Minh Thù đốt lửa, trong phòng dần dần ấm áp.
Bên ngoài là gió lạnh đang thổi vù vù, nếu không phải trước đây Minh Thù sai người thú làm nhà gỗ, thì không chừng gió này đã thổi bay mất căn nhà.
Minh Thù ôm chăn đi ra ngoài, gõ gõ cửa gỗ cách vách.
Ôn Noãn lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh.
Minh Thù đưa chăn qua: “Đừng chết rét, ngày mai còn phải làm bữa sáng cho tôi.”
Nữ đầu bếp được che chở quá.
Chiếc chăn ấm áp khiến cho Ôn Noãn hận không thể bọc vào nó.
“Ô ô ô, thủ lĩnh, cô tốt quá.”
Minh Thù chọc vào gáy cô: “Đi vào đi.”
Minh Thù về đến phòng, Vân Hoang ôm đầu gối ngồi ở trên giường, hắn cũng không sợ lạnh vẫn ăn mặc phong phanh như cũ, co lại thành một đống trông có chút đáng thương.
Minh Thù đóng cửa lại, bò lên giường lôi tay chân của hắn ra.
Vân Hoang thuận thế ôm lấy Minh Thù, cơ thể trượt một cái liền ôm lấy cô nằm xuống.
Minh Thù không nhịn được mà run run, trên cánh tay đều nổi da gà.
Mùa hè ôm thoải mái, mùa đông…
Thì đó chính là muốn chết.
Vân Hoang dường như cảm thấy được sự khác thường của Minh Thù, buông Minh Thù ra kéo dãn khoảng cách với cô.
“Có phải là lạnh lắm không?”
Trước đây Danh Chiết nói… động vào hắn sẽ cực kỳ lạnh, không ai chịu được.
Minh Thù kéo người trở lại, ngực đón một đợt lạnh xuyên tim, thích ứng một lát sau đó mới nói: “Không lạnh.”
Vân Hoang dựa theo ánh lửa lóe lên nhìn cô: “Cô nói dối.”
Vân Hoang giùng giằng muốn đứng lên.
“Đừng nhúc nhích.” Minh Thù bóp thắt lưng của hắn một cái: “Ôm là sẽ ấm lên.”
“Tôi có thể tự…”
“Có thể cái gì?” Minh Thù tức giận: “Cậu còn lộn xộn, tôi sẽ ném cậu ra ngoài, dù sao cậu cũng không sợ lạnh.”
Vân Hoang: “…”
Vân Hoang yếu ớt nói: “Cô sẽ bị ốm.”
Minh Thù phản bác: “Cơ thể của tôi rất khỏe, đừng có nguyền rủa tôi.”
Vân Hoang: “…”
Vân Hoang không lay chuyển được Minh Thù, chỉ có thể dựa vào cô cố gắng giảm bớt sự tiếp xúc của tay chân, như vậy cô sẽ không bị lạnh.
…
Tối đó trước khi đi ngủ, Vân Hoang đều sẽ ngồi trước đống lửa, tuy là không xua tan được sự lạnh lẽo trên cơ thể hắn, những cũng vẫn có thể ấm lên một chút.
“Cậu điên rồi à?”
Vân Hoang bị giọng nói của Minh Thù làm giật mình, hắn quay đầu, Minh Thù tiến đến kèm theo gió lạnh kéo hắn dậy.
Vân Hoang nháy mắt mê mang nhìn cô, dường như không biết mình làm sai chỗ nào.
Minh Thù kéo cổ tay của hắn, có thể là do sưởi ấm gần quá cho nên một mảnh da đỏ hồng lên, nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng.
Cơ thể của Vân Hoang ngoại trừ không có nhịp tim và độ ấm, còn lại thì cũng không có gì khác so với người bình thường.
“Tôi, tôi không chú ý…” Vân Hoang hơi hốt hoảng giải thích.
Minh Thù muốn mắng hắn vài câu, vừa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vân Hoang, cô lại chỉ có thể nuốt ngược lại.
Cô cúi đầu hôn một cái lên mảng da đỏ hồng: “Đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, không cần phải ngày nào cũng sưởi ấm, sưởi thì cũng chẳng có tác dụng gì.”
Cơ thể của hắn căn bản không thể tiếp nhận được bất kỳ sự ấm áp nào.
