Tay nghề của Sở Hàn vô cùng tuyệt vời, Minh Thù rất muốn trả hàng, đổi thành Sở Hàn.
Có điều ngẫm lại hình tượng Sở Hồi khổ khổ sở sở…
Minh Thù yên lặng đánh bay ý niệm này.
Về sau vẫn là ăn ở bên ngoài thôi!
“Trước đây ba mẹ chúng tôi bận rộn, không có thời gian chăm sóc tốt cho chúng tôi. Tiểu Hồi lại không thích bảo mẫu trong nhà, tôi phải đi học nấu ăn một khoảng thời gian.” Giọng nói Sở Hàn nhàn nhạt.
“Nhà các ngươi rất có tiền sao?” Minh Thù đột nhiên hỏi.
Sở Hàn dừng lại: “Ừ, có chút tài sản!”
Minh Thù nói: “Vậy anh nghĩ quẩn thế nào lại đi viết tiểu thuyết?”
Sở Hàn: “…”
Viết tiểu thuyết sao lại thành nghĩ quẩn?
Sở Hồi cũng nhìn về phía Minh Thù.
Minh Thù nhún vai: “Việc này thực sự khó khăn.”
Đầu vào yêu cầu thấp, cạnh tranh lại lớn, nhưng người chân chính đứng được trên đỉnh kim tự tháp của nghề này có mấy người đâu?
Sở Hàn nói: “Thực ra…”
Sở Hồi giẫm bàn chân Sở Hàn dưới gầm bàn, Sở Hàn chuyển câu nói: “Vì mơ ước!”
Minh Thù ngẩng đầu cười:”Ước mơ nhờ tiền tài chèo chống. “
Sở Hàn: “…”
Tiếp theo không có ai nói gì nữa, một bàn đồ ăn, hầu như là một mình Minh Thù giải quyết hết.
Bởi vì Minh Thù có dáng vẻ ăn rất đẹp, chậm rãi, đoan trang ưu nhã, nên Sở Hàn không cảm thấy khó chịu tý nào.
Họ hàng nhà họ Sở cũng không ít, Sở Hồi không để ý, Sở Hàn không thể không để ý tới, hắn cơm nước xong liền phải đi.
Trước khi đi, hắn bảo Sở Hồi tiễn mình.
Sở Hồi có điểm không tình nguyện, nhưng vẫn đưa Sở Hàn đi.
Lúc đợi thang máy, Sở Hàn hỏi hắn: “Tiểu Hồi, vì sao cậu không chịu nói cho cô ấy?”
Sở Hồi cúi đầu nhìn hoa văn dưới mặt đất: “Không có gì đáng nói.”
Sở Hàn: “Vậy sao cậu không nói cho cô ấy biết cậu làm việc gì?”
Sở Hồi: “…” Lúc cô ấy hỏi lại bịa ra thôi.
Sở Hàn: “Tiểu Hồi, chuyện này cũng không phải là việc mất mặt gì, rồi cô ấy cũng sẽ biết thôi. Bây giờ cậu nói dối cô ấy, không tốt cho lắm.”
Sở Hồi: “Dài dòng làm gì, gặp lại sau.”
Sở Hồi đẩy mạnh Sở Hàn vào thang máy, xoay người chạy đi.
Sở Hồi đứng ở cửa, hồi lâu mới mở cửa đi vào.
Minh Thù tự cầm Kim Nguyên Bảo chụp ảnh, đăng lên diễn đàn, cô mỗi ngày cũng có rất nhiều trò vui nên không thấy mệt mỏi.
Sở Hồi cúi thấp người tháo giày đi tới phía sau Minh Thù, liếc nhìn trên điện thoại di động của cô.
Vừa hay nhìn thấy chữ “vương bát” (*) bên trên.
Khóe miệng hắn giật một cái.
Cũng biết không phải cô chơi đùa với con rùa bình thường.
