Minh Thù cũng muốn biết xảy ra chuyện gì, dẫn Lạc Yến đi gặp Vân Hoang.
“…Hắn là Kỳ Ngự?” Lạc Yến chỉ vào tên phía xa mặt không có biểu cảm gì, nhìn Vân Hoang đang ngây ngẩn, biểu cảm không thể tin nỗi.
Minh Thù nhún vai: “Như ngươi thấy đấy.”
Lạc Yến cắn răng: “Vậy ta làm sao quay về!”
Dựa theo lời Lạc Yến nói, bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ bọn họ trở về không được.
Nhưng quá khứ của tiểu yêu tinh này quá mơ hồ, rõ ràng đang đề phòng cô.
Minh Thù híp mắt lại: “Vì sao ngươi còn ký ức.”
“Ta làm sao biết.” Lạc Yến thần kinh tức giận.
“Vậy rốt cuộc tại sao các ngươi đến tìm ta?” Minh Thù hai tay ôm ngực, như cười như không nhìn Lạc Yến.
Lạc Yến liếc nhìn cô một cái, vẫn là lý do thoái thác trước đây.
Cái gì mà thế giới ảo tưởng, hệ thống thành tinh.
Minh Thù: “…” Thần kinh còn bán hàng đa cấp sao.
Những tên lừa gạt bây giờ đều nói như thế sao? Tên lừa gạt khóa này không được rồi!
“Sao chị Trầm Ngư lại không dẫn ngươi đi khám não chứ?”
Lạc Yến chớp mắt: “Sao ngươi lại mắng ta như thế, rất bất lịch sự.”
“Não tàn.”
“…”
–
“Phải nghĩ biện pháp làm cho hắn khôi phục ký ức.” Lạc Yến lầm bầm lầu bầu chuyển ánh mắt.
Quan hệ giữa hắn với Kỳ Ngự… vô cùng gay gắt, nhưng bây giờ phải giúp hắn, Lạc Yến trong lòng cũng khó chịu.
Minh Thù ngăn Lạc Yến lại: “Ngươi muốn làm gì?”
Lạc Yến cười hì hì: “Đi qua nói chuyện với hắn, nghĩ biện pháp làm cho hắn khôi phục ký ức. Yên tâm, hiện tại ta còn khó giữ được mạng sống mình, sẽ không làm gì hắn đâu.”
Hắn thử tất cả các biện pháp, đều không có biện pháp trở về.
Thế nhưng tên Kỳ Ngự tự luyến này thì khác…
Đây chính là nơi kiêng kị của hắn.
Minh Thù mỉm cười: “Ta cảm thấy hắn như vậy rất tốt.”
Ngốc thì có ngốc, nhưng không sao cả.
Lạc Yến: “???”
Cái gì gọi là hắn như vậy rất tốt? Đây là mất trí nhớ đó, rất tốt sao?
Hắn không khôi phục ký ức, làm sao bọn họ trở về?
“Ngươi không muốn biết…”
“Không muốn.” Khẳng định lại muốn lừa gạt trẫm!
“…”
Một giây kế tiếp, Lạc Yến la lên một tiếng: “Ngươi làm gì thế!”
Minh Thù đột nhiên ra tay, Lạc Yến không chút phòng bị, bị Minh Thù bắt lấy cánh tay. Lúc hắn hô “ngươi làm gì thế”, Minh Thù nhìn hắn mỉm cười kéo cánh tay hắn ném qua vai.
Đương nhiên phải tiễn tên thần kinh này đi, nếu không… giữ lại tự làm cho bản thân khó chịu sao?
“Thủ lĩnh… đây là thế nào?” Ôn Noãn nghe động tĩnh liền chạy tới, thấy người thú trên mặt đất nhe răng trợn mắt, lại như đang cười: “Thủ lĩnh, hắn, hắn chọc giận cô sao?”
Người này là do cô nhặt về, vừa rồi cô không chú ý người này đã không thấy tăm hơi.
Ai ngờ thấy Minh Thù đánh hắn…
“Con gái phải dịu dàng một chút nếu không… không ai thích.” Lạc Yến ôm hông có chút tê dại.
Minh Thù cười tỏa nắng: “Ngươi cứ yên tâm.”
“…”
Lạc Yến tựa như nghĩ đến cái gì, nụ cười cứng ngắc trong nháy mắt, sau đó nghiến răng nghiến lợi điều này thật làm cho người khác tức giận.
Lạc Yến không muốn dính líu với Minh Thù, hắn nhanh chóng đứng dậy đẩy Ôn Noãn qua bên Minh Thù, chạy về phía Vân Hoang.
Vân Hoang vừa mới nhìn qua bên này, lúc này Lạc Yến chạy về phía hắn đành lẳng lặng nhìn hắn.
Lạc Yến mấy bước đã chạy tới trước mặt Vân Hoang.
Hắn sợ Minh Thù đuổi theo, dang tay muốn túm Vân Hoang, tên này vừa nãy còn đứng trước mặt, đột nhiên lúc hắn vừa dang tay ra thì biến mất như một luồng khí.
Lạc Yến: “…”
Vân Hoang xuất hiện ở phía sau hắn.
Lạc Yến quay đầu hét lớn một tiếng: “Kỳ Ngự.”
