“Cậu?” Cũng có lẽ vì Tô Miên đối với cô mà nói không giống những người khác cho nên máu của Tô Miên, cô cũng hiểu được sẽ vô cùng ngon miệng.
Tô Miên gật đầu: “Cô cần máu, tôi có thể cho cô.”
Không phải chỉ là một ít máu thôi sao!
Ăn nhiều một chút sẽ bù lại được.
“Cậu vẫn muốn trở thành Huyết tộc sao? Có gì tốt đâu.” Dù sao cô cũng không cảm thấy Huyết tộc có cái gì tốt, khẩu vị chưa từng được đổi.
Ánh mắt Tô Miên sâu sắc: “Tôi cho cô biết lý do, cô có đồng ý với tôi không?”
Minh Thù nhếch miệng cười: “Tùy tâm trạng.”
Tô Miên: “…”
Minh Thù nói rõ là không đồng ý với hắn, Tô Miên đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã mà nói ra nguyên nhân.
Tiếp theo hai người không nói chuyện gì thêm, một trước một sau rời khỏi nhà máy đổ nát.
Đứng ở bên ngoài ổ gà trên đường cái, Tô Miên đột nhiên hỏi: “Cô không lo lắng việc ai muốn gϊếŧ cô sao?”
Kẻ tấn công cô chính là Huyết tộc, cô từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra vẻ nghi ngờ hay lo lắng.
Bộ dạng không hề để tâm…
“Gây thù với nhiều người thì cậu sẽ không cần lo lắng nữa, vì…” Minh Thù kéo mũ trùm, cố ý kéo dài giọng nói: “Ai cũng muốn gϊếŧ cậu.”
“…”
Cô đến cùng đã đắc tội với bao nhiêu người.
–
Ánh mặt trời quá mạnh, Minh Thù không tới lớp học tìm một quán cà phê ngồi nghỉ.
Tô Miên vẫn đi theo cô, quyết thực hiện tới cùng lời nói của mình.
Hắn cũng không nói chuyện, phách lối ngồi đối diện chơi trò chơi.
Tô Miên, con người này…
Nhìn qua có vẻ đàng hoàng, toàn thân sắc bén, thuộc kiểu người nếu đứng ở giữa đám đông liếc mắt là có thể nhìn thấy.
Thế nhưng trải qua quan sát, tính tình của hắn khá tốt không hay tức giận, có điều không thích để ý đến người khác hoặc có lẽ là… mặc kệ người khác.
Hội chứng tuổi dậy thì thời kỳ cuối – người phàm các ngươi không xứng nói chuyện với ta.
Hai người mạnh ai nấy chơi ngồi tới lúc mặt trời lặn, Đồng Diệp lái một chiếc xe tới đón cô.
“Này.” Đồng Diệp quan sát Tô Miên, tò mò hỏi Minh Thù: “Sao cô lại ngồi cùng với hắn?”
Ở trường học, Tô Miên cũng không phải là người không có tiếng tăm gì.
Có điều hắn là học sinh lớp mười hai, bình thường ngoài việc đi học rất ít khi nhìn thấy hắn, không tham gia hoạt động đoàn đội, cũng không tham gia bất cứ hoạt động tập thể nào.
So với truyền thuyết trong trường học Sở Việt mà nói, Tô Miên là tương đối ít nổi danh hơn.
“Hắn tự muốn làm cái gối.”
“Ồ?” Đồng Diệp có lẽ là hiểu lầm những lời này: “Không tệ, có thể làm ấm giường, ha ha, còn có người đến tự làm cái gối cho cậu, lá gan rất lớn đó.”
Vẻ ngoài của Phất Vũ không cần phải nói, trong trường học không tìm được mấy người, xem như có đặt cô trong tuyển tập những người có nhan sắc đứng đầu trong giới giải trí cả nước vẫn rất xuất sắc.
Có điều vì những hành vi của cô, người dám theo đuổi cô thực sự không có.
Minh Thù sửa lại cho đúng: “Hắn muốn biến thành Huyết tộc.”
Tiếng cười của Đồng Diệp đột nhiên ngừng lại, kỳ quái liếc mắt dò xét Tô Miên.
Có một số người biết được bí mật của Huyết tộc, Tô Miên biết đến Huyết tộc Đồng Diệp cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Tô Miên cũng đang quan sát hắn, có lẽ không nghĩ tới hắn cũng là Huyết tộc.
Đồng Diệp không hề che giấu sự kinh ngạc của mình: “Hắn điên rồi?”
“Có khả năng!” Minh Thù gật đầu: “Hay là chúng ta đưa hắn kiểm tra đầu óc thử?”
“Phất Vũ, tôi còn ở đây.” Nói chuyện như vậy ở ngay trước mặt hắn, thực sự có thể sao?
Tròng mắt Đồng Diệp chuyển hai vòng, đột nhiên cười hì hì giật dây: “Không phải cô đang tìm bạn đời sao, hay là cứ thu dưỡng hắn làm hậu duệ.”
Minh Thù liếc mắt nhìn Tô Miên, nhếch miệng: “Con trai lớn như vậy, không chịu nổi.”
“…” Hai người các ngươi có thể tôn trọng người khác một chút không! Ai muốn làm con trai của cô!
Sự tức giận của Tô Miên đang không ngừng dồn nén lại.
“Hắn muốn đi theo chúng ta à?” Đồng Diệp mở cửa xe bảo Minh Thù lên xe thấy Tô Miên cũng đi ra, hỏi một tiếng.
