Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 77: Mị hồ ( 5 )

Bữa trưa được Thanh Mộng Trà Trang bao ăn, Lý Diệp chen chúc nửa ngày trong đám người mới lấy được hai bát đồ ăn cùng mấy cái màn thầu, nàng trèo lên chỗ mái nhà mà Thượng Thần đã sửa chữa được một nửa, ngồi xuống vừa phơi nắng vừa ăn cùng hắn.

Cơm trưa là cải trắng và đậu hũ, có thêm mấy miếng thịt vụn, Thượng Thần cẩn thận gắp hết thịt trong bát hắn sang bát của tiểu cô nương.

Nàng hóa trang cũng chẳng tới nơi tới chốn, quần áo thì không vừa người, khuôn mặt nhỏ vàng như nến, vừa rồi nàng mới xách than nên lúc này trên gương mặt nhỏ dính mấy vệt than đen, nhìn qua vừa nhỏ yếu đáng thương vừa bất lực, cho dù biết là giả nhưng hắn vẫn không nhịn được đau lòng.

"Muội ăn nhiều vào." Hắn lại gắp thêm một miếng thịt cho nàng: "Gầy quá."

"Một ngày không thấy sao có thể gầy ngay được, là quần áo của muội hơi rộng thôi." Lý Diệp gắp miếng thịt hắn cho, nhiều mỡ ít nạc, nhìn là thấy ngấy nhưng nàng vẫn mỉm cười cho vào miệng: "Hôm nay muội mặc quần áo của Tiểu Vũ đấy, mấy hôm trước huynh tới nhà muội, nàng ấy mới mặc bộ này xong, huynh quên rồi sao?"

"Ta không để ý."

Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cơn gió thoáng qua, chỉ là lúc này gương mặt tuấn mỹ đã đổi thành một gương mặt chất phác phúc hậu, làn da ngăm đen sáng bóng, tuy nhìn lạ mắt nhưng vẫn có cảm giác thân cận, Lý Diệp bưng bát ngồi gần hơn, hỏi: "Đây hẳn là thuật dịch dung đi? Ai làm cho huynh thế?"

"Là Lãnh Phong."

"Hóa ra là Lãnh đại hiệp." Nàng ngạc nhiên kêu lên một tiếng, ngày nào Lãnh đại hiệp cũng ngủ trên cây ở Đại Lý Tự, không nghĩ tới lại là một cao thủ dịch dung, vậy thì lần sau trước khi nàng chuồn ra ngoài với Ngô Tư Du sẽ tới nhờ hắn dịch dung cho các nàng, như vậy cũng không cần lo lắng đề phòng sợ gặp phải ca ca nữa.

"Nghĩa huynh hóa trang như vậy là tới đây tra án tử sao?"

Thượng Thần gật đầu: "Hôm qua đã khai quan nghiệm thi cho Nhϊếp phu nhân, nàng ấy cũng trúng trùng mạt sát, trúng độc mà chết."

"Nàng ấy cũng là nạn nhân của miếu Hồ Tiên! Chẳng lẽ Hồ Tiên gϊếŧ người không có quan hệ gì với miếu Hồ Tiên mà là có quan hệ với bạch hồ?"

"Không biết, nhưng bạch hồ đã xuất hiện ở Thanh Mộng Trà Trang, phải tra." Hắn bẻ màn thầu trong tay thành hai nửa, cho tiểu cô nương một nửa: "Diệp Nhi tới đây làm gì? Điều tra vòng long phượng sao?"

"Đúng vậy." Lý Diệp kể cho hắn nghe việc nàng đang nghi ngờ Nhan Quý Minh, tiện thể kể cả bí mật về Thanh Mông Trà Trang mà nàng mới nghe được sáng nay: "Thanh Mông cô nương kia không biết đã đi đâu, còn sống hay đã ch.ết, nàng ấy là một người đáng thương, nhưng Nhan phu nhân cũng rất đáng thương. Còn có cái lão Nhan Bách mất nết kia nữa, hái hoa ngắt cỏ không chịu an phận! Không đúng, khi đó hắn còn trẻ, không thể nói là lão mất nết được, phải nói là cái tên không biết xấu hổ mới đúng!"

