Minh Thù ký hợp đồng xong đi ra, không tìm được phiếu giảm giá đồ ăn vặt, lượn lờ trên đường một vòng rồi chậm rãi về nhà.
Từ sau khi Sở Hồi thành thật với cô, việc hắn hỏi nhiều nhất chính là vì sao cô không viết nữa.
Minh Thù đang trong thời khắc chuẩn bị đổi nghề: “…”
Viết cái gì mà viết.
Cô đắc tội với người ta như vậy, còn có thể chen chân vào sao? Mặc dù trẫm có nhan sắc đẹp vô cùng, cũng không thể được!
Trẫm vẫn tự mình biết mình.
Có điều Sở Hồi cả ngày hỏi, rất đáng ghét, Minh Thù trên diễn đàn mở một bài viết.
Tên gọi #Một ngày khốn kiếp – vương bát.#
Người hâm mộ:???
Đại Đại không phải tay viết ngôn tình sao?
Tại sao lại viết về động vật nhỏ?
Vẫn là Kim Nguyên Bảo?
Đại Đại sao lại nghiên cứu cách ăn Kim Nguyên Bảo rồi?
Sau đó các độc giả lại phát hiện bên trong Kim Nguyên Bảo, Minh Thù viết về phương pháp ăn, mỗi ngày một phương pháp ăn.
Người hâm mộ: Kim Nguyên Bảo thật đáng thương.
Minh Thù rất ít khi thêm mới, lúc Sở Hồi gõ chữ cần phải lôi kéo cô, cô mới viết thêm một bài mới.
Cô bây giờ đang chuẩn bị mở cửa hàng.
Cửa hàng gì cơ?
Đương nhiên là cửa hàng đồ ăn ngon.
Cô còn có thể mở cửa hàng gì khác chứ.
Cửa hàng đã đến giai đoạn lắp đặt thiết bị, Minh Thù tự mình thiết kế phong cách khá là quái dị, khắp nơi đều lộ ra hơi thở thức ăn.
“Em đặt tên cửa hàng là gì?” Sở Hồi giương mắt hỏi.
Người nào đó đang chọc Kim Nguyên Bảo thuận miệng trả lời: “Vương Bát.”
“…”
Sở Hồi lấy Kim Nguyên Bảo đi, ném vào bên trong túi.
“Anh đang nói chuyện nghiêm túc.”
“Vương bát không dễ nghe sao?”
“…” Dễ nghe con khỉ!
Cô đã gặp qua nhà nào đặt tên kiểu như Vương Bát chưa? Định chửi người ta à?
Không biết có khách đến ăn không?
Đây là cửa hàng cô mở ra đấy!
“Dùng tên của anh có được không.” Sở Hồi quay lại, hai mắt lấp lánh.
“Vì sao?”
“Chứng tỏ là em thích anh.”
“Tôi cũng không…” thích anh.
Những từ phía sau, bị Sở Hồi thô bạo ngăn ở trong cổ họng.
“Vợ, có được không?”
“Không tốt.” Minh Thù đẩy người làm loạn ra, bình tĩnh mỉm cười: “Tôi cảm thấy đặt là Vương Bát rất dễ nghe.”
“…”
Sở Hồi ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn cô thật tội nghiệp.
Minh Thù hít sâu một hơi, bỗng nhiên xoay người.
Vẫn nên yêu quý đồ ăn vặt thôi!
Tiểu yêu tinh gì gì đó quá mệt mỏi rồi.
–
Chanh: Cô không định viết nữa?
Mặc dù Minh Thù đã hết hợp đồng với công ty, Chanh vẫn rất quan tâm cô, người đã theo dõi cô nhiều năm như vậy.
M: Không muốn viết.
Chanh: Cô rốt cuộc nghĩ như thế nào?
Cô đang vào lúc tỏa sáng, lúc này đột nhiên không muốn viết đúng là tự hủy tương lai.
M: Tôi muốn theo đuổi ước mơ.
Chanh: Ước mơ… Của cô là gì?
Minh Thù tủm tỉm gửi ảnh chụp cửa hàng cho Chanh.
Chanh:…
Đang yên lành làm tác giả không làm, lại muốn đi mở quán ăn?
Nghiêm túc sao?
Hiển nhiên Minh Thù nghiêm túc, gửi cho Chanh thời gian cửa hàng khai trương, bảo cô tới tham gia.
Chanh:…
Hãy để tôi yên.
Chanh mặc dù không hiểu Minh Thù đang nghĩ cái gì, nhưng hôm khai trương cửa hàng vẫn tới.
“Đây là?”
Ánh mắt Chanh rơi vào người thiếu niên bên cạnh Minh Thù, cô ấy đang yêu?
Thiếu niên liếc nhìn cô một cái, giới thiệu vô cùng tích cực: “Là đối tượng của cô ấy.”
Chanh: “!!!”
Chanh khϊếp sợ nhìn về phía Minh Thù.
Cô kéo Minh Thù sang bên cạnh mấy bước: “Tiểu tổ tông, hắn nhìn qua còn ít tuổi hơn cô.”
Đại đa số phản ứng đầu tiên của mọi người đều là như thế.
“Ừ, sao vậy?” Minh Thù không có cảm giác gì.
