#Tin tức gian hùng: Một lời không hợp liền an lợi gian hùng.#
“Đại nhân, mấy ngày nay đi đường mệt nhọc, người nghỉ ngơi một chút đi.”
Minh Thù nửa nằm trên giường, trước mặt có một nữ nhân thanh tú đang đứng hiên ngang.
“Đại nhân, vết thương trên thân thể của người như thế nào, có cần ta gọi người đến thay thuốc hay không?”
Minh Thù đưa tay sờ bả vai có chút đau nhức: “Giờ thì không cần.”
Nữ nhân tựa như có chút lo lắng: “Bệ hạ, lần này thực sự muốn động thủ với người.”
Minh Thù nghe không hiểu, nàng giơ tay lên, ý bảo nữ nhân đừng nói nữa: “Lui xuống trước đi.”
Nữ nhân ngừng câu chuyện, hai tay nắm thành quyền: “Vậy ta đi trước, sắp xếp cho những người khác.”
Minh Thù cũng không biết tình huống gì, khẽ vuốt cằm.
“Ta xin cáo lui.”
Cửa phòng mở rồi lại đóng, Minh Thù chống thân thể ngồi dậy kéo y phục ra nhìn trước, trên vai có băng gạc đã chảy ra một chút máu.
Có chút đói.
Minh Thù từ hệ thống đổi đồ ăn vặt, sau khi ăn xong liền tiếp thu kịch bản.
Đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng đồ ăn vặt không thể ngừng!
–
Nữ chính giả tên Thẩm Ngọc, trùng sinh.
Đây là một quốc gia nữ tôn, Thẩm Ngọc là nữ hoàng, vốn là người kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng cuối cùng người kế thừa ngôi vị hoàng đế lại là tứ điện hạ cũng chính là nữ chính.
Vì ngôi vị hoàng đế này mà nữ chính và hoàng phu của nữ chính… nhân vật nam chính… có thể nói cuối cùng Thẩm Ngọc không còn gì cả, cuối cùng lúc bức vua thoái vị bị nữ chính gϊếŧ ngược lại.
Vì vậy Thẩm Ngọc trùng sinh.
Sau khi sống lại, Thẩm Ngọc thủ đoạn độc ác, bày mưu bức chết nữ hoàng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đuổi cùng gϊếŧ tận nữ chính, nhốt nhân vật nam chính, cả ngày diễn cảnh ngược luyến thâm tình.
Vậy thì thôi đi, Thẩm Ngọc cũng ra tay độc ác với triều thần, chỉ cần không thuận theo ý nàng triều thần đều gặp tai họa.
Mà nguyên chủ Cảnh Sắt, thừa tướng triều đại đương thời, từ trước đến nay đều là người ủng hộ nữ hoàng, một Bảo Hoàng Đản (*) nghiêm túc.
Thế nhưng…
Mặc dù Thẩm Ngọc là người trên thánh chỉ nhưng nữ hoàng tiền nhiệm chết không rõ ràng, nguyên chủ hoài nghi Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc dựa hơi nguyên chủ người sở hữu quyền lực thừa tướng lớn mạnh ở triều đình, nguyên chủ cũng thuận thế đồng ý nhưng thật ra là âm thầm điều tra Thẩm Ngọc.
Không biết tại sao Thẩm Ngọc phát hiện nguyên chủ đang điều tra nàng ta, ám chỉ nhiều lần không nhận được sự tín nhiệm của nguyên chủ, bắt đầu cướp đoạt quyền lực của nguyên chủ.
Bên phía triều đình cho rằng nữ hoàng và thừa tướng bất hòa, bắt đầu xuất hiện phân chia quyền lực.
Nhưng vào lúc này, có quốc gia xâm phạm lãnh thổ, Thẩm Ngọc bảo nguyên chủ mang binh đi đánh giặc, ngẫm lại nguyên chủ là thừa tướng làm sao biết đánh giặc.
Chủ ý của Thẩm Ngọc đã quá rõ ràng.
Nàng ta muốn diệt trừ nguyên chủ.
Thế nhưng không thể trái Hoàng mệnh, nguyên chủ thu dọn đồ ra cửa thành.
Nguyên chủ đến cửa thành không bao lâu đã bị địch bắt lại, trải qua bao nhiêu gian khổ đề phòng ám sát khắp nơi, nên mới không chết ở trên chiến trường.
Sau cùng thắng lợi khải hoàn hồi triều, nhưng nàng lại đối mặt với tội danh thông đồng địch phản quốc.
Nguyên chủ không ngờ Thẩm Ngọc tàn độc như vậy.
Nàng bị bắt giữ vào nhà giam, Thẩm Ngọc không hề nể mặt gì trực tiếp kêu người cho nàng uống rượu độc.
Tâm phúc của nguyên chủ đã đổi rượu độc, nguyên chủ uống xong chuyển sang trạng thái chết giả, Thẩm Ngọc tuyên bố nguyên chủ nhận tội tự sát, nể tình gia tộc kia tận trung với triều đình đặc biệt hạ táng lập bia.
Tội thông đồng với địch phản quốc như vậy, không vứt xác đi đã may mắn lắm rồi còn kêu người hạ táng lập bia, cách làm có tình có nghĩa này của Thẩm Ngọc rất được lòng người khác.
Nguyên chủ được tâm phúc đào suốt đêm, thế nhưng người trong gia tộc có người bị chém, có người bị lưu vong, lòng nguyên chủ như lo lắng không thôi.
Dưới sự khuyên giải của tâm phúc mới dần dần có ý chí chiến đấu, nàng không thể cứ như vậy ngã xuống, ngôi vị hoàng đế kia không thể thuộc về Thẩm Ngọc.
