Tiếng thét chói tai của Nhan Quý Minh vang vọng toàn bộ trà trang, gia đinh bên ngoài nhanh chóng chạy vào xem xét, hai người một hồ ly trên nóc nhà không tìm được cơ hội đi xuống, đành phải tiếp tục ghé trên nóc phòng, Lý Diệp xuyên qua chỗ bị lật ngói nhìn thấy gương mặt của nữ tử trên giường, kinh ngạc không khép được miệng: "Thanh bà bà?"
"Sao lại là bà ta?" Thượng Thần cũng nhận ra lão phụ nhân bán than vừa nãy, nhưng lúc này ngoại trừ dung mạo đã bị hủy hoại của phụ nhân ra thì hoàn toàn là dáng vẻ của một nữ tử trẻ tuổi.
Thanh bà bà xuống giường, không coi ai ra gì bắt đầu mặc quần áo, vừa mặc vừa cười duyên với Nhan Quý Minh: "Nhan lang, sao ngươi không ôm người ta nữa? Không phải ngươi rất thích Bạch Hồ cô nương sao?"
Toàn thân Nhan Quý Minh run rẩy không ngừng, không thể tin nổi lắc đầu như trống bỏi, trong miệng không biết đang thì thầm điều gì, có gia đinh tiến lên nhặt quần áo đưa cho hắn mặc nhưng hắn lại như không nhìn thấy, chỉ co chân lên cuộn thành một cụm trên giường.
"Mùi hoa mạn đà la có thể làm mê hoặc tâm trí, vừa rồi mùi hương trong phòng nồng đậm hẳn là đã thắp thêm tinh dầu hoa mạn đà la, ánh sáng lại tối tăm làm hắn sinh ra ảo giác." Thượng Thần giải thích: "Vừa rồi ta cho muội ngửi cao định hồn là loại cao chuyên giúp tâm thần ổn định, bảo vệ trí óc minh mẫn."
Lúc này cửa sổ trong phòng đã rách nát, cửa phòng mở rộng, mùi hương đã sớm tan hết, mấy gia đinh bao vây xung quanh Thanh bà bà, hai bên nhìn nhau chằm chằm, đám gia đinh không ai dám tiến lên.
Dáng người Thanh bà bà yểu điệu, đường cong quyến rũ, giọng nói uyển chuyển êm tai, ngoại trừ gương mặt đầy vết sẹo vẫn đáng sợ như cũ ra, thì hoàn toàn khác xa với lão phụ nhân bán than lam lũ có giọng nói khàn khàn, cứ như hai người khác nhau vậy. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện thật ra nàng có một đôi mắt cực kỳ đẹp, câu hồn nhϊếp phách, long lanh như sương như khói, dường như đằng sau đôi mắt ấy ẩn giấu rất nhiều chuyện xưa.
Lý Diệp nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới bí mật về Thanh Mộng Trà Trang sáng nay nàng nghe: "Thanh bà bà. Thanh Mộng. Chẳng lẽ là nàng ta?"
"Thanh Mộng?!" Nhan phu nhân đang ngủ trưa trong phòng nghe tiếng hét thảm thiết của nhi tử, tóc cũng chưa kịp búi đã vội vã chạy tới, vừa bước vào nhà trong nháy mắt nhìn thấy Thanh bà bà, nàng nhịn không được lùi về phía sau hai bước, chỉ vào nàng ta kinh hãi nói: "Ngươi là người hay quỷ?"
"Ngươi cảm thấy ta là người hay quỷ?" Thấy Nhan phu nhân đã nhận ra mình, Thanh bà bà dứt khoát thoải mái vuốt mái tóc dài: "Đã lâu không gặp, Nhan phu nhân."
"Thanh Mộng tiểu nương?" Nhan Quý Minh không biết đã bò dậy xuống chân giường từ lúc nào, đôi chân run rẩy nhìn chằm chằm Thanh bà bà, chấn động: "Thanh Mộng tiểu nương! Ta, ta là Lai Nhật đây!"
"Hì hì, Lai Nhật nhận ra ta rồi sao? Đúng vậy ta chính là Thanh Mộng tiểu nương lúc trước từng ôm ngươi chơi đánh đu, làm mơ đường cho ngươi ăn, từng coi ngươi như nhi tử mà yêu thương đây." Thanh bà bà che miệng cười phá lên: "Ngươi giống hệt phụ thân ngươi, ngay cả động tác nhỏ trên giường cũng giống y như đúc. À, đúng rồi! Ngươi mau nói cho mẫu thân ngươi biết, mấy ngày nay người đều ngủ cùng với Thanh Mộng tiểu nương từng câu dẫn phu quân nàng ta sung sướиɠ đến mức nào đi, ha ha ha ha!"