Minh Thù dựa vào trên cửa sổ xe, nhìn Tô Miên: “Hoạt động tiếp theo cậu không thích hợp tham gia, nhanh đi về làm bài tập đi!”
Đứa trẻ hư mà da dẻ lại như thế, nhất định là làm việc quá ít.
Giọng nói Tô Miên kiên định: “Tôi rất muốn theo cô.”
Đồng Diệp nhìn Minh Thù.
Minh Thù im lặng vài giây: “Tùy hắn đi.”
“Không tốt lắm đâu…” Đồng Diệp lưỡng lự.
“Không có việc gì.” Minh Thù tùy ý nói: “Người tôi mang theo, không ai dám động vào.”
Tô Miên đứng xa hơn một chút, chỉ nghe được vài chữ.
Hắn cảm giác mình bây giờ có gì đó kỳ lạ…
Nhưng hắn lại không rõ loại cảm giác này là gì.
Nếu như hắn từ đầu là vì Huyết tộc, nhưng bây giờ hắn cảm giác chỉ là muốn cùng với cô ấy ở lâu thêm chút nữa.
Đầu óc hắn không thực sự có vấn đề chứ?
Đồng Diệp nghĩ lại lời nói của Minh Thù rất có đạo lý, để Tô Miên lên xe.
Tô Miên ngồi ở phía sau nhìn Đồng Diệp và Minh Thù nói chuyện, đáy lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Hắn khó chịu cái gì?
Tô Miên tự véo mình một cái, bỏ qua những ý nghĩ kỳ lạ ở trong đầu.
Đồng Diệp lái xe dừng ở bên ngoài Thiên Sứ Ca lúc này mới vừa lên đèn, Thiên Sứ Ca giống như một người đẹp vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say.
Tô Miên đã từng tới Thiên Sứ Ca, nhưng từ trước đến giờ hắn không hề biết dưới đáy Thiên Sứ Ca còn có nơi khác.
“Đồng Diệp đại nhân, Phất Vũ đại nhân, vị này…” Người phục vụ muốn nói gì lại thôi, nhìn Tô Miên.
Phía dưới là nơi cấm con người đi xuống, đương nhiên có một vài con người đặc biệt, giống như đại lão nào đó nuôi nhốt con người cũng có thể xuống phía dưới.
“Người ta mang theo.” Đồng Diệp nói: “Không có việc gì.”
Bồi bàn lúc này mới gật đầu: “Vậy mời Đồng Diệp đại nhân trông chừng người này, xảy ra chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm.”
Xác nhận xong, người phục vụ mới đẩy cửa trước mặt ra.
Một đám Huyết tộc xuất hiện ở trước mặt Tô Miên, dường như ngay lúc cửa được mở ra có không ít Huyết tộc ngửi được hơi thở của người sống, mắt mang hưng phấn nhìn qua.
Cổ tay Tô Miên mát lạnh, hắn nhìn người bên cạnh, người sau nở nụ cười hững hờ bước vào nơi hắn muốn tiến vào.
Vừa rồi Huyết tộc nhìn hắn còn mang theo hưng phấn, lúc thấy Minh Thù kéo hắn mỗi người đều dời ánh mắt đi, không chú ý tới hắn nữa.
Có chủ.
Vẫn là tên biếи ŧɦái Phất Vũ này, bọn họ lại không điên.
Ánh mắt Tô Miên tiếp lấy ánh đèn nhấp nháy, thấy rõ ngón tay của cô, nhỏ dài trắng mịn so với bình thường trắng hơn rất nhiều.
Lạnh như băng dính vào da tay của hắn, Tô Miên cảm giác được làn da run rẩy lan tràn đến cánh tay, thậm chí toàn thân.
Xung quanh vẫn có người âm thầm quan sát, những ánh mắt này làm cho hắn rất khó chịu, đó là ánh mắt quan sát con mồi.
Cũng may bọn họ rất nhanh thì đến một chiếc ghế dài, những ánh mắt kia bị thành ghế chặn lại.
Tô Miên bị Minh Thù đẩy vào bên trong, Đồng Diệp cùng cô che kín hai bên, không ai có thể qua đây được.
Minh Thù ngồi một lúc rồi rời đi, Đồng Diệp ngồi tại chỗ chống cằm nhìn đám người.
“Tô học trưởng.”
Đồng Diệp đột nhiên lên tiếng.
Tô Miên nhìn về phía Đồng Diệp, người này nhìn qua cùng với những nam sinh bình thường cũng không khác biệt lắm, nhưng hắn giống như cô ấy là Huyết tộc.
Hắn không ngờ chính mình tìm Huyết tộc lâu như vậy, họ đã sớm ngay ở bên cạnh mình, hơn nữa còn không chỉ có một.
Đồng Diệp thu nụ cười: “Bất kể cậu tiếp cận Phất Vũ vì mục đích gì, tôi khuyên cậu tốt nhất mau dừng lại, cô ấy không phải người mà cậu có thể dễ dàng trêu chọc.”
“Tôi chỉ là muốn trở thành Huyết tộc.”
“Thật không.” Đồng Diệp chớp mắt: “Tôi có thể giúp cậu.”
Đây chính là thứ hắn vẫn tìm kiếm.
Lý trí nói cho hắn biết là hắn sẽ đồng ý.
Nhưng trên thực tế…
“Không cần.”