Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1626: Điện hạ nuông chiều (27)

“Cung nghênh Thái tử điện hạ hồi cung.”

“Cung nghênh Thái tử điện hạ hồi cung.”

“Cung nghênh Thái tử điện hạ hồi cung.”

Lận Quyết bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tại trong ánh mắt hiếu kì tìm tòi nghiên cứu của bách tính liền kéo Minh Thù vào trong ngực ôm chặt.

“Không được rời khỏi ta.”

Sau khi tách ra, hắn mới biết được mình chịu không nỗi cuộc sống không có cô đến cỡ nào.

Mỗi một ngày đều là dày vò.

Minh Thù vỗ vỗ lưng hắn: “Hồi cung đi.”

Lận Quyết khả năng cũng cảm thấy ôm trên đường cái không quá phù hợp, đi theo Minh Thù lên xe ngựa đằng sau.

Tạ An đơn giản đem đồ vật thu thập một chút rồi lên đường hồi cung.

Vinh Uy tướng quân đến chậm một bước chỉ thấy cái đuôi của đội ngũ.

Vinh Uy tướng quân: “…”

Các ngươi lại ném tướng quân như ta ở chỗ này!!

A!

Tốt xấu gì hắn cũng là tướng quân!

Làm như vậy thích hợp sao?



Trong xe ngựa, chuyện đầu tiên Lận Quyết làm không phải hỏi Minh Thù trong cung xảy ra chuyện gì mà là ấn lấy cô hôn một trận.

“Bên ngoài có người!” Minh Thù ngăn hắn lại, không cho phép hắn tiến thêm một bước.

“Ngươi đừng lên tiếng.”

“Không được.”

Lận Quyết cùng Minh Thù đối mặt một hồi, buông lỏng cô ra: “Được rồi, nghe lời ngươi.”

Lận Quyết ôm Minh Thù lại, lúc này mới bắt đầu hỏi thăm chính sự: “Trong cung xảy ra chuyện gì?”

“Kia liền có chuyện như vậy chứ sao.” Minh Thù thưởng thức mặt dây chuyền bên hông hắn.

Mặc kệ Lận Quyết hỏi cái gì, Minh Thù đều trả lời vô cùng qua loa, không thì chính là nói không tỉ mỉ.

Hắn chỉ biết rõ ràng đại khái nhưng chi tiết trong đó hoàn toàn không rõ ràng.

Sau khi hồi cung, Lận Quyết đi gặp Hoàng đế mới biết được toàn bộ chuyện đã xảy ra.

Hắn bên này còn đang chuẩn bị, cô vợ nhỏ nhà hắn đã ở phía sau đại khai sát giới, loại tâm tình này… Lận Quyết đoán chừng đời này đều không muốn thể nghiệm lại.

Cô liền không thể an phận làm một nữ nhân, hưởng thụ cảm giác được che chở hay sao?

Vì sao cần phải hung hãn như vậy.

Sau này lấy hắn, hắn còn không phải bị bạo lực gia đình sao?

Trong triều có không ít đại thần chết, một đảng Thái hậu càng có rất nhiều tàn dư đang đợi thanh lý, Hoàng đế cùng Lận Quyết đều bề bộn nhiều việc.

Một cái bận bịu này chính là đến đầu mùa hè của năm sau.



Minh Thù ngồi trên xích đu ở đình viện ăn điểm tâm.

Xảo Tình đứng tại cách đó không xa trừng cô, cuối cùng lại không nói gì, quay người cùng cung nữ khác đi làm việc.

“Xảo Tình tỷ tỷ, ngươi làm sao là lạ…” Cung nữ bên cạnh thận trọng nói.

“Có sao?” Xảo Tình vén tay áo lên, lộ ra một chút vết thương kéo dài đến đầu cánh tay.

“Vâng.”

“Không nên hỏi cũng đừng hỏi, làm việc.”

“… Vâng.”

Các cung nữ lập tức tản ra.

Đông cung hiện tại không giống Đông cung lúc trước.

Xảo Tình sờ lên vết thương trên cánh tay, trước kia còn có thể mơ ước trở thành nữ nhân của điện hạ, hiện tại…

Trên người cô ta tất cả đều là vết thương, nơi nào còn xứng với điện hạ.

Nếu không phải Tạ An đại nhân khai ân, khả năng cô ta đến tư cách ở lại nơi này cũng không có.

Xảo Tình có thể nói là cùng Lận Quyết cùng nhau lớn lên, người của Thái hậu năm lần bảy lượt tìm cô ta, cho tới bây giờ cô ta cũng chưa từng đồng ý.

Cô ta xưa nay cũng không bước ra khỏi Đông cung, bởi vì một khi đi ra, cô ta cũng không biết thời điểm trở về còn là Xảo Tình trước kia hay không.

Đoạn thời gian bị bắt lại kia, người của Thái hậu không ngừng tra tấn cô ta, ép hỏi cô ta tung tích của điện hạ.

Có lẽ là cảm thấy cô ta nhất định biết điện hạ đi đâu, hành hạ cô ta đến còn một hơi cuối cùng…

“Hô!”

Xảo Tình vỗ vỗ mặt, bất kể như thế nào, bây giờ cô ta vẫn còn được ở Đông cung.

Nữ nhân kia… Vẫn đáng ghét!

Muốn bò lên giường của điện hạ, không biết xấu hổ!

“Điện hạ…”

Xảo Tình nghe thấy thanh âm, quay người nhìn lại.

Nam nhân dáng người thẳng tắp từ cửa cung tiến vào, mấy bước đi về phía xích đu, trực tiếp bế người lên.