Nhan Quý Minh sợ tới mức mặt mày trắng bệch, thét chói tai che lỗ tai lại không muốn nghe thêm gì nữa, Nhan phu nhân xông lên ôm nhi tử vào ngực, mắng Thanh bà bà: "Đúng là tiện nhân âm hồn bất tán! Mười năm trước ta nên đánh chết ngươi mới phải!"
"Ha ha, năm đó ngươi hủy gương mặt ta rồi ném ta vào nơi hoang vu lạnh lẽo, hẳn là không muốn ta sống đi? Chỉ là ta vẫn sống sót! Ta không chết! Ta không chết! Ta phải huỷ hoại hai nam nhân quan trọng nhất đời này của ngươi!"
Thanh bà bà mỉm cười âm trầm, trên gương mặt chi chít vết sẹo càng thêm đáng sợ: "Năm đó ngươi mắng ta là hồ ly tinh, nói ta không biết xấu hổ đi câu dẫn nam nhân, nhưng kết quả thì sao? Kết quả chính là trượng phu của ngươi, nhi tử của ngươi đều thích hồ ly tinh là ta, bọn họ thích ngủ cùng ta, thích ôm ta, đem hết lời ngon tiếng ngọt đều nói cho ta nghe, thích mắng yêu ta, lấy lòng ta, chỉ cần ta vui vẻ, ngay cả trộm cắp cũng nguyện ý làm!"
Nàng vừa nói vừa giơ cổ tay lên khoe khoang, trên cổ tay trắng nõn là một chiếc vòng xanh biếc, đúng là vòng long phượng tổ truyền của Nhan gia.
Sắc mặt Nhan phu nhân xanh mét, sau khi nhìn thấy vòng long phượng vòng thì càng không nói nên lời, chỉ vô lực đấm vào ngực nhi tử trong lòng, há to miệng phát ra từng tiếng bi ai thống khổ.
Có người chạy đi gọi Nhan Bách tới, hắn vừa vào cửa đầu tiên là trấn an thê nhi mấy câu, sau đó mới chuyển ánh mắt tới Thanh bà bà đang đứng giữa nhà, không thể tin được nhìn một lúc lâu, hắn tiến về phía trước hai bước, nhẹ giọng gọi thử: "Thanh Mộng?"
Thấy hắn tới, Thanh bà bà chợt an tĩnh lại, trên gương mặt dữ tợn đáng sợ có giọt nước mắt xoẹt qua, nàng giơ tay sờ lên mặt mình, cúi đầu cười khổ: "Từ biệt mười năm, Nhan trang chủ vẫn mạnh khỏe như ngày nào."
"Thanh Mộng, mấy năm nay nàng đã đi đâu? Ta, ta vẫn luôn tìm nàng."
"Năm đó ta nhận được tình yêu của Nhan trang chủ, nhờ ngươi chuộc thân cho ta, giúp ta thoát khỏi kỹ tịch, ta cứ cho rằng chỉ cần yên phận đi theo ngươi, qua mấy năm sinh một đứa con, là cuộc đời này có thể an ổn, nhưng đâu nghĩ rằng từ thời điểm chuộc thân cũng chính là lúc cơn ác mộng bắt đầu."
Thanh bà bà khoác mũ áo choàng lên che khuất gương mặt đầy vết sẹo của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn người trước mắt.
Năm đó nàng cũng là nữ nhi trong sạch, là nương tử khuê phòng thuộc dòng dõi thư hương, phụ mẫu ân ái, huynh trưởng cưng chiều, người một nhà hoà thuận vui vẻ, chỉ vì phụ thân bị liên lụy vào một vụ án lớn, phụ mẫu và huynh trưởng bị lưu đày tới phía Bắc, nàng bị nhốt vào giáo phường, trở thành kỹ nữ thấp hèn nhất.
