Thân thể Dư Thâm đột nhiên bị kéo đi, sau lưng là một thân cây lạnh giá, bên hông bị người ta đè ép.
“Thiếu gia đâu?”
“Không thấy thiếu gia, mau đi tìm!”
Tiếng bước chân hỗn loạn của vệ sĩ từ bên ngoài chạy qua, thậm chí có người nhìn bốn phía xem xét.
Dư Thâm cảm thấy như vậy sẽ bị phát hiện.
Nhưng không có…
Những người vệ sĩ xét thấy không có, dần dần biến mất ở phụ cận, không biết đang tìm ở hướng nào.
Dư Thâm nhìn về phía nữ sinh đang ở trong ngực hắn.
Nữ sinh đứng thẳng dậy, buông bàn tay đang nắm tay hắn ra, đưa tay sửa sang tóc, quay đầu hỏi: “Cậu muốn đến nơi nào?”
Nhiệt độ trong lòng bàn tay Dư Thâm biến mất, đáy lòng của hắn lướt qua một tia thất vọng.
“Bờ biển.”
“Bờ biển?” Minh Thù nhíu mày: “Thành phố này của chúng ta không có biển, phải sang thành phố bên cạnh.”
Ngồi xe lửa đi qua ngược lại rất nhanh, cũng không phải không được.
Dư Thâm hơi cau mày: “Tôi chỉ muốn đến bờ biển.”
“Thân thể của cậu…”
“Tôi không sao.” Dư Thâm phản ứng rất nhanh, nói xong lại từ từ lặp lại: “Tôi không sao!”
“Mang cậu ra khỏi thành phố nếu để vệ sĩ biết được sẽ đem tôi lột da ăn sống, điểm này tôi không có lời.”
Dư Thâm nhìn cô, trong con ngươi dần dần lộ ra một tia thất vọng.
“Nhưng mà…” Minh Thù nở nụ cười hiểm: “Cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa cậu đi.”
Dư Thâm lại trừng cô.
Mặc dù vừa rồi Dư Thâm có một chút cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận đề nghị của Minh Thù.
Cho nên hắn dự định trở về.
“Tốt.” Minh Thù giữ chặt hắn: “Cậu có mang thẻ căn cước không?”
Dư Thâm muốn hất Minh Thù ra, lại bị Minh Thù giống như lưu manh bắt lấy tay.
Cái kia giống như đè lại tử huyệt của hắn, không thể động đậy, thậm chí là tham lam hơn muốn giữ nhiệt độ này lâu một chút.
“Không có.” Dư Thâm biết đại khái đi nơi nào cũng phải dùng thẻ căn cước, vẻ thất vọng càng nặng: “Được rồi.”
Dư Thâm vốn cho rằng Minh Thù sẽ cứ tính như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới mình có thể lên xe.
… Mặc dù là xe buýt.
Minh Thù ngồi ở bên cạnh, cúi đầu bấm điện thoại.
Cô báo cho Văn lão gia tử nói là mình mang Dư Thâm đi, nếu không trở về sẽ gà bay chó chạy, nếu Văn lão gia tử xảy ra vấn đề gì coi như cô là một tội đồ lớn.
Văn lão gia tử không nói gì, chỉ là nhắc nhở cô cẩn thận một chút, không được để Dư Thâm rời khỏi phạm vi tầm mắt của cô.
Vệ sĩ bên kia Văn lão gia tử sẽ giải thích, cô không cần quan tâm.
“A, thật đẹp trai a…”
“Thật trắng… Kia là màu da của anh ấy sao?”
“Ai sẽ đi qua xin phương thức liên lạc a?”
“Cô đi đi…”
Đối diện là chỗ ngồi của mấy nữ sinh, từ lúc bọn họ lên xe liền kích động không thôi.
Một tiểu tỷ tỷ dáng dấp xinh đẹp nhất bị các cô đề cử ra ngoài, tiểu tỷ tỷ tới gần lối đi nhỏ, sửa sang lại dung mạo.
“Cái kia, tiểu soái ca…” Thanh âm của tiểu tỷ tỷ ngọt ngào, mang theo vài phần thấp thỏm: “Tôi có thể xin số điện thoại của anh không?”
Dư Thâm lắc đầu.
“Wechat cũng được…”
Dư Thâm tiếp tục lắc đầu.
“Ách…” Tiểu tỷ tỷ không tức giận chút nào: “Cậu muốn đi đâu vậy?”
Dư Thâm đang muốn làm cho họ đừng phiền mình, trên đầu đột nhiên bị chụp xuống một cái mũ, người ở bên trong đứng lên, ra hiệu hắn ngồi vào trong.
Dư Thâm chuyển vào ngồi bên trong.
Minh Thù ra ngoài ngồi, nhìn tiểu tỷ tỷ kia: “Tiểu tỷ tỷ cô muốn đi đâu a?”
“Ách… Đi bờ biển chơi.”
“Cái kia phải cố gắng, chú ý chống nắng nha, gần đây mặt trời hơi lớn.”
“Phải phải đúng vậy a, đi biển đều sợ bị ăn nắng.”
Dư Thâm nhìn nữ sinh bên cạnh đang cùng mấy nữ sinh kia đột nhiên trò chuyện, hắn đưa tay đè cái mũ trên đầu xuống.