Gần như ngay lúc đó, Minh Thù một tay kéo Vân Hoang vào trong lòng, lui về phía sau vài mét.
“Kỳ Ngự là ai?” Vân Hoang hỏi Minh Thù.
“Một kẻ ngu, không cần để ý.” Minh Thù an ủi hắn.
Lạc Yến: “???” Cô gái này dám mắng trước mặt người ta sao?
“Ừ.”
Lạc Yến: “!!!” Ngươi còn đồng ý sao? Ngươi biết cô ta mắng ngươi không?
Người mất trí nhớ đều ngu xuẩn như vậy sao?
Bà nó! Sao hắn không ghi cảnh tượng này lại, chờ hắn trở về không phải sẽ thành một vở kịch hay sao?
Vân Hoang lại hỏi: “Hắn là ai vậy?”
Minh Thù mỉm cười trả lời: “Một kẻ ngu khác.”
Lạc Yến: “…”
Ta không có mất trí nhớ!
Lạc Yến lộ ra nụ cười thần kinh, giọng nói sâu kín: “Ngươi cho rằng ngươi không cho ta tiếp xúc với hắn, ta sẽ không có biện pháp làm cho hắn khôi phục ký ức sao?”
Minh Thù nghiêm túc học hỏi: “À, vậy ngươi có biện pháp gì?”
Lạc Yến: “…”
Khóe môi Lạc Yến mỉm cười quái dị: “Đây là bí mật, sao ta phải nói cho ngươi biết.”
“Ừm…”
Lạc Yến ung dung, nhưng đáy lòng có chút đề phòng, nói thật hắn vẫn cố gắng tránh cô.
Khoan nói đến kỹ năng giá trị vũ lực gϊếŧ người của cô đã, lúc bình thường giá trị vũ lực cũng rất khó đối phó, không hề đáng yêu chút nào.
Không để cho hắn tới gần Kỳ Ngự…
Đây cũng là một chuyện vô cùng khiêu chiến.
Đáy mắt Lạc Yến hiện lên một tia sáng hưng phấn, có chút mong đợi gì đó…
Thế nhưng tâm tình chờ mong của hắn chưa thành hiện thực, Minh Thù đã công kích đến.
Cơ thể Lạc Yến mới vừa bị thương, không phải là đối thủ của Minh Thù.
Không được hai chiêu đã gục ngã rồi.
“Ném hắn ra ngoài.” Minh Thù gọi người thú tới chỉ vào Lạc Yến.
Lạc Yến tùy ý cho người thú nhấc hắn lên: “Không cần ác như vậy chứ! Dù sao chúng ta cũng đã gần gũi da thịt, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy…”
Gần gũi da thịt?
Hắn đang nằm mơ sao!
Minh Thù giơ tay hất một bát chất lỏng thú linh thảo qua.
Lạc Yến biết đó là cái gì, chửi thầm một tiếng, muốn thoát ra khỏi người thú đang bắt hắn, hai người thú đẩy hắn về phía trước, bọn họ thuận thế núp ở phía sau.
Toàn bộ chất lỏng thú linh thảo đều trúng người hắn.
Thân hình Lạc Yến chợt biến đổi, biến thành một con mèo đen lớn.
Thần kinh miêu hệ sao?
Giống này… có hơi khó coi.
Minh Thù vừa định kêu người thú ném hắn ra xa, thì thấy những người thú xa xa đang trồng cây náo loạn cả lên.
Bên ngoài tựa như có người thú đến.
–
Bên ngoài sơn cốc có một đám người thú từ xa tiến đến, thấy nhiều bộ lạc người thú đang bận bịu, có chút ngơ ngác.
Đây là tình huống gì?
Bộ tộc hội họp sao?
“Thủ lĩnh, chúng ta chưa từng thấy qua người thú bên ngoài, rất kỳ quái…” Có người thú chạy tới cấp báo.
Thế giới người thú rất lớn, thế nhưng sinh hoạt ở một chỗ quen rồi, bọn họ sẽ không dễ dàng di chuyển.
Cho nên gặp những người thú chưa thấy qua không hề kỳ lạ.
Minh Thù dẫn theo người thú đi ra ngoài.
Có thể là vì có quá nhiều người thú ở nơi đây, các người thú tới đây cũng không dám làm càn, quy củ đợi ở bên ngoài.
Minh Thù chậm rãi đi ra, người thú đang chờ lập tức lên tiếng: “Chúng tôi đến từ bộ tộc Cá Sấu ở đầm đất phía bắc, người là thủ lĩnh nơi này sao?”
Bộ tộc Cá Sấu?
Bốn phía có người thú thấp giọng nói chuyện với nhau, đa số người thú chưa từng nghe qua, cũng có người thú nghe qua sự hung tàn của bộ tộc Cá Sấu.
Còn hung tàn hơn cả bộ tộc Báo Đốm và bộ tộc Lợn Rừng ở đây.
Minh Thù quan sát bọn họ vài lần: “Đúng vậy, có việc gì sao?”
Người thú lịch sự nói: “Chúng tôi đang đuổi theo một người thú bị Vu Linh khống chế, xin hỏi người có thấy người thú xa lạ nào không?”
Lại là Vu Linh.