Nàng từng giãy giụa đấu tranh, nhưng quy cho cùng thì nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối không có thế lực, cuối cùng nàng cũng chậm rãi chấp nhận, học nghệ, tiếp khách, từng bước được người nâng tới vị trí hoa khôi. Nàng từng nghĩ vận mệnh của nàng chính là ở kỹ viện đến cuối đời, nàng đã nhận mệnh, nhưng Nhan Bách tới, hắn vừa gặp đã yêu nàng sâu sắc, yêu đến không màng gì khác, hắn chuộc thân cho nàng, lại cho nàng một danh phận.
"Thật ra ngay từ đầu ta đã không thích ngươi, chỉ là không chán ghét mà thôi." Thanh bà bà nhìn Nhan Bách, phảng phất như nhìn thấy thân ảnh cuồng si nàng năm đó: "Nhưng ngươi cho ta hy vọng, cứu ta ra khỏi vũng bùn, mọi việc lớn bé trong nhà đều nghe theo ta, ta liền yêu ngươi, muốn sống với ngươi cả đời."
"Vào mùa đông mười năm trước, ta còn nhớ lúc đó Lai Nhật bảy tuổi, ta mới vừa tròn hai mươi, ngươi đi nơi khác nhập hàng, Nhan phu nhân - chính thê của ngươi nói ta trộm vòng long phượng của nàng ta, nàng ta phải dùng gia pháp phạt ta, ta cố gắng giải thích nhưng lại bị nha hoàn, bà từ của nàng ta đè xuống vả miệng, trên tấm ván gỗ vả miệng đó toàn là đinh nhọn, dằm gai, mỗi lần đánh xuống là cào ra mấy miếng da thịt."
Thanh bà bà che mặt lại, đôi tay khẽ run, dường như nàng đang đắm chìm trong thống khổ ngày đó: "Ván gỗ đánh đau quá, ta ngất xỉu năm lần bảy lượt lại bị hắt nước lạnh bắt tỉnh lại, có lẽ sau đó gió tuyết quá lạnh, đến cuối cùng ta không còn cảm thấy đau đớn nữa."
"Nàng ta đánh ta xong, muốn phạt ta quỳ trong sân, ta cúi đầu nhìn từng giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng, đỏ tươi diễm lệ y như cỗ kiệu đỏ ngày đó ta ngồi lúc được chuộc ra, đẹp như vậy, loá mắt như vậy, ta nhìn đến khi hôn mê, trước khi ngất xỉu ta chợt cẩn thận nghĩ lại mọi chuyện, vòng tay bị trộm đi chỉ là một cái cớ, nàng ta chỉ đơn giản là hận ta mà thôi!"
"Sau đó thì sao?" Nhan Bách bật khóc, nghẹn ngào tiến về phía trước một bước: "Thanh Mộng, nàng chịu khổ rồi."
"Sau đó? Sau đó ta bị ném ra ngoài, ném tới một chỗ đất hoang ở vùng ngoại ô, tuyết chôn hơn nửa người, rất lạnh, lạnh đến thấu xương, ta nhắm mắt lại chờ ch.ết, nàng ta chính là muốn để ta ch.ết." Thanh bà bà chỉ vào Nhan phu nhân, cười thê lương: "Chỉ là trùng hợp thay lúc đó tuyết ngừng rơi, ánh sáng chói lọi ngày ấy xuyên qua mí mắt chiếu thẳng vào mắt ta, ta mở mắt nhìn một mảnh trời trắng xóa, ta không muốn ch.ết nữa! Ta muốn báo thù!"
"Ta vẫn luôn tính toán kế hoạch báo thù, ta mang gương mặt đầy sẹo này đến nơi cực hàn xin thuốc, loại thuốc ta xin được gọi là thuốc mạt sát trùng, thuốc này thoa lên da có thể làm mờ sẹo, uống vào có thể làm người đột tử thần không biết quỷ không hay, ta gom góp rất nhiều năm, cuối cùng đã gom đủ liều thuốc, trước tiên ta tìm mấy tiện nhân hay bắt nạt thϊếp thất để thử, quả nhiên các nàng đã chết, quan phủ không điều tra ra điều gì, còn nói cái gì mà Bạch Hồ Tiên gϊếŧ người, ha ha ha, một đám ngu xuẩn, thật là buồn cười!"
Nhan Bách sửng sốt: "Nàng nói cái ch.ết của mấy vị phu nhân gần đây đều là do nàng gϊếŧ?"
