Giang Phiêu

Chương 1: Anh shipper (1)

Trưa hôm nay Minh hơi buồn ngủ, vì tối qua thức hơi khuya để kịp viết cho xong deadline. Quán cafe của Minh chỉ đông khách vào hai giờ cao điểm là sáng sớm và buổi chiều. Về cái thị xã này lập nghiệp là một điều không hề nằm trong kế hoạch tương lai của Minh. Biến cố ập đến khi mẹ của anh bị bệnh nặng và qua đời, lúc còn sống bà thường nói về cái thị xã này, bà nói thích ở đây vì nơi này từng là thanh xuân của bà. Minh vốn không để tâm, nhưng sau khi mẹ mất, anh mang theo di ảnh của mẹ về cái thị xã này du lịch, để rồi anh cũng giống mẹ trót yêu cái không khí, cảnh vật và con người ở đây.

Chắc cũng là duyên số mà cái quán cafe này của chủ trước muốn sang nhượng lại. Minh không do dự mà dứt ngay, cái quán cafe này nằm ở vị trí gần cảng sông nên có khách sáng đêm, ban ngày là khách địa phương, buổi tối là mấy ông tài xế xe công, lái thuyền bè v..v thường thì buổi tối họ vào uống nước rồi nằm võng ngủ tới sáng.

Đang nằm võng lim dim thì Minh nghe tiếng xe máy chạy vào, ngóc đầu dậy thì thấy một anh chàng giao hàng, dáng vẻ cũng to cao. Anh shipper bước vào thì gọi một ly cafe rồi vội vàng cởi bao tay, áo khoác, nón, khẩu trang. Anh ta vội vàng bước về hướng toilet, Minh thoáng nhìn đã biết anh ta đang bị tào tháo rượt rồi, Minh bưng ly cafe ra để lên bàn, miệng không nhịn được mà cười lên một cái.

Minh bước vào quầy mở màn hình laptop lên nhìn cái camera quay lén trong toilet, quả nhiên anh shipper đang bị tào tháo rượt. Trong màn hình hiện lên rất rỏ nét, anh shipper lột hẳn cái quần jean ra máng lên sào, ở truồn ngồi chồm hổm trên labo bồn cầu. Minh nhìn vào cái đùm ©ôи ŧɧịt̠ dái to bự nặng trĩu đó mà không khỏi thèm khát. Trong đầu Minh suy nghĩ giá như được thịt anh chàng shipper đó thì sướиɠ biết mấy. Nhìn cái bộ dạng vừa đi ngoài vừa bấm điện thoại của anh shipper mà Minh cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ©ôи ŧɧịt̠ trong quần đã cương cứng, Minh thò tay xuống vuốt vuốt ©ôи ŧɧịt̠ của mình như thể đang an ủi nó vậy.

Sau khi quan sát trong camera vài chục giây, Minh phát hiện thùng nước bên cạnh anh shipper đã cạn mà anh ta cứ lo bấm điện thoại không mở van nước. Trong đầu Minh lập tức loé lên tia sáng, anh lập tức chạy ra khoá van nước bên ngoài toilet, rồi mĩm cười ngồi đợi coi phản ứng của anh shipper thế nào.

Vừa giải toả xong anh shipper với tay mở van nước thì phát hiện không có nước, nhìn từ màn hình máy tính Minh thấy được bộ đang lúng túng của anh ta. Anh shipper nhìn xung quanh chắc là định kiếm giấy nhưng rất tiếc là không có. Ngồi bối rối tầm một phút anh shipper quyết định nhón người đứng dậy đi về phía cửa. Minh nghe thấy tiếng mở cửa toilet, sau đó là tiếng kêu của anh shipper.

“Chủ quán ơi, anh chủ quán ơi!”

Minh giả bộ vẻ mặt vô tư không biết gì chạy vào. “có gì không anh?”

Cánh cửa toilet hé ra chừng lọt được một cái đầu, Minh thấy gương mặt lúng túng của anh shipper nói ra. “toilet cúp nước rồi, em cho anh xin ít giấy với!”

Minh lại vờ như sốt sắng chạy lại sát cửa toilet. “ủa bên ngoài có nước mà, sao trong toilet lại không có nước.” Minh tiện tay cố ý đẩy cửa toilet bước vào thì anh shipper liền vịn cửa lại.

Minh cười giả lã. “đàn ông không mà ngại gì, để em coi có cái van nào khác bị khoá không.” nói xong Minh lại dùng sức đẩy cửa một lần nửa, cánh cửa ngập ngừng ngập ngừng mở ra, vừa mở ra vừa đủ thân người Minh lập tức bước vào, rồi giả vờ đi thẳng tới van nước mở ra mở vào.

“Sao tự nhiên lại không có nước vậy ta.” Minh giả bộ lẩm bẩm rồi quay sang nói với anh shipper. Anh shipper lúc này e ngại dùng tay bụm che lại cái đùm ©ôи ŧɧịt̠. “Để em đi xách vô cho anh vài xô nước, dù gì cũng cần có nước để dội.”

Minh bước ra ngoài xách nước vào, Minh cố ý chỉ xách nửa xô, để nửa xô vào thì Minh liền nói tiếp. “Anh rửa trước đi, anh để cửa nha để em xách thêm một xô vô để dội.” anh shipper cũng xấu hổ nên không nói được lời nào, nghe lời Minh mà để cửa rồi anh leo lên lại bồn cầu mà rửa. Minh xách xô tiếp theo bước vào đang lúc anh shipper đang rửa nên anh ta không thể che đậy được đùm ©ôи ŧɧịt̠. Lúc này Minh nhìn cận cảnh được ©ôи ŧɧịt̠ ấy. Côи ŧɧịt̠ mềm nhũn rủ xuống, đầu ©ôи ŧɧịt̠ hơi lỏ, lúc mềm mà đã rất dài rồi. Còn cái đùm dái thì to tròn, căng mộng nước. Minh đặt xô xuống và không có ý định bước ra. Minh giả vờ đi lại van nước mở ra mở vào vài lần nửa.

“lại phải tốn tiền kêu thợ lại kiểm tra rồi, từ lúc mua lại cái quán này sửa lặt vặt tốn kém quá.”

“ủa quán này đổi chủ hả em, hèn chi thấy em lạ lạ.” Anh shipper đã có vẽ tự nhiên hơn, anh đứng dậy không thèm mặc quần liền mà kéo cái xô nước lại để dội.

“dạ.. em ở trên thành phố, tại thích ở quê nên về đây sinh sống luôn.” Minh quay sang nhìn thẳng vào anh shipper.

“ở quê sao phát triển bằng thành phố, người ở đây thì kéo nhau lên thành phố, người thành phố thì lại thích về quê.” Anh shipper vừa nói vừa dội rất cẩn thận.

“trời giờ mới để ý, đàn ông ở quê ai cũng có ©ôи ŧɧịt̠ bự như vậy hả.” Minh vừa nói vừa giả vờ chỉ tay vào đùm ©ôи ŧɧịt̠ của anh shipper.

“haha.. như anh mà bự gì, của em không bự hả, nhìn dáng em cũng cao to mà, còn đẹp trai nữa, trai thành phố bảnh toản, trai quê đen thui xấu xí.” Anh shipper nhìn Minh rất tự nhiên mà nói chuyện, còn chưa vội mặc quần vào.