Minh Thù lộ ra răng nanh cắn vào cổ Tô Miên.
Tô Miên cảm thấy có vật bén nhọn cắm sâu vào da thịt, có chút đau… có chút lạnh.
Nhưng rất nhanh cô liền buông ra, trực giác nói cho Tô Miên biết không chảy máu.
Một vật lạnh giá mềm mại đảo qua trên cổ, cả người Tô Miên như muốn nổ tung.
Cô, cô… Cô ấy làm cái gì thế!
“Soạt soạt.”
Gió thổi qua tường gạch, đất cát từ trên tường gạch rơi xuống.
Tô Miên còn chưa kịp phản ứng, phía sau lưng lại phát lạnh, tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, tế bào toàn thân đều kêu gào nguy hiểm.
Hắn theo bản năng ôm Minh Thù tránh sang bên cạnh.
“Rầm!”
Chỗ bọn họ vừa đứng bị đạp thành một cái hố, đất đá tung tóe bụi bắn tứ tung, ở giữa mông lung nhìn thấy có một bóng đen đang đi về phía bọn họ.
Tô Miên theo bản năng kéo Minh Thù ra phía sau, giơ tay lên ngăn cản.
Sau một lần giao thủ, Tô Miên đã nhìn rõ người tấn công bọn họ.
Đó là một người giống như Minh Thù, một thanh niên bọc kín người bằng áo choàng đen.
Nhìn qua cũng không khác lắm người bình thường, nhưng răng nanh của hắn lộ ra, ánh mắt sắc lạnh chứng minh người này cũng không là người bình thường.
Hắn là Huyết tộc.
Lúc Tô Miên nhận ra điều này, cũng đã cùng đối phương đánh qua vài chiêu.
Đối phương dường như không muốn cùng hắn dây dưa, mục tiêu của hắn là Minh Thù phía sau.
Thanh niên lắc mình một cái, hình bóng thanh niên trước mặt Tô Miên biến mất.
Hắn bỗng nhiên xoay người.
Cô gái khép áo choàng lại đứng ở bên đó, nửa gương mặt giấu trong chiếc mũ trùm, chỉ có thể nhìn thấy cằm cùng với khóe miệng khẽ nhếch lên của cô.
Thanh niên tiến lên, cô cũng không có cảm giác lo lắng gì cả, thậm chí là không có bất kỳ phòng bị nào, tùy thời tùy chỗ người ta đều có thể đưa cô vào chỗ chết.
Trong lòng Tô Miên căng thẳng.
Lúc hắn chuẩn bị đi qua, cô gái bất ngờ hành động.
Cô biến mất tại chỗ.
Thanh niên đang xông tới giật mình, vội vàng nhìn xung quanh.
Minh Thù xuất hiện bên cạnh hắn, nhấc chân lên đạp, thân thể thanh niên không khống chế được bị bay sang bên cạnh, đập lên trên tường gạch đất đá ào ào sụp đổ.
Tô Miên hầu như không nhìn rõ thân hình của bọn họ, ngay cả hình bóng trong không khí cũng không có.
Bọn họ đột nhiên xuất hiện, lại trong hư không biến mất.
Trong không khí run rẩy một hồi nhẹ, thanh niên dường như là bị người từ trong không khí đá ra, đập trên đất cách Tô Miên không xa.
Thanh niên chống đất nhảy dựng lên, phi thẳng đến chỗ Tô Miên.
Hắn dường như muốn bóp cổ Tô Miên, Tô Miên thân thể phản ứng nhanh hơn so với não, chờ hắn kịp phản ứng thân mình đã thay đổi vị trí kéo dài khoảng cách với thanh niên.
Thanh niên không cố tấn công Tô Miên, oán độc nguýt hắn một cái chuẩn bị rút lui.
Thanh niên vừa nhún thân bụp một cái ngã xuống, ngã ở bên trong nền gạch, mặc dù không thấy máu nhưng mặt mũi bầm dập là không tránh khỏi.
Tô Miên nhìn cô gái đang lôi thanh niên.
Yên lặng lui về sau một bước.
Minh Thù kéo thanh niên xoay người, thanh niên bị ánh mặt trời chiếu vào kêu thảm một tiếng.
Lần trước Minh Thù chỉ biểu hiện ra cho Tô Miên một góc núi băng… Không phải, cũng không thể tính là một góc núi băng, quả thực giống như vết thương của kim đâm so với vết thương nặng do bị đao chém.
“Kẻ nào phái ngươi tới?” Minh Thù cúi đầu nhìn thanh niên đang gào thét, che mũ trùm lại, chờ thanh niên không gào thét nữa, tiếp tục hỏi: “Ai muốn giết ta?”
Thanh niên còn đắm chìm trong sự sợ hãi do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, không thể trả lời câu hỏi của Minh Thù.
Minh Thù không hỏi tới câu thứ hai, cầm mũ định vén ra.
Thanh niên vội vàng níu lấy mũ, che kín mặt mình: “Ta thấy nơi này có người, muốn nếm thử mùi vị.”
“Ngươi nhằm vào ta hay nhằm vào hắn, ta không phân biệt được sao?” Minh Thù giẫm lên người hắn: “Ngươi coi ta là đồ ngốc sao?”