Thượng Thần nghi hoặc: "Muội tức giận cái gì?"

"Muội không nhìn được đám nam nhân có tam thê tứ thϊếp, cứ nhìn thấy là tức giận!" Nàng chợt nhớ tới sự hèn nhát của mình đời trước, hung dữ cắn một miếng màn thầu to: "Hừ!"

Không biết vì sao tiểu cô nương lại nổi giận, tức đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cứ như chuẩn bị xông vào đánh nhau với người ta tới nơi, Thượng Thần càng nhìn càng thấy buồn cười, nhẹ nhàng khuyên nàng: "Được rồi, không cần vì chuyện người khác mà tức giận làm thân thể khó chịu."

Lý Diệp bưng bát đồ ăn lên ăn hai miếng, lẩm bẩm: "Nghĩa huynh lớn tuổi như vậy còn chưa thú thê, thì chắc trong nhà cũng có thị thϊếp chứ? Hay là huynh có mấy thị nữ xinh đẹp như thị nữ của Tư Không cung chủ?"

"Ta còn nhỏ hơn ca ca muội một tuổi đấy, sao lại nói như là ta già lắm vậy?" Thượng Thiếu Khanh tức giận dùng chiếc đũa gõ đầu nàng một cái: "Còn có muội nói những cái đó, hoàn toàn không có."

Hôm nay hắn tới đây là làm nông dân được thuê theo ngày, bỏ đi thân phận Đại Lý Tự thiếu khanh, ánh mắt của hắn càng to gan hơn, trên gương mặt phúc hậu kia là một đôi mắt phượng sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Diệp như mang theo ngọn lửa rực cháy, nóng bỏng đến mức toàn thân nàng đều trở nên mềm nhũn.

"Không có thì không có, làm gì mà mắng muội chứ." Nàng lúng túng không dám đối diện với hắn, đỏ mặt nhìn về nơi khác.

Ngồi trên nóc nhà tầm nhìn cũng rộng rãi, một nửa khu vườn thu hết vào trong mắt, Lý Diệp nheo đôi mắt nhìn thấy cửa hông của nội viện mở ra, có một người đang lén lén lút lút ra ngoài: "Đó là ai vậy?"

"Là Nhan Quý Minh." Thị lực của Thượng Thần rất tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra người nọ là Thiếu chủ của Thanh Mộng Trà Trang.

"Lén lén lút lút chắc chắn không có chuyện gì tốt, chúng ta đi theo xem sao!" Nàng cầm bát lên bò xuống dưới, hai người một trước một sau xuống khỏi nóc nhà, cầm lấy cây chổi làm bộ đang quét trong vườn, thấy không có ai lập tức nhấc chân đuổi theo Nhan Quý Minh đang nhìn đông ngó tây.

Nhan Quý Minh đi rồi lại dừng, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, vừa cẩn thận vừa cảnh giác. Lúc đầu Lý Diệp vẫn lôi kéo Thượng Thần đi theo, năm lần bảy lượt như vậy suýt chút nữa bị phát hiện, sau đó Thượng Thiếu Khanh dứt khoát cõng nàng lên, một đường thi triển khinh công đi theo, cuối cùng tới trước cửa Mai Viên.

"Gì vậy trời, không phải Mai Viên này đang lập pháp đàn siêu độ bảy bảy bốn mươi chín ngày sao? Hắn tới nơi này làm gì?" Lý Diệp ghé vào lưng nghĩa huynh đại nhân, nhỏ giọng nói thầm: "Chẳng lẽ hắn giấu vòng long phượng vòng ở đây?"

