Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 918: Thập kỷ chín mươi (28)

Hai tháng sau.

Giản Thư sắp xếp cho Minh Thù xuất ngoại, nói là đã tìm được một nhà tài trợ ở nước ngoài có thể phẫu thuật cho cô.

Giá trị thù hận của Lê Mộng vào lúc kết án đã đầy.

Minh Thù liền đồng ý theo sự sắp xếp của Giản Thư.

Minh Thù bảo Giản Thư đừng nói cho Diệp Tây Phong biết cô đi đâu, cứ coi như cái gì cũng không nói cho Diệp Tây Phong cô cũng cảm thấy phiền muộn.

Có thể là cô tàn nhẫn.

Cũng có thể là vô tình.

Nhưng cô đã dành tình cảm cho một người, làm sao có thể dành tình cảm cho người khác nữa.

Sau khi xuất ngoại, Giản Thư cũng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

“Ta còn có thể sống bao lâu nữa?” Nhân lúc còn có thời gian ăn nhiều đồ ăn vặt một chút.

[Một năm.] Vì nhiệm vụ hoàn thành, Hài Hòa Hiệu dễ nói chuyện hơn.

Một năm?

Lẽ nào phẫu thuật thành công?

[Giản Thư định hiến trái tim cho cô.]

“Phụt…”

“Hề Hề, làm sao vậy?”

Giản Thư từ phòng bếp đi ra cuống cuồng vội vã chạy tới.

Minh Thù lắc đầu: “Bị sặc.”

“Em chậm một chút.” Giản Thư rút ra hai tờ giấy ăn cho cô: “Lại không có ai giành với em.”

Minh Thù gật đầu qua quýt: “Em trở về phòng ngủ một lát.”

“…” Giản Thư nhìn cô chằm chằm vài giây: “Vậy lát nữa ăn cơm anh gọi em dậy.”

“Ừm.”

Minh Thù ôm đồ của mình lên rồi trở về phòng nhanh như một làn khói.

Đóng cửa lại, Minh Thù phun ra một mớ hỗn độn.

“Ý của ngươi là Giản Thư hiến trái tim cho ta, ta cũng chỉ có thể sống được một năm?”

[Tuổi thọ cơ thể này của cô chỉ có thể sống đến thời gian đó, coi như đến lúc đó tim của cô khỏe hẳn cũng sẽ ra xảy ra việc ngoài ý muốn khác.] Có thể không có quan hệ với nhiệm vụ. Hài Hòa Hiệu không hề giấu giếm một chút gì.

“Giản Thư điên rồi sao?”

Tỷ lệ tương xứng giữa hai anh em khẳng định rất cao.

“Thì ra trong kịch bản, Giản Thư cũng không làm như vậy…”

Nhưng Giản Thư là nhân vật nam chính.

Tim chứ không phải là thận.

Cũng không thể vì hắn là nhân vật nam chính mà mọc ra hai trái tim?

[Tôi cũng không biết, sự tồn tại của cô dù nhiều hay ít cũng đều sẽ thay đổi kịch bản. Ký chủ cũng không cần quá lo lắng, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.]

Minh Thù: “…”

Quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến như Hài Hòa Hiệu ngươi vậy thực sự tốt sao?

Ngươi là một hệ thống chân chính sao?

Được rồi.

Cho tới bây giờ nó không phải là một hệ thống chân chính gì.

“Ta không thay tim cũng sẽ không chết, đúng chứ?”

[Như vậy không sai nhưng cô sẽ rất đau khổ.]

“Ăn chút đồ thì khỏe thôi.”

[…] Ăn đồ ăn tẩm bổ tim, lợi hại lắm ký chủ của tôi. Chuyên gia về bệnh tim mạch sợ là phải gϊếŧ chết cô.

Trước đó không chú ý, sau đó Minh Thù liền phát hiện lúc Giản Thư đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra, hắn cũng làm kiểm tra.

Phẫu thuật ghép tim không là phải chuyện đùa, song thân thể đối phương đều phải trải qua vô số lần kiểm tra, điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất.

Ông Giản và bà Giản biết chuyện này không?

Lúc cô ra nước ngoài, Giản Thư chỉ nói đưa cô đi chơi đến nay bà Giản cũng chưa biết.

“Đang nghĩ gì vậy.” Giản Thư lấy tay lay lay Minh Thù đang ở trước mặt: “Ôm nhiều đồ ăn vặt như vậy, không được đâu mau trả lại đi.”

“Anh, em đều muốn…” Chết rồi, Minh Thù cong môi nói: “Em muốn!”

Giản Thư xách thắt lưng, muốn dạy dỗ cô nhưng lại không nỡ.

Vài cô gái tóc vàng mắt xanh bên cạnh đi tới hô khẽ một tiếng với Giản Thư, thậm chí có cô gái to gan đi tới ngăn cản Giản Thư lại.

Người ngoại quốc nếu như cảm thấy đẹp, vậy người này tuyệt đối là đẹp.

Minh Thù thừa lúc mấy cô gái này tấn công Giản Thư, Minh Thù ném cả đống đồ ăn vặt vào trong xe mua sắm rồi đẩy xe bỏ chạy.

“Giản Hề!” Giản Thư ở phía sau hét lớn: “Em chạy chậm một chút!”

Cuối cùng Giản Thư vẫn là thanh toán xong.

