Không Dám Yêu

Chương 3

Hiện tại không? Thẩm Thanh Hàn không vừa ý câu trả lời này, cũng không muốn nói vấn đề này nữa, nói thêm có thể anh lại nổi giận.

- Cháu thực sự nghĩ như vậy sao?

- Đúng ạ. Chú về cẩn thận.

- Cháu…

Anh cảm thấy tâm tư của cô gái nhỏ nhà mình anh không thể nắm bắt được nữa rồi.

Những ngày tiếp theo Lý Nhã vẫn làm việc tại cửa hàng và chuẩn bị nhập học. Cô càng ngày càng thân thiết với Phương Thành.

Hôm nay cô và cậu cùng đi ăn tối, cô nói muốn mời anh ăn để trả ơn thời gian qua đã chăm sóc cô.

- Cảm ơn anh thời gian qua đã hỗ trợ em nhiều như vậy.

- Là điều anh nên làm.

Cô bỗng nhiên cảm thấy có vị tanh xọc thẳng lên miệng, Phương Thành thấy vậy giúp cô lấy khăn giấy, Lý Nhã ho ra một ngụm máu, mùi máu tanh làm cho cậu hoảng hốt, cô trấn an cậu.

- Để anh chê cười rồi, em không sao.

- Em có thể nhờ anh một chuyện không?

- Ừ, em nói đi.

[…]

- Vậy anh có thể xin chút quyền lợi không?

- Anh muốn gì ạ?

- Lý Nhã, anh thích em, có thể làm bạn gái anh không?

- Em xin lỗi, với lại em không còn nhiều thời gian.

Cuộc trò chuyện của họ cuối cùng cũng kết thúc, chỉ là cô không thể đáp lại tình cảm của cậu, trái tim cô đã dành trọn cho một người khác từ rất lâu rồi, huống chi cô thực sự không còn nhiều thời gian.

Thẩm Thanh Hàn gần đây cảm thấy anh bị điên rồi, anh không kiềm chế được bản thân luôn nghĩ về Lý Nhã, anh còn có suy nghĩ không trong sáng với cô, anh biết cô thích anh, nhưng anh nghĩ đó là suy nghĩ của tuổi trẻ bồng bột, là rung động nhất thời, là hiểu lầm giữa tình thân và tình yêu, anh không thể phá hoại cô được.

- Thẩm tổng, tôi thấy gần đây cô chủ hay đi chung với Phương Thành, hai người hình như rất thân thiết, nghe người khác đồn rằng hai người họ đang yêu nhau.

Anh nhíu mày khó chịu, anh không nghĩ được sao một người rõ ràng trước đó không lâu nói là thích anh nhưng bây giờ có thể thân thiết với một người khác nhanh như vậy như vậy. Mấy tuần rồi cô cũng không về nhà thăm anh, anh cảm giác như có gì đó sắp ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

Anh quyết định đến tìm gặp cô, đến nhà cô, anh nhấn chuông, nhưng điều anh không ngờ người mở cửa lại là Phương Thành, cậu lễ phép chào hỏi:

- Chào chú Thẩm, chú tới thăm Tiểu Nhã sao ạ?

- Sao cậu lại ở đây?

- Dạ…

- Chú tới thăm cháu sao? – Lý Nhã từ trong bếp bước ra, trên người mang tạp dề, trên tay cần cái vá múc canh, mỉm cười chào anh.

- Sao cậu ta lại ở đây?

Anh phớt lờ mọi lời chào của hai người, thứ anh muốn nghe nhất lúc này là lời giải thích của cô.

- Chú vào nhà trước đi, cháu sẽ giải thích.

Anh ngồi vào ghế, chờ cô giải thích, Phương Thành rót nước mời anh, nhìn động tác thuần thục như vậy, anh càng thêm nổi giận, cậu ta chắc phải ở đây lâu rồi, giờ còn ra dáng chủ nhà mà tiếp đãi anh như vị khách, anh mới là người thân của cô.

Lý Nhã ngồi xuống cạnh Phương Thành, đối diện với Thẩm Thanh Hàn, cô nói:

- Phương Thành là bạn trai cháu, chúng cháu sống chung.

“Bang”

Anh đập bàn một tiếng thật to, gân trên tay nổi lên, ánh mắt đỏ ngầu, rất tức giận, anh nghiến răng:

- Lý Nhã! Ai cho phép cháu quen cậu ta, lại còn sống chung, cháu coi tôi là cái gì?

Lý Nhã sợ hãi cô nép vào người Phương Thành, ánh mắt sợ sệt nhìn anh, cậu đứng ngăn cản giữa hai người, sợ rằng người chú này sẽ làm hại cô. Nhưng điều này làm cho anh càng tức giận hơn.

- Cậu buông cô ấy ra! Cháu bước qua đây.

Anh bắt được tay cô, siết thật mạnh làm cô đâu mà la lên.

- Nhanh đuổi cậu ta ra khỏi nhà! Nhanh!

- Chú làm cô ấy đau rồi, mau buông ra.

- Cậu là cái thá gì ở đây mà lên tiếng.

- Tôi là bạn trai cô ấy.

- Bạn trai cái rắm.