“Đi lâu vậy, anh và anh trai tâm sự sao?” Minh Thù đột nhiên lên tiếng.
“Vợ, anh có việc muốn nói cho em biết.”
Minh Thù vừa lướt weibo vừa nói: “Nói đi.”
Sở Hồi cau mày: “Anh…”
Minh Thù kéo một lúc lâu, Sở Hồi cũng chưa nói gì.
Minh Thù liếc mắt nhìn.
Sở Hồi đột nhiên đứng dậy đi vào phòng ngủ, một lát sau từ từ đi ra, mở máy vi tính ra, sau một hồi thao tác quay sang chỗ Minh Thù.
Máy tính đang mở là trang chủ của Ngân Ngư, phía dưới là các tác phẩm.
Minh Thù liếc một cái: “Làm sao?”
Sở Hồi chỉ vào máy vi tính, lại chỉ vào bản thân mình: “Anh.”
“Ừ, cho nên?”
“Em… Không cảm thấy giật mình sao?” Phản ứng này của cô là sao!
Ánh mắt Minh Thù trong suốt hiện lên tia sáng: “Thịt cá voi ăn ngon không?”
“…” Cút!
Sở Hồi nhấp môi dưới, một lát sau nói: “Em không cảm thấy anh kỳ lạ sao?”
Hắn là một người đàn ông, lại đi viết mấy cái truyện yêu hận tình thù mà bọn con gái thích.
Minh Thù đứng dậy, đè thiếu niên xuống ghế sô pha, hôn một lúc lâu mãi đến khi thiếu niên thở không nổi, cô còn dùng mặt chà xát mũi hắn một lúc: “Cả ngày đừng suy nghĩ lung tung.”
Sở Hồi nhìn thấy ánh mắt cưng chiều và mềm mại của cô.
Hắn hơi hé môi ra, những lời định nói ra bị ngăn ở trong cổ họng, nức nở nuốt xuống.
Bị hôn tới mơ màng, Sở Hồi thấy cô thì thầm một câu.
“Anh là ai không quan trọng, quan trọng đó là… Anh.”
Những lời này của Minh Thù có vẻ khó hiểu, Sở Hồi suy nghĩ cực lâu về sau, cũng không hiểu rõ lắm.
Hôm đó là ai bắt đầu trước, Sở Hồi không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rõ lúc hắn và cô hòa làm một thể, mỗi giây thần kinh dường như cũng đang run rẩy, ầm ĩ náo nhiệt.
Thích cô ấy.
Giữ lấy cô ấy.
Cô ấy chính là lý do để hắn sống.
Cô ấy chính là nguyên tắc sinh tồn của hắn.
Mùng một đầu năm.
Một ngày hoang phế.
–
Tết âm lịch vừa qua, thế giới lười biếng dường như vận chuyển trở lại.
Minh Thù cả ngày không ở nhà, Sở Hồi giận quá tức tới phát khóc.
Trang mạng hợp đồng với Minh Thù đến kỳ hạn, chính thức giải trừ hợp đồng.
Nhưng chắc là nhờ Sở Hàn có nói chuyện qua, trước đó trang mạng đã khôi phục đề cử của cô, còn tìm người phát ngôn để cho cô tiếp tục ký hợp đồng.
Minh Thù thì lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc đổi thành nghề kinh doanh, đương nhiên từ chối.
Minh Thù cầm bản quyền về, tìm người liên hệ bán bản quyền.
Lúc ký hợp đồng, ở công ty của đối phương gặp Lâm Dư Tâm.
Và trùng hợp là, Lâm Dư Tâm cũng đến để bán bản quyền.
Minh Thù cười như không cười liếc nhìn cô một cái, bản quyền và danh tiếng bản thân tác giả kỳ thực không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần sách của cô đủ nhiệt, sẽ không lo không bán được bản quyền.