Giọng nói của tiểu cô nương mềm nhũn cứ như chân mèo nhỏ cào vào tai của Thượng Thần mang theo cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy, hắn cọ tai lên vai, không nói chuyện, chờ Nhan Quý Minh bước vào Mai Viên, hắn liền nhảy mấy cái vào theo.

Nhan Quý Minh vừa vào Mai Viên thì tăng nhanh bước chân, hắn ta đi đến căn phòng Tử Ngọc tự sát, nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái, bên trong nhanh chóng truyền ra một giọng nói nũng nịu, quyến rũ của nữ tử: "Vào đi."

Hai người dừng ở trên nóc nhà, nghe thấy giọng nói của nữ tử, lòng hiếu kỳ không khỏi nổi lên, vạch mái ngói ra nhìn xuống dưới, chỉ thấy trong căn phòng đen kịt có mỗi một cây nến to đang cháy, ngoài ra còn có một mùi hương vô cùng ngọt ngấy.

"Đừng ngửi!" Thượng Thần kéo Lý Diệp lại, thấy sắc mặt của nàng đã bắt đầu mê mang, hắn lấy một cái hộp nhỏ từ trong tay ra, lấy ít thuốc mỡ trong đó bôi dưới chóp mũi nàng.

Lý Diệp chợt ngửi thấy một mùi hương vô cùng cay xộc thẳng từ mũi lên tận đỉnh đầu, thần trí nàng vừa bị mùi thơm ngọt ngấy kia làm cho mơ màng trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Vừa rồi là cái gì thế?"

"Là mạn đà la, sẽ làm người ngửi thấy sinh ra ảo giác." Thượng Thần cũng tự bôi một ít dưới mũi, hai người lại cúi thấp đầu nhìn vào phòng.

Chẳng mấy chốc, giọng nói của nữ tử lại vang lên: "Nhan lang xấu lắm, để nô gia đợi lâu như vậy, tay người ta đều đông cứng cả rồi."

"Là mẫu thân tới tìm ta, làm trì hoãn chút thời gian, Bạch Hồ cô nương đừng trách." Nhan Quý Minh mỉm cười nịnh nọt: "Tiểu sinh sưởi ấm tay cho nàng."

"Nhan lang muộn bao lâu thì nô gia lạnh từng nấy, đâu chỉ có tay lạnh mà trái tim nô gia cũng đều lạnh lẽo lắm rồi! Nhan lang phải sưởi ấm hết cho người ta mới được!"

"Được được được, sưởi hết, sưởi hết."

"Nơi này, còn có nơi này, cũng muốn ủ ấm, ta muốn Nhan lang. Nơi đó cũng muốn ấm~~~"

Bóng người trong phòng đong đưa, thanh âm cởϊ áσ tháo thắt lưng sột soạt vang lên, tiếp theo đó là tiếng thở dốc nặng nề: "Tiểu hồ ly hư hỏng, còn chỗ nào lạnh nữa nào? Tiểu sinh giúp nàng sưởi ấm."

"Chỗ nào cũng lạnh, chỗ nào cũng đều cần Nhan lang sưởi ấm." Nữ tử thấp giọng rên khẽ: "Ưm, ha, lang quân hư lắm!"

Hai người trên nóc nhà lâm vào trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Diệp còn đỏ hơn cả kẹo hồ lô, trong lúc nhất thời không biết nên che đôi mắt hay là che lỗ tai, nhìn lại Thượng Thần thì có vẻ bình tĩnh hơn nàng một chút, hắn trực tiếp cởϊ áσ ngoài ra trùm đầu nàng lại: "Rời, rời khỏi đây không?"

"Muội, muội còn chưa nhìn thấy Bạch Hồ cô nương trông như thế nào đâu." Lý Diệp nhịn không được cơn tò mò còn muốn nhìn xuống tiếp, lại bị hắn mạnh mẽ nâng mặt lên.

"Không được nhìn, đó là việc riêng của người ta."

"Muội muốn tìm vòng long phượng như ý."

"Ta giúp muội tìm, không được nhìn."

