Từ nơi này đến viện Bảo Tàng hơn một giờ đồng hồ đi xe, Minh Thù theo Thành Tường cùng Tương Nhạc lên xe, bọn Lục Chiến không cùng một lớp với họ.
“Tang Âm, chơi không?” Thành Tường hỏi Minh Thù.
“Chơi gì?”
“Ăn gà.”
“Ăn gà?” Minh Thù nhíu mày: “Chơi trò chơi còn có thể ăn gà? Gà thật sao?”
“…”
“Ha ha ha ha.” Tương Nhạc đưa điện thoại di động cho Minh Thù nhìn: “Cái này, gần đây đang rất hot.”
Minh Thù lấy điện thoại di động ra, điện thoại của nguyên chủ có cài trò chơi này, bất quá không có chơi qua.
“Đến, tôi mang cô đi, ca ca có kỹ thuật bảo hộ.”
“Đừng nghe hắn, hắn sáng lập ra kỷ lục rơi xuống đất mười lần liền.”
“Kia là ngoài ý muốn!”
Minh Thù đã quen thuộc bọn họ đùa giỡn, đi theo Thành Tường bọn hắn chơi một chút, phía sau còn có Lục Chiến mới vào.
Lục Chiến kỹ thuật không tệ, mang theo bọn họ đều thắng, sau đó Lục Chiến không cùng bọn họ chơi nữa, chê đồ ăn của bọn họ.
Tổ hai người: “…”
“Tang Âm tỷ tỷ, đi điểm tâm a.”
“Ta nghĩ đi dạ dày.”
Tương Nhạc giống như ảo thuật lấy ra một túi đồ ăn vặt: “Thắng một ván, đều là của cô! Để Chiến ca nhìn xem, không có hắn, chúng ta cũng có thể thắng!”
Minh Thù: “…”
Trẫm cùng cái trò chơi này còn chưa quen thuộc hết, cần phải thích ứng một chút a.
Cho nên phía sau một đường quỳ.
Minh Thù đang cảm thấy mình quen thuộc với trò chơi, kết quả xe đã đến nơi.
Lão Vương ở phía dưới cầm cái loa lớn để mọi người đi vào theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch, tham quan xong có hai giờ thời gian hoạt động tự do, có thể tùy tiện xem trong viện bảo tàng, cũng có thể đi dạo bên cạnh bảo tàng.
Minh Thù lúc đầu đi theo đoàn, lúc sau không biết làm sao lại bỏ xa.
Cô đi một vòng trong viện bảo tàng.
Phát hiện Dịch Giảo Giảo đang đi trên lầu.
Thời điểm Minh Thù đi đến cầu thang đột nhiên xuất hiện các nhân viên công tác ngăn cản.
Minh Thù: “…” Không phải chứ Đại ca, anh vừa xuất hiện chỗ nào vậy, vừa rồi người kia đi lên anh không nhìn thấy sao?
Không lẽ nữ chính giả còn có kỹ năng ẩn thân?
“Hôm nay phía trên không mở cửa.” Nhân viên công tác rất là thật có lỗi nói.
“Vừa rồi có người đi lên.” Minh Thù chỉ vào phía trên: “Tôi nhìn thấy.”
Nhân viên công tác nghe xong lập tức khẩn trương, đoán chừng phía trên có đại nhân vật gì đó.
Không lâu sau Dịch Giảo Giảo liền được mời xuống dưới.
Sắc mặt cô ta có chút không dễ nhìn, đặc biệt là thời điểm trông thấy Minh Thù.
Minh Thù cười tủm tỉm: “Không khách khí, chiếu cố bạn học lạc đường là chức trách nên làm.”
“Cô…”
Dịch Giảo Giảo nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, hừ lạnh một tiếng giẫm lên giày da từ từ rời đi.
“Chờ một chút tiểu khả ái.” Minh Thù ở phía sau hô nhưng không có chút ý tứ.
Hừ tiểu khả ái, nhiệm vụ này hoàn thành sẽ tự ban thưởng mình hai bao đồ ăn vặt… Nhà bảo tàng không cho phép mang đồ ăn vặt vào, hừ.
Minh Thù nhìn trên lầu một chút, Dịch Giảo Giảo lên trên làm cái gì? Ngẫu nhiên gặp đại lão sao? Cô ta làm sao biết phía trên có đại lão?
Minh Thù từ nhà bảo tàng ra tìm một cửa tiệm đi vào.
Cô vừa ngồi xuống liền gặp mấy chiếc xe từ một bên khác lái ra.
Có một chiếc xe cửa sổ xe hạ xuống một chút, Minh Thù cọ một cái đứng lên đi ra khỏi cửa tiệm.
Mấy chiếc xe kia biến mất cấp tốc trong dòng xe cộ.
–
Trong xe, thiếu niên sắc mặt có chút trắng bệch, gió từ cửa sổ xe thổi tới làm tóc của hắn đến lộn xộn.
Hắn vươn tay đặt lên vị trí trên ngực.
Con ngươi mang theo vẻ mờ mịt nhìn cảnh sắt lướt qua ngoài cửa sổ.
“Thiếu gia, không thoải mái sao?” Quản gia bên cạnh khẩn trương nhìn thiếu niên.