"Đúng vậy! Là ta! Ai bảo bọn họ ỷ vào thân phận chính thê bắt nạt người khác, đây là báo ứng!" Biểu tình Thanh bà bà dữ tợn, hung tợn mắng mỏ: "Nhưng các nàng chết nhẹ nhàng như thế, không có ai thèm để ý, vì thế ta sửa lại chủ ý, ta không cho nàng ta chết, ta muốn trở thành ác mộng cả đời của nàng ta!"
"Ta mua một con bạch hồ, nuôi ở sau núi, lại soạn ra mấy câu chuyện xưa về bạch hồ thành tinh, cũng may Lai Nhật vẫn ngây thơ dễ lừa giống hệt mười năm trước, thế mà tin tưởng không chút nghi ngờ, thật là tiểu tử ngốc không biết thế gian hiểm ác, hắn chẳng thèm nghĩ nếu trên đời này chuyện tốt như vậy cũng không tới phiên hắn!" Thanh bà bà tiếp tục nói, mang theo khoái ý phát tiết: "Ta đang lo không có địa điểm thích hợp để tiếp tục kế hoạch, đúng lúc các ngươi khóa Mai Viên lại không cho người tới gần, không thể không nói hết thảy đều là ông trời có mắt."
"Ta dẫn hắn tới đây, cho hắn dùng mê dược, hắn liền nghĩ ta thật sự là Bạch Hồ cô nương trong truyện, lập tức triền miên cùng ta giống như ngươi năm đó."
"Ngươi câm mồm!" Nhan phu nhân đột nhiên bạo phát, xông tới đánh xé nàng: "Sao ngươi không độc chết ta đi! Vì sao lại hại nhi tử của ta! Tiện nhân! Tiện nhân!"
"Ngươi mới là loại tiện nhân hạ tiện nhất!" Mấy năm nay Thanh bà bà đều làm những công việc tay chân để sống sót, sức lực lớn hơn Nhan phu nhân sống trong nhung lụa không biết bao nhiêu, lập tức hung hăng ấn người xuống đất, mắng: "Lòng dạ ngươi hẹp hòi, thủ đoạn độc ác, xứng đáng cả đời này tình cảm phu thê lục đυ.c, xứng đáng cả đời này không có ai yêu ngươi!"
"Không ai yêu thì sao chứ? Ta là chính thê! Tương lai sẽ nhập vào phần mộ tổ tiên của Nhan gia! Một kỹ nữ như ngươi lấy gì tranh với ta? Dựa vào cái gì mà tranh với ta!"
Nhan phu nhân bò dậy lại xông lên, hai người đang cấu xé nhau bỗng xoảng một tiếng, Thanh bà bà bị đẩy đến phía sau giá cắm nến bằng đồng thau, vòng long phượng như ý theo đó rơi xuống đất, vỡ tan tành, Nhan Bách hô to một tiếng nhào tới, đau lòng nhặt vòng tay lên, quay người lại tát Nhan phu nhân một bạt tai: "Tất cả đều tại ngươi!"
Mảnh vỡ của vòng tay xoẹt qua mặt Nhan phu nhân, tạo thành một vệt dài kéo từ mang tai bên trái đến gần khóe miệng bên phải, máu trong chớp mắt chảy ra khỏi miệng vết thương, tất cả người trong phòng đều choáng váng, Nhan Quý Minh thấy mẫu thân bị thương, khóc lóc chạy tới ôm lấy nàng ta, mắng chửi phụ thân mình ầm ĩ, cả phòng ồn ào hỗn loạn.
Lý Diệp ghé vào nóc nhà xem trò khôi hài này từ đầu đến cuối, cả người đều ngây dại, Thượng Thần bên cạnh móc một chiếc khăn trắng từ trong ngực ra lau mặt, trong khoảnh khắc ngắn đã biến trở về khuôn mặt thanh tuấn ban đầu, hắn chỉnh lại áo ngoài đang khoác trên người tiểu cô nương, lại kiên nhẫn gọi bạch hồ tới gần sưởi ấm cho nàng, hắn ôn nhu dặn dò: "Bây giờ ta phải xuống chỗ Nhan Bách để tróc nã Thanh Mộng, ta sẽ đón muội xuống nhanh thôi, nếu muội lạnh thì ôm bạch hồ, chờ ta."
"Vậy huynh phải nhanh lên nhé." Tiểu cô nương hít nước mũi, to gan ôm bạch hồ vào lòng, trên nóc nhà lạnh lắm.