Nguyên chủ rời xa quốc gia này, dựa vào năng lực bây giờ của nàng không thể nào lật đổ Thẩm Ngọc.
Cho nên lần này nguyên chủ thực sự liên thủ với nước khác, đi vào con đường của boss phản diện.
Kết cục cuối cùng đương nhiên là nguyên chủ thua.
Thẩm Ngọc bắt nguyên chủ lại, xử cực hình ngũ mã phanh thây.
[Nguyện vọng của Cảnh Sắt là bảo vệ gia tộc của mình thật tốt, nâng đỡ minh quân.]
Bây giờ chính là lúc địch xâm phạm lãnh thổ, nguyên chủ bị Thẩm Ngọc phái đi đánh giặc, sau khi thắng lợi trở về lập tức bị nàng ta gán tội thông đồng với địch phản quốc.
Ngày hôm nay nguyên chủ mới vừa vào thành, vì thời gian là buổi tối cho nên đến ngày mai mới có thể gặp vua.
Cũng chính trên triều đường ngày mai, sẽ có người đưa lên chứng cứ phạm tội nàng thông đồng với địch phản quốc.
Thời điểm này có chút không ổn.
Khẩn trương đến nỗi trẫm muốn ăn một chút gì đó an ủi.
… Nữ chính giả nhốt nhân vật nam chính là một cái bẫy sao?
Minh Thù nhìn về phía ngoài kêu lên: “Cảnh Du.”
Đẩy cửa đi vào là một thiếu niên xa lạ, cung kính cúi đầu hỏi: “Đại nhân, người muốn thay thuốc sao?”
“Cảnh Du đâu?”
“Hộ vệ đang sắp xếp những chuyện khác.”
“Gọi nàng tới gặp ta.”
“Vâng.”
Thiếu niên đang chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài, Minh Thù lại gọi hắn lại: “Làm cho ta chút đồ ăn.”
Thiếu niên không dám làm gì khác thường, cung kính lui ra ngoài.
–
Minh Thù bị gọi vào cung vào giờ dần, thử nghĩ một chút xem, ba giờ sáng ngươi có thể dậy không?
Cái này là con người làm sao?
“Đại nhân, áo khoác.”
Minh Thù chóng mặt mặc bộ áo khoác.
“Đại nhân, mũ…”
“Phiền chết đi được, không đi nữa.” Minh Thù đi về phía giường: “Ta muốn ăn đùi gà.”
Cảnh Du sửng sốt một chút, đại nhân là người kiềm chế cảm xúc rất tốt, rất ít lộ tâm tình ra ngoài.
Nàng rất ít khi thấy đại nhân… như thế này.
Cảnh Du nhìn thời gian một chút, phủ thừa tướng cách Hoàng thành không xa, thế nhưng nếu cứ tiếp tục trì hoãn như thế sẽ không đến kịp.
“Đại nhân, hôm nay là ngày vào triều đầu tiên, người không thể tới trễ.”
“Ta muốn ăn đùi gà.”
“…”
Cảnh Du nhanh chóng kêu người chuẩn bị, vừa dụ dỗ Minh Thù mặc quần áo.
Minh Thù cứ như vậy gặm đùi gà ngồi trên xe ngựa, Cảnh Du đứng ở bên ngoài có chút nghĩ không ra, chẳng lẽ chuyện lúc trước khiến tâm tình đại nhân không tốt?
Cũng đúng…
Sắc mặt Cảnh Du khó coi vài phần, ngày hôm nay còn phải đánh một trận khó khăn, nàng vẫy tay: “Xuất phát.”
Xe ngựa lắc lư đi về phía Hoàng thành.
Đến cửa Hoàng thành xe ngựa không thể đi vào nữa, Minh Thù từ bên trong đi xuống, Cảnh Du tay mắt lanh lẹ ngăn lại: “Đại nhân, đùi gà…”
“Sao vậy?” Minh Thù cầm đùi gà: “Bên ngoài Hoàng thành không cho phép ăn đùi gà sao?”
“Không phải…” Cảnh Du nghẹn họng, đưa khăn cho Minh Thù: “Người chú ý hình tượng một chút.”
Nhất định là đại nhân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Minh Thù: “…” Hoàn toàn không hiểu tâm phúc nhà mình như thế nào!
Các đại thần đã tới bên ngoài Hoàng thành trước, phát hiện xe ngựa của phủ thừa tướng lúc này đang nhìn về phía bên này.
Cũng có người đi về bên này, nhưng Minh Thù ngồi lại vào trong xe ngựa, đại thần vừa đi được một nửa liền cứng đờ nhưng đã đi đến phân nửa chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi.
“Tham kiến thừa tướng đại nhân.”
“Tham kiến thừa tướng đại nhân.”
Bên ngoài vang lên giọng cao thấp không đều.
Minh Thù ăn đùi gà xong lau sạch tay vén rèm lên, Cảnh Du dang tay đỡ nàng, Minh Thù nghĩ đến trên người mình còn vết thương, không tìm đường chết nhảy xuống.
Một lát nữa làm xấu mặt chắc ngại lắm!
“Chúc mừng thừa tướng, lần này đã lập công lớn.”
“Thừa tướng đúng là trụ cột trong triều chúng ta, ở trên chiến trường cũng không kém bao nhiêu, bội phục bội phục.”
“So với thừa tường, hạ quan thực sự xấu hổ vô cùng.”
Những đại thần này mỗi người một câu, như một khúc hát cưng chiều nàng.
***
(*) Bảo Hoàng Đản: Chủ nghĩa bảo hoàng là một trào lưu chính trị – xã hội ủng hộ một quân vương làm người thống lĩnh quốc gia. Nó khác với chủ nghĩa quân chủ coi trọng một hệ thống chính quyền quân chủ không nhất thiết phải là một quân vương nhất định.