Thiếu niên mấp máy môi: “Không có.”
“Thiếu gia có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói.” Quản gia đóng cửa sổ xe lại: “Ngài tốt nhất đừng nên hóng gió.”
Thiếu niên nửa ngày mới ừ một tiếng.
“Phu nhân và tiên sinh xuất ngoại một thời gian rất dài, tiên sinh an bài cho ngài chỗ ở mới…”
“Tùy tiện đi.”
Thiếu niên nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện.
Quản gia nuốt mấy câu phía sau vào…
–
Hành trình tham quan nhà Bảo tàng kết thúc, trên đường trở về Minh Thù dùng kỹ năng chứng minh bọn hắn không có Lục Chiến —— thật sự sẽ thua.
“Trò chơi này quá khó.” Minh Thù ôm đồ ăn vặt, không muốn chơi.
Không có hấp dẫn lớn bằng đồ ăn vặt.
Tương Nhạc coi như đã nhìn ra vị hoa khôi này kỹ thuật cũng không tệ lắm, có thể là bởi vì vừa mới chơi không quá quen thuộc, mà lực chú ý của cô đều dồn vào đồ ăn vặt bên cạnh, đánh một chút lại ăn hai cái đồ ăn vặt.
“Tang Âm tiểu tỷ tỷ…”
Tương Nhạc cười hì hì nháy mắt ra hiệu với Minh Thù.
Minh Thù: “…”
“Về trường học mời cô đi ăn, chỉ cần cô nghiêm túc một chút, để Chiến ca nhìn xem, không có hắn chúng ta thật có thể thắng.”
“Thật chứ?”
“Lừa cô là chó nhỏ.”
“Thành giao.”
Ván cuối cùng Minh Thù dùng đồ ăn vặt… A phii, dùng kỹ thuật dạy bọn họ ăn gà.
Chỉ là một trò chơi mà thôi, đồ ăn vặt mãi mãi là BUFF, có làm khó trẫm sao!
Lục Chiến:…
Lục Chiến: Bật hack sao?
Tương Nhạc đưa điện thoại di động cho Minh Thù nhìn.
“Vừa rồi tôi cùng Chiến ca đánh cược, chúng ta có bữa tiệc lớn rồi ha ha ha.”
Minh Thù: “…” Tình cảnh nếu tôi thua liền không có tiệc đúng không?
Về tới trường học đã là bảy giờ tối, cửa trường học có không ít phụ huynh chờ đón, học sinh ở ký túc xá thì đi theo chủ nhiệm lớp trở về.
Nguyên chủ không ở ký túc xá mà cùng ông ngoại ở một tòa biệt thự có chút cũ, diện tích không lớn lắm.
Bất quá hoàn cảnh chung quanh thanh tịnh, bốn phía ở cũng đều là các lão nhân gia đã có tuổi.
Trong nhà rất quạnh quẽ, trong không khí phiêu đãng có một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt.
Phòng khách chỉ có người hầu đang dọn dẹp.
“Tiểu thư trở về.”
“Ừ…” Minh Thù đổi giày vào cửa.
“Lão tiên sinh nói ngài trở về thì đến thư phòng tìm ông.” Người hầu thấy Minh Thù lên lầu, tranh thủ bổ sung một câu.
Minh Thù gật đầu, trở về phòng để túi xuống sau đó mới đi gõ cửa thư phòng.
“Vào đi.”
Mẹ của nguyên chủ họ Văn, Văn gia trăm năm là thế gia thuốc Đông y, bất quá mẹ của nguyên chủ không có kế thừa y bát của lão gia tử.
Lão gia tử lại chỉ có một đứa con gái, không có con trai.
Nguyên chủ bị nhận lấy cũng là lão gia tử yêu cầu, chỉ hi vọng có người kế tục.
Mẹ của nguyên chủ không kế thừa y bát của lão gia tử nên thẹn trong lòng, không dám ngỗ nghịch Lão gia tử.
Nhưng mà nguyên chủ đối những vật này cũng không phải rất thích, Lão gia tử có dạy qua mấy lần, về sau liền từ bỏ, nhưng cũng không để nguyên chủ trở về, cho nên nguyên chủ ở tại nơi này.
Bất quá tính tình của nguyên chủ ở nơi nào cũng đều sinh hoạt rất tốt.
“Ông ngoại.”
Minh Thù nhìn về phía lão nhân đang uống trà, cười kêu một tiếng.
Văn lão gia tử ngẩng đầu, lo lắng hỏi thăm: “Hai ngày này chơi vui vẻ chứ?”
“Vâng, vẫn được.”
“Vui vẻ là được rồi.” Văn lão gia tử cười ha hả nói: “Hiện tại Âm Âm của chúng ta đã trưởng thành, phải học được việc chiếu cố chính mình.”
Văn lão gia tử nhắc tới nửa ngày: “Còn có một việc ông ngoại nói với con.”
“Ông ngoại cứ nói ạ.”
“Mấy ngày sắp tới có một cái tiểu tử muốn qua chỗ chúng ta ở một thời gian ngắn, nói đến các con cũng coi là thanh mai trúc mã, con còn nhớ rõ Dư Thâm ca ca không?”