“Tư tiên sinh, mời bên này.”
Tư Trầm mang mũ và khẩu trang cả người đều là đồ đen, nhìn qua nhìn lại như kẻ gian theo người dẫn đường đi đến khu chiến VIP.
Hai người trợ lý cũng mặc đồ giống như vậy.
Sau khi Tư Trầm ngồi xuống, hỏi trợ lý Giáp: “Không có bị người khác nhìn thấy chứ?”
Trợ lý Giáp lặp lại lời thoại đã nói n lần: “Tiên sinh, ngài đã mặc thành thế này, không phải là người quen thực sự không nhận ra, ngài yên tâm.”
Tư Trầm gật đầu, lại hỏi: “Thấy Kỷ Hòa chưa?”
Trợ lý Giáp hết phận sự trả lời: “Bây giờ cô Kỷ Hòa đã ở hậu đài, sẽ không xuất hiện ở đây, tiên sinh cứ yên tâm đi.”
Trợ lý Giáp vừa mới nói xong, Tư Trầm đột nhiên khom lưng núp ở trên ghế.
Trợ lý Giáp cảm thấy kỳ lạ.
Trợ lý Ất bĩu môi về phía nào đó.
Chỉ thấy bên kia có mấy người đang chậm rãi đi tới, vòng qua khu chiến VIP đi về hậu đài.
Trợ lý Giáp: “…”
“Mấy người kia làm cái gì vậy?” Tên tăng động Thanh Thu Chủng là người đầu tiên phát hiện bên Tư Trầm kỳ lạ: “Mặc kín như vậy, minh tinh sao?”
“Một vòng đấu loại làm sao có thể có minh tinh.” Kim Dạ Nguyệt lý trí bác bỏ suy đoán của Thanh Thu Chủng.
Hai người này vừa nói, Minh Thù cũng nhìn theo.
Minh Thù nhếch môi cười một cái, theo mọi người vào hậu đài.
“Đi chưa?”
“Đi rồi.”
Tư Trầm ngồi xuống, sửa sang lại quần áo, ngồi thẳng thành tư thế tiêu chuẩn của một tên thổ phỉ.
“Tiên sinh… ngài tới xem so tài, vì sao không trực tiếp nói cho Kỷ tiểu thư?” Trợ lý Ất cảm thấy rất khó hiểu.
“Ai nói tôi đến xem cô ta?” Tư Trầm trừng trợ lý Ất, nói bậy muốn bị trừ tiền lương không?
“Ủa…” Hắn cũng không nói là tới xem Kỷ tiểu thư mà.
Trợ lý Giáp bóp trợ lý Ất một cái.
Cậu biết rõ sự thật được rồi, nói ra làm gì?
“Câu lạc bộ đầu tư nhiều tiền như vậy, tôi đương nhiên là đến xem chiến đội, làm sao có thể một mình đến xem cô ta!”
“Tiên sinh nói rất có lý.” Trợ lý Giáp hùa theo.
“Hừm!”
–
Đấu vòng loại tổng cộng có năm mươi lăm chiến đội, hai đội PK, ba ván thắng hai thì thắng.
Thế nhưng có một đội sẽ được vào thẳng.
Mỗi bên rút thăm, rút giống nhau sẽ là đối thủ, có một tấm không có gì cả sẽ được vào thẳng vòng kế tiếp.
Cho nên may mắn cũng rất quan trọng.
Đương nhiên Minh Thù trong vai phản diện không có may mắn, không bóc trúng phiếu trống.
“15.” Minh Thù đưa số cho bọn họ coi.
Thanh Thu Chủng đưa mắt nhìn xung quanh, trong đám người tìm đối thủ rút trúng số 15.
15 không trước không sau, vừa ngay ở chính giữa.
Dựa theo tiến độ thi đấu, đoán rằng ngày hôm nay không tới phiên bọn họ.
Trên màn ảnh lớn rất nhanh thì đã thấy đối thủ của các đội.
Chiến đội HS thứ bảy, đối thủ là một chiến đội chưa từng nghe qua.
Minh Thù cảm thấy mặc kệ tranh tài gì, thì hai đội mạnh nhất không nên gặp ngay trận đấu đầu tiên.
Nghĩ xem mới mở màn mà hai đội mạnh đánh nhau, một bên thua sẽ bị loại thì sau này còn có gì để xem nữa.
Nhân sinh quả nhiên như trò đùa.
Trận cuối ngày hôm nay là chiến đội HS.
HS chiến đội vẫn là tốc chiến tốc thắng, nhưng so với sự tốc chiến tốc thắng của bọn người Minh Thù thì người ta rất có chiến lược, vì trận đấu hoàn hảo của ngày hôm nay.
Ngày thứ hai Minh Thù lại thấy được Tư Trầm, mặc còn kín hơn ngày hôm qua.
Tư Trầm trốn cô thì đương nhiên cô không qua đó.
“Phong Thần, đặt tiền cược không?” Thanh Thu Chủng cầm điện thoại di động đi qua, giựt dây Minh Thù đặt tiền cược.
“Cái này là cái gì? Có đồ ăn vặt không?”
“Người ta mở cá cược tiền ảo, không có đồ ăn vặt.”
“Đánh bạc không tốt, tố cáo.” Minh Thù tiện tay tố cáo.
Thanh Thu Chủng: “…”
Cuộc thi đầu hoặc là sẽ nhanh chết, hoặc là giằng co rất lâu, lôi lôi kéo kéo một lúc lâu cũng không kết thúc, khiến cho khán giả hận không thể đi tới đánh giúp bọn họ.
Thật vất vả mới đến phiên Minh Thù.
