Nguyên chủ thân là thừa tướng, cũng không phải là người gặp ai cũng nói chuyện cho nên Minh Thù chỉ định ứng phó hai câu.
Thế nhưng có người không nghĩ như vậy.
“Bốp bốp bốp…” Tiếng vỗ tay từ xa đến gần: “Thừa tướng đại nhân, thật là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.”
Phượng Kỳ quốc sắp đặt một tướng hai các, nữ nhân này chính là một các lão… Phùng các lão, hiện nay cũng là tâm phúc bên cạnh Thẩm Ngọc.
Có thể được xưng một chữ lão, đương nhiên tuổi cùa Phùng các lão không nhỏ, cơ thể đã có chút phát tướng, khoác lên người quan phục màu xanh đen rất có uy nghi của các lão.
Thừa tướng đứng phía trước địa vị đương nhiên cao hơn các lão, cho nên Phùng các lão nhìn Minh Thù vẫn phải cúi đầu.
Minh Thù khép hai tay vào trong tay áo rộng lớn, không chút nào khiêm tốn nói: “Có thể làm cho Phùng các lão nhìn với cặp mắt khác xưa là vinh hạnh của ta.”
Phùng các lão: “…”
Người nào nghe không hiểu nàng đang châm chọc chứ?
Hai người đối mặt nhau, các đại thần còn lại không dám lên tiếng, bước chậm lui về phía sau nhưng lại muốn xem kịch cho nên di chuyển vô cùng chậm rãi.
Phùng các lão lạnh lùng hừ một tiếng: “Lần này thừa tướng đại nhân lập được đại công, bệ hạ nhất định sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh cho thừa tướng đại nhân.”
Hai chữ ban thưởng nói khá nặng nề.
“Ta đây rất chờ mong.” Minh Thù nhếch khóe miệng cười yếu ớt.
Phùng các lão có chút kỳ quái nhìn nữ thừa tướng mặc y phục sắc hồng đối diện, chuyện gì xảy ra? Trước đây nói chuyện với nàng, nàng sẽ không trả lời như thế…
Phùng các lão nhìn chằm chằm Minh Thù vài giây, cuối cùng phất tay áo đi qua một bên khác.
Hiện tại ta cứ để ngươi vui vẻ, xem ngươi còn có thể vui vẻ bao lâu nữa.
Phùng các lão vừa đi, đám đại thần bên phía nàng ta cũng tản ra, đám bên phía nguyên chủ chậm rãi vây xung quanh.
“Đại nhân, hôm nay người thượng triều phải cẩn thận.”
“Gần đây trong triều rất bình thường các ngươi lo lắng chuyện gì.”
“Đúng vậy đại nhân, người nhất định phải cẩn thận, khoảng thời gian người rời khỏi đây, bệ hạ đổi không ít người hiện tại Phùng các lão có quyền lực rất lớn.”
Minh Thù bày tỏ đã biết.
–
Càn Khôn điện lúc thượng triều, xanh vàng rực rỡ khắp nơi lộ ra khí chất vương quyền.
Minh Thù nhìn long ỷ (*) hào quang lấp lánh, cái này mua được bao nhiêu đồ ăn vặt vậy!
So với những người thượng triều khác, Phượng Kỳ quốc có tính người hơn nhiều, mỗi đại thần đều có một cái ghế và một cái bàn nhỏ… tuy là mặt trên không có gì cả… thế nhưng tất cả mọi người đều có thể ngồi.
Thừa tướng ngồi tại vị trí chính giữa, hai bên theo thứ tự là hai vị các lão, phía dưới đều ngồi theo chức quan từ cao đến thấp.
Phía trước có đất trống rất lớn, nếu như có chuyện bẩm báo, cần phải đi lên đất trống bắt đầu bẩm báo.
“Bệ hạ đến…”
Giọng nói của nữ quan vang lên.
Các vị đại thần đứng dậy, đứng ở khe hở của hai cái bàn, khom lưng hai tay đặt trên trán.
Minh Thù và nhị các đều không cần hành lễ, đây là quy củ các triều đại lưu truyền xuống, cho nên bọn họ chỉ cần mang tính tượng trưng cúi đầu đứng đó là được.
Các đại thần cúi thấp đầu, căn bản nhìn không thấy tình huống phía trên, thế nhưng sau khi nữ hoàng ngồi xuống, bọn họ có thể chuẩn xác bắt đầu gọi…
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
“Miễn lễ.” Giọng nói uy nghiêm của nữ nhân vang lên từ phía trên.
“Tạ chủ long ân.”
Sau khi các đại thần hô “Tuyên ngôn” xong, nhao nhao ngồi xuống.
Minh Thù ngước mắt quan sát Thẩm Ngọc trên long ỷ, Phượng Kỳ quốc là quốc gia nữ tôn, nữ cao hơn nam rất nhiều nhưng cũng không phải cao lớn thô kệch… Đương nhiên những người này thì không tính.
So với nữ nhân của những nước khác nữ nhân của Phượng Kỳ quốc cao hơn một chút, nhan sắc cũng nổi danh xinh đẹp, vì là chủ lực của quốc gia lại thêm vài phần khí chất, nam nhân của quốc gia khác rất yêu thích nữ nhân của Phượng Kỳ quốc.
Xét thấy chế độ của Phượng Kỳ quốc, thưởng thức thì thưởng thức thôi, đại đa số nam nhân vẫn không muốn gả đến Phượng Kỳ quốc.
Thẩm Ngọc thân là thành viên hoàng thất, nhan sắc đương nhiên không có gì để bàn cãi, lúc này lại mặc long bào, trong uy nghiêm lộ ra ôn hòa khiến người ta không dời mắt được.