Cho dù cô có ôm cả một buổi tối thì vẫn cứ lạnh.
“Tôi… Tôi xin lỗi.”
Minh Thù lập tức nén hơi thở, lên không được, xuống không xong.
Mắng cũng không phải, không phải mắng cũng không phải.
Cô nhét hắn vào trong chăn, dọn dẹp xong cũng bò lên giường.
Vân Hoang cứng đờ không nhúc nhích, Minh Thù nằm một lát mới túm hắn qua để ôm.
Giọng nói của Vân Hoang rất thấp: “Có phải là tôi rất vô dụng không…”
Phía bên ngoài gió lạnh gào thét, dường như bao trùm lên giọng nói của hắn.
Minh Thù sợ lời nói của mình đả kích hắn, cho nên không nói mà đè hắn ra hôn.
Minh Thù nhìn người ở bên dưới: “Muốn thoải mái hơn một chút không?”
Vân Hoang mờ mịt nhìn Minh Thù.
Minh Thù đưa tay về phía cơ thể của hắn.
Lông mi của Vân Hoang run rẩy, lúc Minh Thù nắm lấy hắn, cơ thể hắn liền cứng đờ, lông mi lại càng run hơn nữa, giống như bị người ta bắt nạt đáng thương đến mờ mịt.
Minh Thù trượt theo cằm của hắn, hôn đến xương quai xanh.
Cô rất ít khi chủ động làm loại chuyện này.
Hầu hết mỗi lần đều là Kỳ Ngự quấn lấy cô, nhưng cô vẫn biết giữ lý trí sẽ không để cho bản thân quá mức trầm mê.
Giống như trước đây cô đã nói, cô không thích cái cảm giác không thể khống chế này, đó là điểm yếu trí mạng.
Thế nhưng có đôi khi buông lỏng một chút…
Cũng không hẳn là không được.
Vân Hoang cảm thấy so với trước đây không đúng lắm, hắn mê mang nhìn Minh Thù: “Cô…”
Lời còn chưa nói hết, Minh Thù đã chặn môi của hắn, Vân Hoang mơ mơ màng màng chớp mắt, cơ thể giống như là có nhiệt độ, ấm áp.
“Ô…”
Minh Thù làm mẫu hai lần sau đó không cử động nữa, Vân Hoang có chút khó chịu.
“Tự mình di chuyển.” Minh Thù ôm hắn, xoay một vòng, hai người trao đổi vị trí, cô ở phía dưới hắn ở phía trên.
Vân Hoang chống tay, chỗ đó cứng lên.
Hai người cứ như vậy hai mắt nhìn nhau.
Gió lạnh càng thổi dữ dội hơn, một chút nhiệt lượng do lúc nãy chơi đùa lúc này đã tản đi gần hết, Minh Thù cảm thấy hơi lạnh.
“Được rồi, lần sau đi.” Minh Thù từ bỏ rồi.
Minh Thù đang muốn đẩy hắn ra, Vân Hoang đột nhiên đè cánh tay của cô xuống, đôi mắt tối tăm nhìn cô chằm chằm, thử di chuyển, nghiêm túc hỏi: “Là… là thế này sao?”
“Ừm…”
Vân Hoang đâu ra đấy gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Cậu biết… ô…”
Minh Thù hít vào một ngụm khí lạnh: “Bảo bối, chúng ta đừng dùng sức như vậy, để cho tôi thích ứng một chút.”
Vân Hoang đột nhiên luống cuống: “Tôi… Tôi làm sai sao?”
“Ai…”
Chính mình đã khởi đầu, cho nên phải làm cho xong.
…
Một đêm thể nghiệm này Minh Thù không muốn nhắc đến, cực kỳ kém cỏi, toàn bộ quá trình đều là sự dạy dỗ giao lưu giữa hai người với nhau.
So với bình thường càng khiến cho người ta mệt mỏi hơn.
Trái lại Vân Hoang không cần ngủ cũng không cần nghỉ ngơi, khuôn mặt hồng hồng, tinh thần hưng phấn…
“Thủ lĩnh, tinh thần của cô không được tốt lắm thì phải.” Ôn Noãn sáng sớm nhìn thấy Minh Thù bò lên trên bàn trong phòng bếp: “Ốm rồi?”
“Làm bữa sáng đi, phí lời cái gì.”
“Ừm.”
