“Oa…”
Ôn Noãn khóc lóc rung trời.
Minh Thù nhìn về phía phát ra âm thanh, Ôn Noãn chạy về từ bên ngoài sơn cốc, vừa chạy vừa khóc.
Người thú của sơn cốc đều nhìn một cách khó hiểu.
Tình huống gì đây?
Cô cắm đầu vào trong lòng Minh Thù: “Ô ô ô…”
Minh Thù vội vàng đem chứng cứ vẫn chưa kịp tiêu hủy – khoai lang, giấu ra sau lưng tiện tay kín đáo đưa cho Vân Hoang.
“Làm gì vậy? Ai bắt nạt cô? Tìm Danh Chiết tịch thu tài sản của bộ tộc bọn họ đi.”
Ôn Noãn khóc thút thít: “Tôi… có lẽ sắp chết rồi.”
Minh Thù đưa tay sờ sờ đầu của cô: “Đâu có sốt đâu.”
Ôn Noãn nghẹn ngào: “Tôi sẽ không cứu người bừa bãi nữa.”
Minh Thù: “…”
Ra khỏi cốc, đầu óc cũng rơi luôn ở ngoài rồi?
Ôn Noãn khóc một lúc lâu, Vân Hoang đứng ở phía sau chân mày càng nhíu càng sâu.
Lúc Vân Hoang chuẩn bị bùng nổ, Ôn Noãn cuối cùng cũng nghẹn ngào bắt đầu nói.
Minh Thù không ngờ Lạc Yến thần kinh này lại phát điên lên như vậy, đến nữ chính mà cũng dám động vào.
Minh Thù hỏi cô: “Hắn đánh cô ở đâu?”
Ôn Noãn ấm ức ôm lấy cánh tay của mình.
Minh Thù liếc mắt nhìn vào cánh tay của cô, có một chấm đỏ nhỏ, không biết là vật gì châm vào, nếu không phải Ôn Noãn là con người da tương đối trắng thì có lẽ sẽ không nhìn được gì.
“Hắn nói… có độc, nếu tôi không dẫn Vân Hoang ra, tôi sẽ chết.”
“Nghe hắn nói dối.” Minh Thù nắm lấy cổ tay của Ôn Noãn.
Ôn Noãn hấp háy cái mũi, trong đôi mắt ngấn lệ tràn đầy nghi hoặc: “Hắn lừa tôi sao?”
“Yên tâm, việc cô sống đến chín chục năm cũng không thành vấn đề.” Ngươi là nữ chính đấy!
“Thật sao?” Vừa nghe đến không phải chết, Ôn Noãn hai mắt liền sáng ngời.
“Giả đấy.” Minh Thù đẩy cô ra: “Đừng khóc, xấu chết đi được.”
Ôn Noãn lấy tay lau nước mắt: “Thủ lĩnh… tên biếи ŧɦái kia tại sao lại bắt tôi phải dẫn Vân Hoang ra ngoài?”
Có oán hận với Vân Hoang? Hay là muốn dùng Vân Hoang uy hϊếp thủ lĩnh?
Các loại âm mưu quỷ kế bay loạn lên trong đầu Ôn Noãn.
Minh Thù hừ hừ: “Tâm tư của biếи ŧɦái làm sao tôi biết được.”
Ôn Noãn hối hận muốn chết, tại sao mình lại cứu một tên biếи ŧɦái.
“Vậy, phải làm sao bây giờ…”
“Cô đừng ra ngoài thì hắn sẽ không làm gì được cô.”
“Ồ…”
Minh Thù an ủi được Ôn Noãn, Danh Chiết liền đi qua dẫn người đi.
“Thủ lĩnh… tôi vừa mới nhìn thấy cô ăn vụng khoai lang rồi.” Ôn Noãn được Danh Chiết đỡ, cô quay đầu sang một bên khóc thút thít nói: “Đó là phơi qua mùa đông.”
