Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 1607: Điện hạ nuông chiều (8)

“Thật sự rất thảm, cả nhà đều bị chém đầu!”

“Âm thanh đêm qua quá dọa người…”

“Đúng vậy đúng vậy, nhiều người như vậy, quá đáng thương.”

Minh Thù ngồi bên cửa sổ, bên ngoài có mấy tên ăn mày ngồi xổm, đang thảo luận chuyện đại sự vừa xảy ra trong kinh thành.

Quan viên nào đó một nhà có một trăm hai mươi bảy miệng ăn, ngay tại đêm qua bị Bệ Hạ ra lệnh chém đầu cả nhà.

Tối hôm qua cấm quân gϊếŧ người, trên đường cái đều có thể nghe thấy âm thanh kêu oan, đến cuối cùng biến thành mắng Bệ Hạ yếu ớt vô năng, yêu hậu lầm nước.

Cuối cùng hạ lệnh kéo hết thi thể trực tiếp ném trên bãi tha ma, ngay cả mộ phần cũng không cho lập.

“Đến rồi đến rồi, nhìn xem, đó chính là xe chở thi thể.”

Minh Thù thuận theo thanh âm nhìn sang, mấy chiếc xe kéo thi thể được vải trắng che lại, đang đi về phương hướng ngoài thành.

Vải trắng cũng không che lại toàn bộ thi thể, có vài người tay chân, thậm chí là đầu đều lộ ra.

Bách tính bốn phía dồn dập che mũi lui ra phía sau.

Còn có vài người nhát gan, trực tiếp sợ quá đến khóc lên.

“Thật ác độc.”

“La đại nhân thanh chính liêm minh, vì chúng ta xử lý không ít chuyện, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào kết cục này.”

“Ngay cả hài tử cũng không buông tha…”

Mọi người chỉ dám lén lút nghị luận, sợ nói lớn tiếng bị người ta nghe thấy.

Hết thảy năm chiếc xe, một hồi lâu mới đi qua.

Trên mặt đất có vết máu uốn lượn, cho dù đi bằng xe cũng không ai dám cứ như vậy đi qua, dồn dập tránh đi.

Minh Thù ghé vào cửa sổ: “Ài, vì sao những người kia lại bị diệt tộc?”

Mấy tên ăn mày giật mình, thấy Minh Thù nghe ngóng việc này liền liếc nhìn nhau, chuẩn bị rời đi.

Minh Thù thả một lượng bạc trên bệ cửa sổ.

Đám ăn mày lập tức ngồi xổm trở về.

Nịnh nọt nói với Minh Thù: “La đại nhân tham ô nhận hối lộ, bởi vì Thái tử điện hạ đang điều tra một vụ án tham ô ở Trữ Châu, gần đây đang nghiêm ngặt, La đại nhân nhún tay vào, vị kia gϊếŧ gà dọa khỉ.”

Lời này cùng những người kia nói cũng không khớp.

Minh Thù lại thêm một lượng.

Tên ăn mày cười hắc hắc: “La đại nhân từ trước đến nay thanh chính liêm minh, tự nhiên không có khả năng tham ô nhận hối lộ, việc này…”

Tên ăn mày hạ giọng: “Kỳ thật đều có quan hệ cùng Thừa tướng.”

“Thái tử điện hạ điều tra vụ án Trữ Châu chọc giận đến Thừa tướng, La đại nhân là người của Thái tử điện hạ, Thừa tướng là dùng La đại nhân để trả thù Thái tử điện hạ.”

Tin tức ngầm của Cái Bang từ trước đến nay nhiều vô kể, Minh Thù từ chỗ bọn hắn nghe được không ít việc.

Lần trước Thái tử điện hạ điều tra một vụ án tham ô ở Trữ Châu, người bị quy án cùng Thừa tướng có quan hệ không ít.

Động đến người của Thừa tướng, Thừa tướng khẳng định khó chịu.

Cho nên liền thiết lập ván cục diệt trừ từng người bên cạnh Thái tử điện hạ.

Hoặc là dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Cái này không thể nghi ngờ chính là đang cảnh cáo Thái tử điện hạ.

Hắn là Thái tử, nhưng chung quy chỉ là một Thái tử.

Âm thanh bánh xe ùng ục vang lên trong các tiếng huyên náo, một chiếc xe ngựa cực nhanh đi về phía đoàn xe vừa rồi đi qua kia.

Xe ngựa lung lay, màn xe bị gió phất lên, trong nháy mắt Minh Thù nhìn thấy góc mặt của người ngồi ở trong xe ngựa.

Màn xe rơi xuống, xe ngựa cũng biến mất trong tầm mắt Minh Thù.

Cô ném bạc cho tên ăn mày, tính tiền ra khỏi cửa tiệm.

Chiếc xe ngựa kia đang đi về hướng ngoài thành.

“Cha…”

“Cha… Tránh ra!” (tưởng tượng tiếng người ta cưỡi ngựa trong phim nha:v)

Một đám người cưỡi ngựa cực nhanh chạy tới, vết máu trên mặt đất bị giẫm đạp đến loang lổ.



Xe ngựa của Thái tử điện hạ bị cản lại bên ngoài thành.

“Tránh ra!”

“Điện hạ, trở về đi.” Tạ An quỳ gối trước xe ngựa: “Ngài đi cũng vô dụng, ngược lại sẽ cho Thừa tướng gây chuyện, điện hạ, ngài tỉnh táo một chút.”