Ôn Noãn hấp ta hấp tấp bắt đầu bận rộn, đợi đến lúc làm gần xong, liền đem đến vài củ khoai lang hấp cho Minh Thù trước.
“Tối hôm qua ngủ không ngon sao?” Ôn Noãn vẫn không nhịn được sự quan tâm đến cơ thể của “kim chủ” nhà mình.
“Cô thử lên lớp cả một đêm xem.”
“Lên lớp? Lên lớp cái gì?” Ôn Noãn lơ ngơ.
“Buổi học nghiên cứu về khởi nguyên của sự sống.”
“Hả?”
Ở đây cần có môn này sao?
Ôn Noãn mãi đến khi nhìn thấy Vân Hoang thì mới phản ứng kịp.
Cho nên thủ lĩnh mới sáng sớm mà đã cùng hắn ân ái sao?
Mùa đông động vật… không phải, người thú không có hoạt động gì, tất cả mọi người đều ở trong bộ tộc của mình.
Mãi đến khi mùa đông đi qua, bước vào mùa xuân, lại là giao phối… không phải mùa tốt để yêu đương.
Người thú của bộ tộc Khổng Tước trong thời kỳ động dục khá tập trung, đoạn thời gian đó, Minh Thù vì việc tìm đối tượng cho bọn họ, có thể nói là cực kỳ buồn chán.
Người thú giống cái sao lại khó tìm đến vậy! Lạc Yến sao lại không phải là một cô gái xinh đẹp chứ, nếu là một cô gái xinh đẹp thì đã bắt hắn ta lại rồi.
Lạc Yến vẫn còn ở bên ngoài sơn cốc chần chừ: “…” Không phải đã là xuân rồi sao, sao lại vẫn còn lạnh đến vậy?
Minh Thù bản thân cũng là người thú, quy luật tự nhiên phải tuân thủ, mỗi ngày đều muốn ôm ôm hôn hôn Vân Hoang.
Cô càng trở nên buồn hơn.
Sao lại có nhiều điêu dân muốn chia đồ ăn vặt với trẫm vậy!
Sống thật là khó.
Ngày nào đó Hài Hòa Hiệu đột nhiên tới.
[Ký chủ, cần đổi tuổi thọ sao?]
Tuổi thọ của cô phải đến rồi?
Minh Thù suýt chút nữa thì quên mất, hệ thống điểm thưởng còn có chức năng này.
“Bao nhiêu?”
[Một tháng một ngàn giá trị hào quang.]
Minh Thù cười lớn: “Sao ngươi không đi cướp?”
[Đang có mặt.]
Minh Thù mắt híp lại: “Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn.”
[Đều là công lao của ký chủ.] Hài Hòa Hiệu rất khiêm tốn.
Minh Thù: “…”
Hài Hòa Hiệu càng ngày càng khiến người ta tức giận.
Một tháng một ngàn giá trị hào quang, trẫm làm gì có nhiều giá trị hào quang đến vậy…
Khoảnh khắc Minh Thù suy tư: “Không được.”
Tiệm ăn này chẳng ngon chút nào, trẫm phải đến tiệm ăn tiếp theo.
[Được.]
…
Mấy ngày cuối cùng Minh Thù đều ở cùng với Vân Hoang.
Minh Thù bị lửa thiêu chết, tuy nhiên lúc bắt đầu lửa thiêu thì cô đã rời đi rồi…
Hài Hòa Hiệu để cô chết một cách qua loa cũng không phải là lần một lần hai.
Họ tên: Minh Thù
Giá trị thù hận: 1160000
Giá trị hào quang: 60000
Nhiệm vụ phụ: Hoàn thành
Nhiệm vụ ẩn: Hoàn thành
Minh Thù nhìn giá trị hào quang bị giảm bớt, im lặng không nói gì.
Kiếm còn không lại so với tiêu.
Tin chắc rằng rất nhanh thôi cô sẽ phá sản.
“Có thể biến ta thành con trai không?”
[Ký chủ đang nghĩ gì vậy?]
“Ta định cướp bát cơm của nam chính, làm cho nữ chính yêu ta yêu đến chết đi sống lại.” Hãy tin là trẫm có thể!
[Tiểu yêu tinh đánh nhau tìm hiểu một chút?] Ký chủ cần phải tỉnh táo.
Không gian thứ ba mươi mốt đã xong.