Minh Thù: “…”
Nhãn thần của ngươi đúng là tốt thật!
Nhãn thần tốt như vậy, tại sao lại cứu một tên thần kinh chứ!
…
Lạc Yến không thể ngờ rằng Ôn Noãn không làm theo lời của hắn mà lại quay về nói ra.
Dù sao trong lòng Ôn Noãn, Minh Thù là một đại lão thân phận thần bí, làm gì có chuyện một tên thần kinh có thể so bì được.
Nếu hắn biết sớm nhất định sẽ hạ độc, chứ không phải sẽ lựa chọn hù dọa cô.
Đáng tiếc không có biết sớm, cũng không có thuốc hối hận.
Cho nên kế tiếp Lạc Yến ở bên ngoài sơn cốc, tìm cách tiếp cận Vân Hoang.
Vân Hoang sẽ không rời khỏi sơn cốc, Lạc Yến nhìn sơn cốc buồn chán đến nỗi bạc cả tóc.
Hắn nhất định phải đem chuyện này trở về để tuyên dương.
Sau này Lạc Yến bắt đầu nghĩ cách tiến vào sơn cốc bị Minh Thù bắt được mấy lần, nếu không phải là hắn chạy nhanh thì chắc rằng đã bị bắt lại trong sơn cốc rồi.
…
Mùa đông đã tới.
Mùa đông ở thế giới này không có tuyết thế nhưng lại rất lạnh, người thú phải dùng tất cả các biện pháp để có thể trải qua được mùa đông, vậy nhưng vẫn có một số người thú không thể qua được mùa đông.
Hồ Cửu trước đây gϊếŧ người thú, căn bản không dám xuất hiện trước mặt người thú.
Lúc Nhϊếp Phàm bị Vu Linh chiếm dụng cơ thể đã bị Vu Linh gϊếŧ chết.
Cô không còn chỗ nào để đi.
Cơ thể cũng có gì đó không đúng, dường như là vì Vu Linh đã từng chiếm dụng cơ thể của cô, cho nên cứ cách một khoảng thời gian là sẽ cảm thấy khó chịu.
Trốn tránh một thời gian, lại không chịu nổi đói rét liền lẻn vào một bộ tộc để ăn trộm.
Ở bộ tộc này rất nhiều người thú, thức ăn dự trữ cũng nhiều.
Hồ Cửu tránh được bảo vệ kho tích trữ của người thú, lẻn vào nhìn thức ăn, không để ý tới nhiều như vậy liền xông vào ăn như hổ đói.
“Ngươi là ai!”
Tiếng la lớn của người thú vang lên phía sau.
Hồ Cửu hoảng sợ, thế nhưng cô không kịp trốn bị người thú ở phía sau chặn lại.
Sau một hồi hỗn loạn, Hồ Cửu bị bắt các người thú đẩy cô ra ngoài.
“Còn dám đến trộm đồ.”
“Nhốt cô ta lại, đợi thủ lĩnh đến xử lý.”
“Cô ta là giống cái đấy…”
Âm thanh hỗn loạn không ngừng bay vào trong tai của Hồ Cửu, cô không dám ngẩng đầu, sợ người khác phát hiện ra cô là Hồ Cửu.
Phía ngoài trời rất u ám, Hồ Cửu bị giam ở trên nền đất trống, gió lạnh tạt qua người hung hăng như dao cắt.
Hồ Cửu cắn răng chịu đựng, cô không thể chết như vậy…
Cô còn có thù cần phải báo.
“Thủ lĩnh.”
“Thủ lĩnh, người về rồi.”
Hồ Cửu nghe thấy tiếng nói, khẽ ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ nhìn thấy một người thú giống cái dẫn theo đám người thú trở về, mà đi cùng người thú giống cái kia còn có Thương Tu.
Thương Tu được người thú khiêng, người thú giống cái kia rất chăm lo cho hắn, che gió lạnh giúp hắn.