Đây là vừa rồi cô tiện tay mua, tựa hồ còn mang theo nhiệt độ của cô.
Dư Thâm thoáng nhìn bàn tay đang cách mình rất gần, hắn lại ngó ngó người đang cùng các tiểu tỷ tỷ trò chuyện đến vui vẻ, cẩn thận vươn tay tới gần.
Một tấc một tấc tới gần, thời điểm ngón tay dán lên làn da của cô, Dư Thâm quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biểu lộ ra tâm tình gì.
Một lát sau thấy người bên cạnh cũng không có phát hiện.
Ngón tay hắn chậm rãi đυ.ng vào ngón trỏ của Minh Thù.
Dư Thâm cảm thấy mình lúc này như kẻ gian, thế nhưng là loại bí mật khẩn trương khiến tim hắn đập rộn lên.
Minh Thù hình như phát giác được, bàn tay lật qua kéo tay của hắn lọt vào trong lòng bàn tay cô, bị cô nắm chặt.
Trong nháy mắt đó, Dư Thâm cảm thấy toàn bộ pháo hoa của thế giới đều bùng nổ.
Hắn rụt rụt thân thể, đem mũ ép đến cực thấp, nghiêng người nhìn phong cảnh đang bay lượn ngoài cửa sổ.
Nhịp tim thật nhanh.
Bên cạnh yên tĩnh trở lại, mấy nữ sinh kia đã ngưng cùng cô trò chuyện, tụ cùng một chỗ không biết trò chuyện cái gì.
Nhưng không ai đang hỏi thăm hắn nữa.
“Biết chơi game không?” Minh Thù đột nhiên hỏi hắn.
“Biết… biết.” Dư Thâm đáp ứng lung tung một tiếng.
“Chơi cùng đám kia dùm tôi một chút.” Minh Thù đưa điện thoại di động cho hắn.
Dư Thâm theo bản năng nhận lấy điện thoại, cầm điện thoại hắn mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng, chơi game… Đây không phải là muốn buông tay cô ra?
Ánh mắt hắn chuyển động giữa tay cùng điện thoại.
Dư Thâm mặc dù không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn chủ động buông ra.
Hắn nhìn màn hình điện thoại một chút: “Cô muốn thắng hay là thua?”
“Đương nhiên muốn thắng.” Không thắng lấy đâu ra đồ ăn vặt!
“Ồ.”
Ngón tay Dư Thâm rất đẹp, thời điểm thao tác càng làm cho người ta hoa mắt.
Thời gian trò chơi trôi qua nhanh, thời điểm khi Dư Thâm thắng lần thứ sáu, trạm cuối cùng đã đến.
Minh Thù thu hồi điện thoại lại.
Chờ người trên xuống hết Minh Thù mới đứng dậy.
Dư Thâm đối với hoàn cảnh như vậy là có chút không thích ứng, dù sao hắn đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng, hành vi đều không bình thường.
Bên ngoài mặt trời rất lớn, Minh Thù không biết từ chỗ nào lấy ra một cây dù đỡ thiếu niên phảng phất đạp trên kim quang đi xuống.
Minh Thù híp mắt nhìn hắn, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.
Dư Thâm chủ động đi vào dù của cô, Minh Thù nắm chặt tay hắn: “Đông người, đừng bị lạc mất, lạc mất tôi không bồi thường nổi.”
“… Ừ.” Dư Thâm nắm lại.
Hai người sóng vai nhau rời khỏi nhà ga, du khách bốn phía thỉnh thoảng phát ra một tiếng hô khẽ.
Minh Thù gọi xe, nhà ga cách bờ biển ngược lại rất gần, mười mấy phút là đến.
–
Trên bờ biển.
Minh Thù đứng ở chỗ mát nhìn thiếu niên đang đứng ở bờ biển, hắn ngắm nhìn mặt biển, thân hình đơn bạc đến một trận gió đều có thể thổi bay.
Bên này người tương đối ít, rất yên tĩnh.
Thiếu niên đứng trong chốc lát, đột nhiên hướng về phía dưới biển đi xuống.
Minh Thù: “…”
Minh Thù chạy tới, níu một tay hắn lại: “Làm cái gì?”
Nước biển bị ánh nắng phản xạ trong mắt thiếu niên, sóng gợn lăn tăn.
“Tôi chỉ muốn ngâm nước biển một chút.” Thiếu niên nói: “Cô cho rằng muốn tôi muốn làm gì?”
“Tôi sợ không đem người trở về được.” Minh Thù buông hắn ra, tiểu yêu tinh này kỳ kỳ quái quái, hắn muốn đi tìm cái chết, cô cũng không cảm thấy kỳ quái.
“Ồ.” Dư Thâm nhìn về phía mặt biển: “Cô có thể theo giúp tôi sao?”
“Đi chết a? Không muốn.”
Dư Thâm trừng mắt nhìn cô: “Đi theo giúp tôi một chút.”
Minh Thù a một tiếng: “Cậu mời tôi ăn kem ly sao?”
Hàng lông mi Dư Thâm run rẩy, có điểm quẫn bách: “Tôi… Tôi không có tiền.”
Thấy Minh Thù muốn cự tuyệt, Dư Thâm lóe lên suy nghĩ: “Nợ được không? Trở về mời cô ăn?”
Minh Thù ngẫm lại: “Được thôi.”