Lâm Dư Tâm mặc dù bên trong cứng rắn, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra mềm yếu: “Úy Nhiên tiền bối. “
“Cô và Nhật Mộ Trường Giang ở cùng với nhau?” Minh Thù không đầu không đuôi hỏi một câu.
Lâm Dư Tâm sửng sốt: “Úy Nhiên tiền bối, đây là việc riêng của tôi.”
“Vậy đúng là ở cùng nhau.” Minh Thù cười: “Nhân tiện, chờ tôi một chút, tôi muốn cùng cô trao đổi vài việc.”
Toàn thân Lâm Dư Tâm giật mình, đóng túi sách lại: “Úy Nhiên tiền bối, tôi còn có việc xin phép đi trước.”
Lâm Dư Tâm đi cực nhanh, rất sợ Minh Thù đuổi theo.
Nhật Mộ Trường Giang ở dưới lầu đợi cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt chạy đến, lập tức ra đón: “Sao vậy, xảy ra chuyện gì?”
Lâm Dư Tâm dựa vào Nhật Mộ Trường Giang thở dốc: “Không… Không có việc gì, chính là sợ anh chờ lâu nên chạy nhanh một chút.”
Nhật Mộ Trường Giang thở phào: “Cô bé ngốc này, anh có chạy đi đâu đâu.”
Lâm Dư Tâm ngượng ngùng cười cười.
“Chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Ừ.” Lâm Dư Tâm gật đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau liếc mắt nhìn: “Chúng ta đi thôi.”
Nhật Mộ Trường Giang mở xe, sau khi bảo Lâm Dư Tâm lên xe mới nói: “Dư Tâm, muốn đi đâu?”
“Tùy anh!”
“Chúng ta đi tìm một chỗ chúc mừng một chút nhé?”
“Ừ…”
Lâm Dư Tâm nhìn người đàn ông bên cạnh mình, do dự trong khoảng khắc, nhỏ giọng hỏi: “Lần trước anh nói giúp em dạy dỗ Úy Nhiên tiền bối… Có xảy ra vấn đề gì không? Hay là thôi đi, thực ra cũng không có gì…”
Nhắc đến Minh Thù, biểu cảm của Nhật Mộ Trường Giang tối xuống, bây giờ hắn cũng bị bức phải bỏ văn rồi.
Dùng tất cả các cách rồi cũng không thay đổi được.
Cách duy nhất chính là viết tay, nhưng bản thảo nếu như chuyển đến nơi khác vẫn sẽ bị cắt bỏ.
Tức hay không tức chứ!
Hắn tìm cô ta, phát hiện bị nói xấu.
Hắn có thể làm sao?
Báo cảnh sát?
Không có ích, cũng không điều tra được gì.
Chỉ là không thể thay đổi.
Nếu không phải biết là cô ta làm, bây giờ hắn cũng nghĩ đây là một sự kiện kỳ lạ.
“Đừng nói nữa, Úy Nhiên và Hàn Giang Tuyết quen nhau, Hàn Giang Tuyết lại cùng phía trên có quan hệ, hơn nữa… Hợp đồng của cô ta đã tới kỳ hạn, đã không có ý tiếp tục.”
Hàn Giang Tuyết…
Lâm Dư Tâm nghĩ đến người con trai đẹp trai tài giỏi kia, cảm xúc có chút gợn sóng.
Không có người nào không thích người xuất sắc như vậy…
“Hàn Giang Tuyết đại thần và cô ta… Có quan hệ thế nào?” Lâm Dư Tâm hỏi cẩn thận từng li từng tí.
Nhật Mộ Trường Giang khẽ nhíu mày: “Không rõ ràng lắm, nhưng có thể để cho Hàn Giang Tuyết hỗ trợ nói giúp, quan hệ không đơn giản.”
Lâm Dư Tâm cắn môi dưới, đáy lòng dâng lên một luồng ghen tỵ và không cam lòng.
***
(*) Vương bát: là con rùa, cũng là câu chửi của Trung Quốc.