Thanh niên: “…”
Minh Thù tiếp tục kéo mũ, mũ không chịu nổi sức xé của hai người, bắt đầu xuất hiện tiếng rách.
Ánh mặt trời từ chỗ rách len vào.
Tiếng kêu thảm thiết của thanh niên vang lên.
“Xoẹt xoẹt.”
Mũ hoàn toàn bị kéo rách, thanh niên vén áo choàng trên người ngăn cản ánh mặt trời, khuôn mặt vặn vẹo.
Minh Thù lấy tay níu áo choàng của hắn lại, mỉm cười: “Một lần cuối cùng, kẻ nào phái ngươi tới gϊếŧ ta.”
“Ta chỉ đi ngang qua!” Thanh niên lớn tiếng gọi: “Đại nhân tha mạng, ta có mắt không nhìn thấy thái sơn, ta thực sự chỉ vô tình, xin người tha thứ cho ta.”
“Rất trung thành.”
Tô Miên nhìn thanh niên gào thét thảm thiết dưới ánh mặt trời hóa thành tro tàn.
–
Minh Thù ném áo choàng trong tay xuống, nhìn về phía Tô Miên: “Sợ hả? Đây chính là cuộc sống của Huyết tộc, có những nguy hiểm đến từ những thứ khác nhau, đồng loại, ánh mặt trời…”
Tô Miên bình tĩnh nhìn cô vài giây, chủ động đi lên trước.
“Tôi sẽ không từ bỏ quyết định này.”
Minh Thù im lặng, nghiên đầu, dùng bả vai hắn để đỡ: “Người bị ma cà rồng cắn qua, đúng thật cũng sẽ biến thành Huyết tộc, nhưng chúng ta càng thích gọi bọn họ là Huyết bộc hơn.”
“Người vừa rồi cậu gặp chính là Huyết bộc, có lẽ là do ma cà rồng cố ý hành động, chuyển đổi để hắn vì mình làm việc. Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng những ma cà rồng như vậy, đều thuộc về huyết tộc hạ đẳng nhất.”
Minh Thù dừng một chút: “Cậu muốn trở thành như bọn họ sao?”
Tô Miên nhíu mày: “Vậy bọn họ cũng sẽ trường sinh chứ?”
Đầu ngón tay Minh Thù đặt trên cổ Tô Miên: “Dù sao cũng không dễ chết, nhưng cùng chúng ta vẫn có chênh lệch.”
Cô thoáng ngước mắt: “Cậu muốn trường sinh?”
Tô Miên không trả lời Minh Thù, hỏi lại: “Vừa rồi…” Muốn gϊếŧ cô chính Huyết tộc đúng không?
“Tên kia…” Minh Thù cười: “Hẳn được sơ ủng thành thành viên Huyết tộc!”
“Sơ ủng?” Từ này, hắn dường như đã thấy qua trong tài liệu, có điều ghi lại quá mơ hồ chỉ là xuất hiện qua cái từ này.
Minh Thù nói: “Chỉ có trải qua sơ ủng Huyết tộc, mới thực sự là Huyết tộc. Huyết tộc đối với thành viên có yêu cầu nghiêm khắc, không có ai tùy tiện sơ ủng con người.”
“Yêu cầu gì?”
Minh Thù nửa người đều dựa vào trên người Tô Miên, Tô Miên giơ tay lên cuối cùng lại đút vào trong túi quần.
“Con nối dõi và bạn đời.” Minh Thù nhìn chằm chằm Tô Miên nhìn động mạch máu, nuốt một ngụm nước bọt: “Những Huyết tộc không có khả năng sinh sản, sẽ sơ ủng một đứa bé trai loài người làm dòng dõi. Mà bạn đời, tất nhiên là phải thích con người, mới có thể cho hắn sơ ủng.”
“Chỉ có hai trường hợp này?”
“Đúng vậy.” Minh Thù lại sát gần cổ hắn, xem thường thì thầm: “Dù sao sơ ủng đối với Huyết tộc mà nói là chuyện rất quan trọng, đại diện cho việc hắn về sau sẽ phải phụ trách đối tượng sơ ủng đó, bất kể là làm bậc cha chú hay là bạn đời… Cho nên, thiếu niên, cứ làm người cho tốt, đừng muốn những thứ không thiết thực này.”
Minh Thù đột nhiên chuyển đổi giọng điệu: “… Cậu thơm quá.”
Tô Miên: “…”
Đây chắc chắn không phải là một câu tâm tình, cô chính là muốn cắn hắn!
Tô Miên chờ động tác của cô, nhưng mà cô chỉ cọ một hồi dường như không muốn buông hắn ra, lấy ra một hộp sữa tươi.
Nếu như lúc trước hắn cảm thấy đó là sữa bò, bây giờ hắn cũng không cho rằng như vậy nữa.
Tô Miên có chút khó chịu nhìn cô uống hết hộp sữa.
Không phải là vì máu…
Tô Miên cũng không rõ đó là cảm giác gì.
“Cô có thể uống máu của tôi…”
Tô Miên nói xong sửng sốt một chút.
Sao hắn có thể nói ra những lời này?
Tuy hắn muốn trở thành Huyết tộc, nhưng hắn cũng không muốn trở thành thức ăn.
Có điều lời đã nói ra, cũng không thu về được, Tô Miên chỉ có thể kiên trì chống lại ánh mắt Minh Thù.