“Thừa tướng cực khổ rồi.” Thẩm Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lần này thắng trận vô cùng anh dũng, không thể bỏ qua công lao thừa tướng. Trẫm nghe nói thừa tướng bị thương? Có gì đáng lo ngại không?”
Minh Thù nói: “Bệ hạ không biết vết thương này có nặng hay không sao?”
Thẩm Ngọc không ngờ Minh Thù sẽ trực tiếp chống lại nàng như vậy, sắc mặt tối xuống, nhưng chỉ là trong nháy mắt nàng khôi phục rất nhanh hình tượng uy nghiêm của nữ hoàng: “Thừa tướng phải bảo trọng thân thể, lần này thừa tướng lập được đại công, không biết thừa tướng muốn thưởng cái gì?”
“Bệ hạ.”
Minh Thù chưa lên tiếng một vị đại thần phía sau bước lên, nàng ta bước nhanh về phía trước, quỳ xuống đất: “Thần có việc bẩm báo.”
Thẩm Ngọc biểu hiện bất mãn: “Không phải chuyện quan trọng, đợi trẫm gia phong thừa tướng sau đó mới bẩm báo.”
“Khởi bẩm bệ hạ, việc này… liên quan đến thừa tướng.”
Thẩm Ngọc nheo mắt: “Sao?”
Đại thần lấy ra một phong thư có chút nhăn từ trong tay áo, tựa như bức thư còn có cả máu: “Chỗ vi thần này có một phong thư, mời bệ hạ xem qua.”
Thẩm Ngọc trầm ngâm trong chốc lát: “Trình lên.”
Nữ quan đưa bức thư kia của đại thần đến trước long án, mặt trên có vết máu loang lổ còn lưu lại dấu ngón tay, giống như là bị ai đó đoạt xuống từ chỗ nào đó.
Thẩm Ngọc ý bảo nữ quan tháo ra.
Các đại thần phía dưới cũng không dám thở mạnh, mỗi người cúi đầu đang suy nghĩ gì cũng chỉ có bọn họ biết.
Minh Thù liếc mắt nhìn Phùng các lão bên trái, trên khuôn mặt già nua của vị Phùng các lão này lộ ra một tia vui mừng không rõ ràng lắm.
Bên phải là vị Trương các lão, biểu cảm như không quan tâm, làm ra một bộ dạng chuyện này không liên quan đến nàng.
“Rầm!”
Thẩm Ngọc đập bàn một cái.
Các vị đại thần chấn động, lập tức quỳ trên đường đi bên cạnh.
Ngón tay Thẩm Ngọc cầm tờ giấy có chút run run: “Cảnh Sắt! Đây là cái gì?”
Gọi thẳng tên như vậy, có thể thấy được nữ hoàng thực sự tức giận.
Minh Thù không làm hành động gì chỉ ngồi tại chỗ, cười híp mắt hỏi: “Là cái gì? Bệ hạ đọc cho ta nghe một chút.”
Thẩm Ngọc: “…”
Thẩm Ngọc để bức thư lên bàn, lạnh lùng nói: “Thừa tướng, ngươi đã làm gì còn không biết sao?”
“Thật đúng là không biết, dù sao bệ hạ không có mời ta tham dự tuồng vui được biên soạn này mà đúng không?”
“…”
Trong lòng Thẩm Ngọc hoảng sợ, Cảnh Sắt này đang làm cái gì?
Đè nặng chút kỳ quái trong lòng, Thẩm Ngọc tức giận quát lớn: “Làm càn! Còn không quỳ xuống cho trẫm!”
Minh Thù im lặng cho nên nàng chán ghét loại thân phận này, trực tiếp cho trẫm làm một đại lão thoải mái la hét không được sao?
Sao trẫm có thể tùy tiện quỳ chứ!
Trẫm không biết xấu hổ sao!
Đồ ăn vặt của trẫm cũng sẽ không đồng ý!
[Nhiệm vụ ẩn: Tự cổ thánh hiền đa bạc mệnh, gian hùng ác thiếu giai phong hầu.]
Minh Thù: “…” Làm cái gì làm cái gì! Giựt dây trẫm làm gian thần sao? Đừng tưởng rằng ngươi đọc thơ thì không phải giật dây!
[Ký chủ, không phải gian thần, là gian hùng.] Hài Hòa Hiệu rất nghiêm túc sửa đúng.
Minh Thù: “…”
Có khác biệt sao? Có khác biệt sao? Cuối cùng cũng không phải bị người khác mắng chửi sao, ngươi một ngày không giựt dây trẫm làm chuyện cặn bã thì khó chịu đúng không?
Ký chủ vốn là cặn bã, cặn bã thêm một chút không sao cả, vì vậy Hài Hòa Hiệu rất vui thích tiếp tục.
[Gợi ý: Mời ký chủ nỗ lực trở thành một tên gian hùng.]
Trẫm không muốn!
Trẫm lại không cần giá trị thù hận nữa…
Đúng vậy!
Trẫm làm nhiệm vụ gì!
Trẫm đi tìm nữ chính không phải tốt hơn sao!
Nói đi nói lại…
Hiện tại nữ chính ở nơi nào chứ?
[Ký chủ, nếu như nhiệm vụ ẩn thất bại, sẽ khấu trừ hai mươi phần trăm giá trị thù hận, giá trị thù hận thấp hơn một triệu thương thành sẽ đóng cửa.]
Minh Thù: “…” Ta cảm thấy quy tắc này là do ngươi mới vừa quy định.
[Thời thời khắc khắc vì ký chủ phục vụ là trách nhiệm của ta.]
***
(*) Long ỷ: Ngai vàng, ghế ngồi của vua.