Trong lúc hai người đang giằng co không phân thắng bại, chợt có hai bóng trắng một trước một sau đột nhiên chạy tới chỗ này, tốc độ nhanh như gió lốc xoẹt qua mặt đấy, chớp mắt đã tới gần hai người, là hai con hồ ly trắng.

Con hồ ly chạy đằng trước có vẻ rất hoảng sợ, sợ đến mức không nhìn đường đã phá tan cửa sổ nhảy bổ vào phòng. Con hồ ly phía sau rõ ràng là to hơn con vừa rồi một chút, đôi mắt xanh lục liếc qua nóc nhà một cái, rồi đuổi theo con hồ ly nhỏ kia nhảy vào phòng.

"Là bạch hồ của Thượng Huyền Cung!" Thượng Thần đứng dậy, còn chưa kịp nhảy xuống đuổi theo, đã nghe thấy trong phòng truyền tới một trận hỗn loạn, theo sau đó là âm thanh phá tan cửa sổ, con bạch hồ lớn đã phá vỡ cửa sổ, tiếp đất vững vàng, quay người lại nhảy lên nóc nhà, chạy thẳng đến chỗ hai người.

Thị lực của Lý Diệp không được tốt lắm, phải đợi tới khi con bạch hồ lớn chạy tới gần nàng mới nhìn rõ trong miệng nó đang ngậm con bạch hồ nhỏ hơn, hàm răng sắc nhọn xuyên thủng thân thể con bạch hồ nhỏ, máu chảy lênh láng.

Nàng bị dọa sợ hết hồn, lập tức bất chấp cái gì mà nam nữ khác biệt, nàng ôm chặt cổ nghĩa huynh, trốn cả người trong ngực hắn: "Nghĩa huynh, muội sợ!"

"Diệp Nhi đừng sợ, nó không làm muội bị thương đâu." Thượng Thần vỗ về tiểu cô nương đang run bần bật trong ngực, giơ tay làm mấy động tác với bạch hồ ý bảo nó đứng yên ở đó, không được tới gần.

Bạch hồ một mình lưu lạc bên ngoài rất nhiều ngày, vất vả lắm mới nhìn thấy người quen, vậy mà hắn lại ôm người khác không ôm nó, lập tức ủy khuất nức nở một tiếng, nhổ bạch hồ nhỏ trong miệng ra, nằm xuống chỗ cách hai người mấy bước chân, ánh mắt ai oán nhìn Thượng Thần.

Vừa rồi bạch hồ đuổi bắt một trận đã phá vỡ hai cánh cửa sổ, gió đông thổi vào phòng chẳng mấy chốc đã thổi tan hương mạn đà la nồng đậm trong phòng, trong nhà cũng trở nên sáng ngời, ánh mắt cuồng nhiệt của Nhan Quý Minh đang mây mưa trên giường cũng dần thanh tỉnh, hắn cúi đầu nhìn nữ tử dưới thân, biểu tình ôn nhu.

Dáng người nữ tử rất tốt, chỗ nào cần thịt có thịt, chỗ nào không cần thì không béo nửa phần, làn da mịn màng tinh tế như sứ trắng, bàn tay thon dài của nàng bụm mặt, dường như nàng đang sợ ánh sáng tới mức thân thể khẽ run. Nhan Quý Minh cẩn thận đẩy mái tóc đen như mực của nàng ra, nâng tay nàng lên khẽ hôn đầu ngón tay, hắn có hơi ngượng ngùng chậm rãi ngước mắt nhìn gương mặt của người trong lòng.

Đó là một khuôn mặt hình trứng ngỗng nhỏ xinh chỉ lớn bằng bàn tay, trên gương mặt tinh xảo trải rộng mấy chục vết sẹo lớn bé giống như những con rết bò đầy mặt nàng, theo nụ cười của nữ tử, gương mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ.

Nhan Quý Minh sợ mất mật, vừa lăn vừa bò xuống giường, tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm vang vọng toàn bộ trà trang: "CÓ QUỶ!"