“Thủ lĩnh, chúng ta bắt được một người thú giống cái đang ăn trộm.”
“Trộm đồ?” Mùa hè thì không nói, mùa này rất nhiều động vật đều sẽ không ra ngoài, đi săn khó khăn, trộm đồ là việc đại kỵ.
“Chính là cô ta, còn là một giống cái.” Người thú chỉ về phía Hồ Cửu.
Thương Tu cũng nhìn theo, theo Hồ Cửu lâu như vậy, Thương Tu đối với Hồ Cửu không xa lạ gì cho dù không nhìn thấy chính diện, Thương Tu cũng nhận ra cô.
“Mặc dù là giống cái, nhưng không rõ lai lịch, hay là…”
Thương Tu kéo thủ lĩnh giống cái ở bên cạnh: “Giống cái khó có được, chi bằng giữ cô ta lại sinh nở cho bộ tộc, chỉ cần trông chừng cô ta sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Thương Tu!” Hồ Cửu dường như nghe ra hận ý trong lời nói của Thương Tu, nhịn không được lên tiếng: “Ngươi không thể làm như vậy với ta được.”
Thủ lĩnh giống cái nhìn về phía Thương Tu, không lên tiếng hỏi hắn, ngươi biết cô ta?
Thương Tu cũng không giấu giếm: “Ta biến thành như vậy, đều là do cô ta ban tặng.”
Sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Cửu: “Vì sao ta không thể làm vậy với cô, lúc cô đối với ta như vậy, không nghĩ đến ngày hôm nay phải không?”
Hắn bị bộ tộc coi như đồ bỏ đi mà đưa đến đây, hắn cũng cho rằng đời này hắn xong thật rồi, thật không ngờ rằng bạn đời bây giờ của hắn lại đối xử với hắn tốt như vậy.
Hồ Cửu trước mắt đầy căm hận, lúc đầu nên gϊếŧ hắn đi!
“Là Hồ Cửu… cô là Hồ Cửu! “
“Hồ Cửu…”
“Vu Linh…”
Khoảnh khắc người thú giống cái quan sát tỉ mỉ Hồ Cửu, Hồ Cửu gϊếŧ người thú cho dù lúc đó cô bị Vu Linh khống chế, thì cũng là tội nhân của người thú, sẽ không có ai tha cho cô ta.
Giống cái tối sầm mặt lại, phân phó người thú: “Làm theo lời A Tu nói.”
Vành mắt Hồ Cửu như muốn nứt ra: “Thương Tu!”
Hồ Cửu bị giam trong bộ tộc, Thương Tu thỉnh thoảng quay lại xem cô ta, nhưng trừ việc nhìn cô ta rồi chê cười ra thì không còn gì khác, Hồ Cửu có đôi khi mắng hắn, có đôi khi lại cầu xin hắn, hy vọng hắn nể tình trước đây của bọn họ mà thả cô.
Nhưng mà Thương Tu nào có chịu buông tha cô.
Trước đây cô trơ mắt nhìn Nhϊếp Phàm phế của hắn một chân.
Trước đây thích cô bao nhiêu thì bây giờ lại hận cô bấy nhiêu.
Hồ Cửu rất nhanh liền mang thai, nhưng mà đứa trẻ được sinh ra lại dị dạng, không phải một đứa mà tất cả đều dị dạng.
Liên tiếp mấy lần đều như vậy, chút giá trị cuối cùng của Hồ Cửu cuối cùng cũng không còn nữa.
Người thú giống cái liền đem tặng Hồ Cửu cho bộ tộc khác, sau đó giống như là hàng hóa, bị trao đổi giữa các bộ tộc.
Hồ Cửu không ngờ mình trọng sinh xong, lại biến thành như vậy.
Vì sao…
Dao Lạc…
Đúng!
Đều là Dao Lạc.
Đều bắt đầu từ lúc cô ta đột nhiên trở nên bất thường.
Mọi thứ đều không chịu khống chế.