Thái tử điện hạ phiền muộn hạ màn xe xuống.

Tạ An cho là mình đã khuyên nhủ được hắn, ai nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuống xe, phóng mình lên ngựa.

“Điện hạ!” Tạ An giang hai tay, cản ở phía trước: “Ngài nhịn thêm một chút.”

Thái tử điện hạ nắm chặt cương ngựa: “La đại nhân cả đời thanh liêm, chuyên cần chính sự vì dân, là ta hại chết hắn, ta không thể để xác của hắn bị vứt ở nơi hoang dã, ngay cả bia mộ cũng không có một cái!”

“Điện hạ, ngài không thể đi!”

Thái tử điện hạ phất roi lên đánh vào mông ngựa, ngựa bị đau, trực tiếp vọt tới.

Tạ An bị ép tránh ra.

“Đuổi theo!”

Tạ An vội vàng lấy ngựa của người bên cạnh, mang người đuổi theo.

Điện hạ đây là giận đến điên rồi!

Thừa tướng đối phó hắn thế nào cũng không sao, điện hạ đều có thể nhịn xuống.

Nhưng lần này Thừa tướng đột nhiên đối phó người bên cạnh điện hạ, còn buộc Bệ Hạ ra lệnh hơn một trăm người, người già phụ nữ trẻ em, một người cũng không được tha.

Tạ An rất lo lắng điện hạ không qua được cửa này…



Minh Thù không nghĩ tới, nhanh như vậy cô lại tới bãi tha ma.

Mặc dù không phải bãi trước kia, nhưng hoàn cảnh cơ hồ là giống nhau như đúc.

Minh Thù vừa mới nhìn đoàn xe chở thi thể đã rời đi, cô lần theo vết máu đi qua, rất nhanh liền tìm tới nơi ném thi thể.

Thật sự chính là ném ở đây, ngay cả vùi lấp qua loa cũng không có.

Hoàng đế đều đã hạ lệnh, đoán chừng cũng không ai dám chống lại.

Mà lúc này trong đám người kia có một thân ảnh đứng đấy, hắn chỉ an tĩnh đứng ở nơi đó như vậy.

Minh Thù nghe thấy có người tới, cô lách mình đến chỗ tối.

“Điện hạ trở về đi.” Tạ An tìm thấy Thái tử điện hạ, vội vàng khuyên can.

“An táng cho bọn họ.”

Tạ An càng gấp hơn: “Điện hạ, ngài không thể làm thế.”

Nếu như bọn hắn chôn những người này, đó chính là kháng chỉ.

Đến lúc đó Thừa tướng lại sẽ nói cái gì?

Chịu thiệt thòi sẽ chỉ là điện hạ.

“An táng cho bọn họ.” Thái tử điện hạ gằn từng chữ nói ra.

“Điện hạ!”

Tạ An phù một tiếng quỳ xuống, người đứng phía sau cũng vội vàng quỳ xuống theo.

“Điện hạ, ngài còn muốn hại chết thêm nhiều người sao?”

Tạ An không muốn nói câu nói này, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm như vậy mới ngăn cản được hắn.

Quả nhiên thần sắc của Thái tử điện hạ cứng đờ một lát.

Hắn chậm rãi giơ tay lên chống đỡ trán.

“Chức vị Thái tử này… Có ý nghĩa gì?”

Ngay cả thần tử của mình cũng không gánh nổi.

“Điện hạ…”

Thanh âm Tạ An có chút nghẹn ngào, lại càng nhiều hơn là nói không nên lời.

“Ta giúp ngươi an táng.”

Thanh âm thanh thúy từ bên cạnh vang lên, khuôn mặt xinh xắn của nữ tử từ trong bụi cỏ đi ra, trên bả vai khiêng một cái xẻng.

Tạ An an trong nháy mắt đứng dậy, cảnh giác bảo vệ Thái tử điện hạ ở phía sau.

Thái tử điện hạ từ giữa ngón tay nhìn về phía người bên kia.

Người bên kia cầm xẻng đâm trên mặt đất một cái, nghiêng đầu một chút, khóe miệng nâng lên nụ cười xán lạn: “Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp.”

“Ngươi là ai!”

“Tạ An.” Thái tử điện hạ đè bả vai Tạ An lại.

Tạ An kinh ngạc nhìn về phía Thái tử điện hạ.

“Thế nào?” Minh Thù giương cằm lên.

Thái tử điện hạ hỏi: “Ngươi không sợ bị mất đầu?”

An táng những người này, chính là kháng chỉ.

Hắn biết rõ.

Hắn cũng biết mình nên chấp nhận.

Thế nhưng…

Hắn thật sự sắp không chịu nổi.

Nữ tử đối diện nở nụ cười xinh đẹp: “Người trong giang hồ, từ trước đến nay không nghe lời quan phủ các ngươi, thánh chỉ đối với ta vô dụng.”

Thái tử điện hạ trầm mặc vài giây, hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”

“Ừ…” Minh Thù chống cằm: “Tạm thời chưa nghĩ ra, nghĩ kỹ rồi nói sau, coi như điện hạ thiếu ta.”

Trẫm muốn mạng của ngươi a!

Nhiều người như vậy trẫm không dám nói, sợ bị đánh!

“Không cần, ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này.”

Thái tử điện hạ đột nhiên xoay người, thái độ lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt cô.