“Không có có lần sau, anh chịu trách nhiệm về thân thể của em, anh cho em biết Giản Hề nếu có lần sau nữa xem anh dạy dỗ em như thế nào.”

“Anh, anh là tốt nhất.”

“…”

Giản Thư đau đầu không thôi.

Hai người quay về chỗ ở, ngoài cửa lại có vị khách không mời mà tới.

Lê Nhạc.

“Quấy rầy rồi.”

Giản Thư gật đầu mời Lê Nhạc vào trong.

Lê Nhạc mang cho Minh Thù một vài món ăn vặt, Minh Thù mở ra ngửi ngửi, có vị thuốc đông y mà tay nghề hoàn toàn không tốt.

“Những thứ này thêm một ít thuốc đông y có thể nâng cao tinh thần, ngửi không phải là cách hay để biết nhưng mùi vị không tệ.” Lê Nhạc thấy Minh Thù ngửi ngửi vài cái, cũng không có ý muốn ăn, không khỏi nhắc nhở một tiếng.

Minh Thù thử cắn một miếng…

Mùi vị… phải nói như thế nào đây.

Không phải quá khó ăn nhưng cũng không ngon.

Trong vị đắng mang chút vị chát, trong vị chát lại mang chút vị ngọt.

“Hề Hề, không thích thì đừng ăn.” Giản Thư không nể tình nói trước mặt Lê Nhạc, nhìn bộ dạng kia của Minh Thù chỉ biết là ăn không ngon.

Lê Nhạc có thể cũng biết đồ mình mang tới mùi vị hoàn toàn không ngon, cho nên cũng không tức giận: “Lần sau tôi sẽ nấu ra món dễ ăn hơn một chút.”

“Cũng được.” Không thể lãng phí đồ ăn, sau đó Minh Thù mặt không đổi sắc ăn hết một khối bánh.

Giản Thư nhanh tay xúc một chén canh ngọt cho Minh Thù, thuận tiện cũng xúc cho Lê Nhạc một chén.

Lê Nhạc đi cùng người khác ra nước ngoài, ở lại một lúc liền phải đi.

Có điều sau khi cô trở về nước không lâu thì luôn nghĩ cách mang ít đồ cho Minh Thù.

Mùi vị lần sau cũng không có khó ăn như vậy nữa.

Minh Thù cảm giác được, những đồ này có thể điều dưỡng thân thể của cô, chí ít từ sau khi ăn mấy thứ này cô chưa từng uống thuốc lần nào.

Thời gian phẫu thuật đã định.

Cách thời gian phẫu thuật vẫn còn một tháng.

Cả ngày Minh Thù chỉ ăn và uống, Giản Thư không muốn để cho cô biết, cô thì ra vẻ cái gì cũng không biết.

Thẳng cho đến ngày phẫu thuật.

“Giản tiên sinh, cậu có thấy em gái của cậu đâu không.”

“Không phải em ấy đang chuẩn bị để làm phẫu thuật sao?” Giản Thư đang thay quần áo đột nhiên y tá chạy tới hỏi hắn, hắn từ từ ngồi dậy: “Lúc tôi vừa mới đi, em ấy vẫn còn ở đó mà.”

“Không thấy, chúng tôi tìm qua một lượt rồi đều không tìm thấy.”

Giản Thư đẩy y tá ra, chạy về phòng bệnh.

Trong phòng bệnh trống rỗng không có một ai.

Nhất định là cô lại trốn đi ăn cái gì rồi.

Giản Thư đến nơi Minh Thù thích tìm một lượt nhưng đều không có.

Không thấy cô đâu!

Cả người Giản Thư đều bối rối, đang yên đang lành sao lại không thấy đâu!

Giản Thư lái xe về chỗ ở, phòng giống như lúc bọn họ rời đi, vì gần đây luôn ở bệnh viện mấy ngày không trở về phòng đã bám một lớp bụi.

Giản Thư đẩy cửa phòng Minh Thù ra.

Tủ quần áo của cô thiếu mất một nửa, hành lý cũng không thấy đâu.

Trên bàn đặt một lá thư.

Giản Thư gần như là run rẩy mở ra đọc.

[Anh, em không muốn chết trên bàn mổ, em muốn đi du lịch khắp thế giới, ăn hết món ngon trên thế giới một lần. Ba và mẹ, sau này giao lại cho anh.]

“Lạch cạch.”

Trong chớp mắt chữ trên giấy nhòe đi.

Giản Thư bối rối bỏ lá thư vào túi quần, cầm chìa khóa xe rồi lái xe ra sân bay.

Giản Thư tìm hết tất cả phương tiện có thể rời khỏi thành phố này.

Biển người mênh mông.

Chỉ có người xa lạ.

Dọc theo đường đi Giản Thư đều cố gắng bình tĩnh, phân tích xem cô có thể rời đi bằng phương tiện nào, mỗi chỗ tìm một nơi.

Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên mất hết khí lực.

Từng cái, từng cái đèn trên đường liên tiếp sáng lên, màn đêm buông xuống.

Giản Thư nhìn món ăn tinh xảo trong tủ kính.

Mỗi lần đi ngang qua chỗ này cô liền chạy vào bên trong, làm thế nào cũng không kéo ra được.

Muốn nở một nụ cười.

Nhưng cuối cùng, đang cười mà nước mắt lại rơi.