Xảo Tình tức giận giậm chân: “Không biết xấu hổ!”



Trong phòng, tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân cùng thanh âm rất nhỏ của thiếu nữ hoà quyện cùng nhau, người nghe được sẽ mặt đỏ tới mang tai.

Lận Quyết để ý đến cảm xúc của Minh Thù, mãi đến lúc thấy cô dễ chịu mới phóng thích cho mình.

Lận Quyết nằm trên người Minh Thù, ôn nhu hôn cô.

Thật lâu, hắn lên tiếng: “Hôm nay ta nói chuyện cùng phụ hoàng, phụ hoàng đáp ứng ban hôn cho chúng ta, bất quá…”

“Ta lúc nào đáp ứng gả cho ngươi?” Cưới cũng không cầu hôn, vậy mà liền muốn gả! Trẫm giá rẻ như vậy sao?

“Ngươi không gả cho ta còn muốn gả cho ai?” Lận Quyết vốn định lui ra ngoài, nghe vậy lại ổn định bất động: “Ta nói cho ngươi biết Thần Nguyệt, ngươi không gả cũng phải gả.”

Minh Thù mỉm cười: “Ngươi dùng giọng điệu này nói với ta một lần nữa.”

Lận Quyết: “…”

Nói liền nói!

Hắn là thái tử của một nước còn sợ cô?

“Cô vợ nhỏ, gả nha, van xin ngươi, ngươi không gả cho ta, ta phải làm sao bây giờ, ta sẽ cô độc suốc quãng đời còn lại.”

Mặt mũi?

Cô vợ nhỏ cũng bị mất, còn cần cái gì mặt mũi.

Lận Quyết vô cùng không biết xấu hổ quấn lấy Minh Thù, mãi đến khi cô đáp ứng mới thôi.

Thái Tử Phi mào có thể là một người tuỳ tiện, bởi vậy Hoàng đế ban hôn chính là chi nữ của Thừa tướng tân nhiệm.

Người biết chân tướng sẽ không nói lung tung, không biết thì sẽ ghen tị với Thừa tướng tân nhiệm.

Thừa tướng tân nhiệm cũng khổ trong lòng a.

Lận Quyết sợ đêm dài lắm mộng, hôn lễ liền định vào một tháng sau.

Trong lúc chuẩn bị hôn lễ, Minh Thù vẫn ở Đông cung, ba ngày trước hôn lễ, cô mới được đón đến phủ Thừa tướng tân nhiệm.

Đông Thập hơn nửa đêm leo cửa sổ vào tìm Minh Thù.

“Nguyệt tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn gả cho Thái tử?” Khuôn mặt non nớt của Đông Thập tràn đầy ưu sầu.

“Ừ.” Minh Thù gật đầu.

“Hắn có gì tốt?”

Minh Thù nở nụ cười nhạt nhẽo, trong con ngươi lộ ra mấy phần ôn nhu: “Hắn không có gì tốt, bất quá đúng lúc là hắn mà thôi.”

Đông Thập không hiểu: “Có ý tứ gì?”

“Ngươi cho rằng gặp phải liền biết rồi.”

“Mới không phải, lâu chủ nói, nữ nhân chọc không được.” Đông Thập lấy ra một cái hộp: “Đây là quà cưới lâu chủ tặng.”

Minh Thù nhíu mày: “Sẽ không phải là độc dược a?”

“Không… Không thể nào, lâu chủ không phải người nhỏ mọn như vậy.” Đông Thập nói: “Nguyệt tỷ tỷ lại không có phản bội Tiên Nguyệt Lâu, lâu chủ làm sao lại cho tỷ độc dược.”

Minh Thù: “…”

Đây không phải tiêu chuẩn trong tiểu thuyết phim truyền hình sao?

Ngươi chọn nam nhân hay là chọn tổ chức!

Chọn nam nhân liền uống độc dược, sau đó cùng nam chính tới một lần sinh tử tuyệt luyến, kiếm đủ nước mắt.

Hiển nhiên lâu chủ của Tiên Nguyệt Lâu chúng ta không phải loại tục nhân kia.

Hắn đưa cho Minh Thù —- — — giấy nợ?

“Đây là ý gì?”

Đông Thập nhìn tờ giấy nợ kia, cũng có chút mờ mịt.

“Ta không biết.” Đông Thập gãi gãi đầu: “Lâu chủ đây là ý gì?”

Lâu chủ chỉ là dặn dò hắn đem cái hộp này đưa tới, xem như lễ vật tân hôn của cô, hắn nào dám xem bên trong là cái gì.

Minh Thù trước khi xuất giá đã trở thành một sát thủ âm vốn.

Minh Thù vuốt vuốt chiếc hộp, hỏi Đông Thập: “Ngươi nói nếu ta phản bội Tiên Nguyệt Lâu, lâu chủ hắn cũng không biết a.”

Đông Thập: “Ách… Cái này… Thế nhưng mỗi một kẻ phản bội Tiên Nguyệt Lâu cuối cùng đều bị bắt.” Không một ai có thể chạy thoát.

Đang!

Cửa sổ phát ra tiếng vang, hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy trên cửa sổ có một thanh phi tiêu, trên phi tiêu cái gì cũng không có.

Nhưng Minh Thù cùng Đông Thập đều biết, đó là phi tiêu của Chấp Pháp Đường ở Tiên Nguyệt Lâu.

Minh Thù lấy phi tiêu xuống, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bóng tối.

Tiên Nguyệt Lâu thần thông quảng đại, những gì bọn họ thấy bất quá cũng chỉ là một góc của băng sơn.