi đùa nữa buộc phải đánh nhanh rút gọn. Anh vịn lấy đầu Minh không ngừng nẩy eo, dập ©ôи ŧɧịt̠ to dài vào miệng Minh một cách nhanh và bạo, mỗi cái dập ©ôи ŧɧịt̠ đều đâm thẳng tới cuốn họng. Vốn Minh rất yếu về khoảng chịu đựng này lắm nhưng vì cái nết đàn ông của anh shipper đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái nết dâʍ đãиɠ trong con người Minh. Dâp được hơn chục cái thì cái cuối cùng ©ôи ŧɧịt̠ đâm sâu hơn đầu ©ôи ŧɧịt̠ cọ sát mạnh hơn vào cuốn họng. Anh shipper rên rĩ một hơi dài, đầu ©ôи ŧɧịt̠ thì cứ nằm ở vị trí sâu trong cuốn họng mà bắn tinh. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cứ thế mà tự động chảy xuống cuốn họng rồi chui tọt vào bụng. Minh bị ép uống tinh một cách nhẹ nhàng như thế, ©ôи ŧɧịt̠ mềm dần trong Miệng Minh.

“Chủ quán ơi bán nước đi.” lại có tiếng hô hoán, giọng điệu lần này có phần thúc giục.

Minh nhả ©ôи ŧɧịt̠ mềm nhũn ra vội vàng đứng dậy bước ra ngoài. Anh shipper với đôi mắt bảy phần thoả mãn ba phần tình cảm nhìn theo cử chỉ vội vàng của Minh mà mĩm cười.

Ở bên ngoài là hai cặp nam nữ trong bộ dạng như là đi chơi đường xa, ghé quán dừng chân nghĩ mệt vậy. Hai người nam gọi cafe, hai người nữ gọi nước ngọt. Minh vừa đặt nước lên bàn cho bọn họ thì anh shipper mới bước ra, trên mặt anh vẫn nụ cười ấy. Anh shipper bước đến bàn với ly cafe đã tan đá hơn một nửa, anh khuấy đều một hơi uống cạn. Lúc này hai cặp nam nữ liền gọi Minh để hỏi pass wifi, vừa trả lời cho họ xong thì đã thấy anh shipper trèo lên xe mà phóng đi, có lẽ anh ấy vội đi giao hàng. Nhìn trên bàn thì thấy anh ấy dùng ly cafe dằn 50 ngàn trên bàn. Minh nhìn theo bóng dáng của anh ta mà mĩm cười, anh biết vì sao mẹ anh muốn sống ở đây rồi, con người ở đây sống rất tình cảm và chân thành.

Vừa cầm ly quay lưng vào thì Minh nghe tiếng xe đạp lọc cộc chạy vào, là chú Thọt. Thường thì tới trưa là ông đã bán hết vế số rồi sao giờ còn chạy vào đây. Chú Thọt đã 37 tuổi, ông ta bị tai nạn xe hồi 7 năm trước, hậu quả là bị tật một chân. Vợ ông vì thế mà bỏ ông đi, hai vợ chồng không có con nên bà vợ không vướng bận gì mà phải suy nghĩ khi bỏ chồng mình. Ông ở trọ một mình rồi đi bán vé số, Minh không biết tên ông ta, chỉ biết mọi người ở đây kêu ông là Thọt. Ông cũng không để tâm tới cái biệt danh mà mọi người đặt, Ông hiền lành và ít nói, gương mặt ông không quá đẹp trai nhưng đầy vẽ phong bạc, đôi mắt ông luôn đượm buồn và sâu thẳm.

“Chú Thọt giờ còn chưa bán hết hả. Để con mua ủng hộ cho chú vài tấm.” Minh cười, cái miệng anh đào của anh còn vương chút nồng nàn của cuộc chơi vừa rồi.

“Cũng còn ít à con, chắc chạy tầm tới 2 giờ là bán hết.” Chú Thọt vẫn cái giọng điệu bình thãn và chậm rãi.

Nhóm nam nữ nghe được hai người nói chuyện thì liền gọi chú Thọt lại để mua vé số. Minh đi trong quầy nước, rửa vài cái ly cho gọn gàng, vừa xong thì chú Thọt đem tới một cái bình đã cũ sờn màu.

“Con bán cho chú một bình nước trà đá.” Chú Thọt tay mở nắm bình.

Minh nhìn thấy thế liền bước vào trong phòng lấy một cái bình mới, châm đầy một bình trà đá đưa cho chú Thọt. “chú lấy cái này mà sài, bỏ cái đó đi, với lại cứ sáng chú lại đây cứ tự nhiên châm trà lấy đá, muốn uông nước ngọt thì lấy nước ngọt. Từ giờ trở đi con bao nước cho chú uống.”

Chú Thọt có vẽ ngại ngùng nhưng đi bán vé số nhiều năm ông hiểu rỏ một điều là không nên khước từ lòng tốt của người khác, cứ nhận rồi sau này có cơ hội thì đền đáp. Chú Thọt nhận lấy bình nước miệng không ngừng nói lời cám ơn, rồi Minh nhìn theo cái dáng vẻ cà thọt cà thọt bước ra sân đạp xe đi. Trong lòng Minh thoáng một chút suy tư.