Năm chữ to “Túi đồ ăn vặt khổng lồ” vừa hiện ra, hiện trường im lặng quái dị vài giây, sau đó là những tiếng cãi nhau không ngớt.
Mọi người chửi nhau vô cùng vui vẻ.
Nhìn qua đối thủ là một chiến đội có trang bị hoàn hảo, bậc phân phối cũng là đội ngũ tiêu chuẩn nhất hiện tại, rõ ràng có chuẩn bị mà đến.
“Phong Thần, xin chỉ dạy.”
“Được thôi.”
“…”
Câu nói đầu tiên đã dồn cuộc trò chuyện vào chỗ chết.
Minh Thù để cho đối phương rút thăm, trong lúc chờ đợi đột nhiên Thanh Thu Chủng mặc một bộ quần áo rất đẹp: “Đến đây Giang Lưu, thử xem quần áo này.”
Quần áo của hoa thần chỉ một từ then chốt… hoa lệ.
Thanh Thu Chủng lấy cái này, chuyển thành màu đỏ nhạt, màu đỏ cực kỳ nhạt, tay áo rất lớn dù mất đi ánh sáng cũng rất chói mắt.
Cái áo này của Thanh Thu Chủng, Minh Thù nhìn trên thị trường không có bán chắc chắn là tên này tự làm rồi.
“Tới đây Phong Thần, đây là của cô.”
“Trọng Quang của cậu.”
“Tây Quy của cậu.”
“Dạ Nguyệt…”
Thanh Thu Chủng một người phát một cái, ngoại trừ kiểu dáng, màu sắc và một ít điểm nhỏ khác nhau còn lại đều giống như cùng một loại.
“Đồng phục của đội, thế nào, phong cách không!” Thanh Thu Chủng nói: “Khó khăn lắm tôi mới kêu người làm ra được, bản độc quyền đó.”
Giang Lưu: “Anh Thanh Thu, anh không cảm thấy con gái mặc cái này sẽ hợp hơn sao?”
Kim Dạ Nguyệt: “Thật ra con gái hay con trai của hoa thần cũng không khác mấy.”
Giang Lưu: “…”
Thật ra trang phục của kiếm khách cũng rất đẹp, rất phóng khoáng lại là màu đỏ, Minh Thù mặc vào nhan sắc tựa như cũng cao thêm một bậc.
Bọn họ thay đồ như vậy, còn chưa ra sân đấu đã đã tạo nên một khí thế bức người.
“Bà nó! Bọn họ lấy đâu ra đồng phục như vậy?”
“Cái này có thể sánh bằng đồng phục của đội phong cách rồi, đứng đó trông vô cùng ngầu!”
“Có thể trang bị như vậy sao?”
“Tôi nghe nói nếu như học được Thần cấp rèn được trong trò chơi, có thể trang bị cho những người không cùng cấp bậc, nhưng… rất tốn tiền, lại cần bản vẽ.”
“Đại thần khu nào ngầu thế, học được cả Thần cấp?”
“Vấn Linh cũng có lâu như vậy rồi, Thần cấp chắc cũng đã có người học được…”
Có người chơi khiêm tốn, hoặc là ngoài ý muốn học được, nhưng không đồn ra bên ngoài.
Mọi người không biết cũng không kỳ lạ.
Vấn Linh được xem là lấy chân thực làm chủ, làm cho mọi người chơi đều vui vẻ hứng thú.
Thiết lập này hoàn toàn không xấu.
Đối thủ đương nhiên cũng bị khí thế của Thanh Thu Chủng thao túng, những người này đều mặc đồng phục đồng đội, còn bọ họ lại mặc đồng phục trong trò chơi.
Mặc dù không nghe được mọi người nói gì, nhưng bọn họ cũng có thể đoán ra lúc này người xem phản ứng thế nào.
Bản đồ bắt đầu đọc số.
Hình ảnh rất nhanh thì chuyển vào một sơ đồ sa mạc, trong sa mạc có rất nhiều thạch trụ, đập vào mặt là sự oi bức và nắng ráo, làm cho những người mới vừa gia nhập bản đồ hơi không thích ứng.
Đấu vòng loại và cuộc thi báo danh không giống nhau.
Đấu vòng loại thì tự đội viên mở bản đồ, không phải mở bản đồ thì không làm được gì cả.
Lúc này bản đồ ngoại trừ nơi đứng ra thì trống rỗng.
“Mở bản đồ trước?” Thanh Thu Chủng hỏi: “Dạ Nguyệt đi thôi.”
Nhật Nguyệt Trọng Quang nói: “Mọi người cùng nhau làm đi, nhanh lên.”
Kim Dạ Nguyệt cũng đồng ý.
Thanh Thu Chủng nhìn về phía Hoàng Hạc Tây Quy và Giang Lưu, hai người chưa từng ý kiến, Minh Thù cũng không có ý kiến.
“Giang Lưu và Phong Thần đứng bên phía tây, tôi phía bắc, Trọng Quang và Thanh Thu phía nam, Tây Thuộc phía đông, OK, xuất phát!” Kim Dạ Nguyệt nói xong cũng làm một thế tản ra.
Người bên ngoài ngơ ngác, các người bỏ cờ tại chỗ rồi!
Lá cờ phải được cắm trong thời gian quy định, đương nhiên để tại chỗ cũng được.
Nhưng vào lúc này, mọi người thấy Minh Thù chạy trở về, cô khom lưng xuống phía dưới…
Mọi người cho rằng cô muốn lấy lá cờ, ai ngờ cô lấy cát đắp lên lá cờ.
Mọi người: “…” Cái gì thế? Còn có thao tác này sao?
Đợi đã!
Dường như trò chơi không có quy định, không thể đắp cờ lại…