“Cùng với một người nhỏ hơn mình, rất mệt mỏi.” Chanh lui về phía sau liếc mắt nhìn: “Cô biết không, tôi có một người bạn, cũng là có bạn trai ít tuổi hơn mình, kết quả cả ngày đều phải dọn dẹp những rắc rối của hắn ta, trong lòng muốn bao nhiêu mệt mỏi thì có bấy nhiêu mệt mỏi. Ở tuổi này, căn bản là chưa trưởng thành, con gái đương nhiên cần phải được người trong tay mình chiều chuộng, bây giờ là cô phải chăm sóc cho hắn, như vậy rất mệt.”
“Nhiều lúc làm loạn.” Minh Thù đồng ý.
“Vậy cô…”
Minh Thù nở nụ cười rất đẹp: “Tôi tự nguyện chiều chuộng hắn.”
“…”
Chanh không còn lời gì để nói.
Có điều Chanh nhìn thấy Hàn Giang Tuyết cũng tới, hơn nữa còn có dáng vẻ rất quen biết thiếu niên kia, lập tức có chút mơ hồ đứng lên.
Mãi đến khi Chanh nghe thấy thiếu niên gọi một tiếng anh, cả người Cây Tranh Trắng bình tĩnh hẳn ra.
Ừ, bị kinh hãi quá nhiều, cho nên bình tĩnh lại.
Tên cửa hàng còn bị vải đỏ che kín, Minh Thù là bà chủ tất nhiên phải do cô đi gỡ ra.
Minh Thù đẩy Sở Hồi một cái, ý bảo hắn đi.
“Vì sao?” Sao cô không tự mình động tay động chân?
Minh Thù mỉm cười: “Sợ mất mặt.”
Sở Hồi chẹp miệng, bây giờ mới thấy mất thể diện, trước đây bảo cô đừng lấy tên này không chịu nghe!
Trong lòng Sở Hồi đang nhổ một bãi nước bọt vui mừng, giờ lại bị người ta vắt thòng lọng qua cổ.
Tiếng pháo bắt đầu, Sở Hồi lấy tay dùng sức kéo vải đỏ xuống.
Vải đỏ chậm rãi hạ xuống.
Sở Hồi lui lại mấy bước, bên trong tiếng hoan hô náo nhiệt quay đầu nhìn lại, màu đỏ trước mắt hắn hiện lên, ánh mắt nhìn lên phía trên.
Hắn đột nhiên sững sờ.
Úy Nhiên Hồi Phong…
Sở Hồi quay đầu nhìn Minh Thù, người kia đứng ở trong đám người, trong tiếng cười nói lẳng lặng nhìn hắn.
Sở Hồi đột nhiên nhảy dựng lên chạy tới phía Minh Thù, trước mặt bao nhiêu người, nâng mặt cô lên hôn một cái.
Quần chúng vây xem: “!!!”
Chuyện gì xảy ra?
Sao tự nhiên lại hôn?
Mặc dù có chút mờ mịt, thế nhưng rất nhanh tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm.
Sở Hàn nâng trán che đi khuôn mặt, không muốn thừa nhận người này là em trai của hắn.
–
Chờ mọi người đi ra, Minh Thù cùng thiếu niên đi vào trong, Sở Hàn đứng ở cửa, ánh mắt đảo qua người thiếu niên nhìn lên người Minh Thù.
“Hai người… Quyết định lúc nào sẽ làm việc này?”
“Việc gì?” Minh Thù thuận miệng hỏi lại.
“Kết hôn.” Sở Hàn nói.
“…” Minh Thù im lặng.
Sở Hồi vội vã cuống cuồng nhìn cô, không dám lên tiếng.
Sở Hàn: “…”
Có ý gì vậy? Không tính cưới… Không muốn kết hôn?
Chuyện này không có kết luận, buổi tối Sở Hồi ngồi ở trên giường đờ người ra.
Minh Thù rửa mặt xong đi ra lên giường, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó.
Trước đây chỉ cần cô đi lên, người này giống như keo dính lập tức nhào qua, ngày hôm nay một chút động tĩnh cũng không có, khiến cho Minh Thù thấy lạ.
Cô chọc vào lưng hắn một cái: “Nghĩ gì thế?”
“Em không muốn kết hôn với anh?”
Minh Thù nheo mắt, hắn suy nghĩ lâu như vậy, là suy nghĩ việc này?
“Sở Hồi.”
Sở Hồi quay đầu nhìn cô.
“Tự anh suy nghĩ thật kỹ đi, còn chuyện gì chưa làm.” Minh Thù nói xong cũng nằm xuống.
Sở Hồi mê mang nhìn cô.
Chuyện gì chưa làm?
Nên làm không phải đều đã làm rồi sao?
Không lấy kết hôn làm mục đích, nói yêu thương chỉ là lưu manh đùa giỡn!
Có phải là cô ấy không muốn mắc nợ?
Sở Hồi nhìn bóng lưng Minh Thù, một lát sau tiến gần lại, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ôm lấy cô.
Hắn càng ôm càng chặt, Minh Thù cảm thấy thở không nổi.
Cô xoay người, đối mặt với Sở Hồi.
Khóe mắt Sở Hồi có hơi đỏ lên.
Minh Thù hơi sững sờ.
Sở Hồi đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Minh Thù, Minh Thù quay hắn lại: “Anh đang làm gì thế?”
“Có phải là em ghét bỏ anh không?” Sở Hồi nói: “Anh nghe thấy Chanh nói với em, chê anh tuổi còn nhỏ, không biết cách chăm sóc em…”
Minh Thù: “…” Vậy anh không nghe thấy câu nói phía sau sao? Đồ ngốc!