Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 917: Thập kỷ chín mươi (27)

Lê Nhạc và Giản Thư được cứu ra ngoài trước.

Giản Thư không tìm được Minh Thù, không để ý vết thương trên người vẫn ở lại hiện trường.

Mãi đến khi Minh Thù và Diệp Tây Phong được cứu ra, hắn mới theo đến bệnh viện.

Minh Thù đưa vào bệnh việc liền được chuyển vào phòng giám hộ.

“Hề Hề… Cậu ấy…” Cả người Diệp Tây Phong chật vật, hắn đứng lạnh lẽo ở hành lang, nhìn bộ dạng Giản Thư cũng chật vật như mình: “Cậu ấy…”

“Cậu ấy” thốt ra mấy lần, vẫn chưa hoàn chỉnh câu.

Giản Thư ngồi trên ghế bên ngoài, bụm mặt, nhìn không rõ tâm tình.

Trong đầu hắn tất cả đều là lời của bác sỹ.

“Phải sớm phẫu thuật”

“Trì hoãn nữa, nhiều nhất cô chỉ còn có thời gian nửa năm.”

Kỹ thuật giải phẫu ghép tim trong nước bây giờ không thành thạo, tỷ lệ sống sót cực thấp.

Nhưng đây không phải là vấn đề, trong nước không được có thể đi nước ngoài.

Quan trọng là… không có người hiến tặng phù hợp.

“Không phẩu thuật, có phải Hề Hề không thể sống nữa không?”

“Anh Giản Thư, anh nói gì đi?”

Giản Thư ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, một lát sau mới mở miệng nói, giọng khàn khàn: “Đúng vậy.”

Không làm phẫu thuật không sống được.

Diệp Tây Phong không chấp nhận sự thật, toàn thân như bị rút cạn sức lực không còn cảm giác.



Giản Thư không dám đem tin tức Minh Thù nằm viện nói cho ông Giản và bà Giản biết, tìm một lý do lừa họ.

Nhưng chuyện công trường nổ tung không gạt được ông Giản, ông Giản hơi nghi ngờ, ngày thứ hai ông biết tin Minh Thù nằm viện.

Giản Thư không giấu được ông Giản nhưng bà Giản thì nhất định phải giấu.

Minh Thù nằm ở phòng giám hộ chừng mấy ngày mới được đưa đến phòng bệnh bình thường.

Chắc cũng đoán được sức khỏe của cô, Giản Thư đối với chuyện ngày đó cũng không nhắc đến.

Giản Thư đem canh vào phòng bệnh, bên cạnh Minh Thù có vật gì chợt lóe lên, Giản Thư nghi ngờ liếc nhìn phòng bệnh: “Hề hề, cảm giác thế nào?”

“Đói.” Sắp chết đói rồi.

Giản Thư múc canh ra, hơi nóng hắn từ từ thổi nguội.

Minh Thù đưa mắt nhìn: “Anh, nước bọt của anh đều văng vào bát hết.”

Giản Thư: “…”

Giản Thư múc một muỗng đút cho Minh Thù, Minh Thù nếm được mùi vị muốn tự mình ăn tiếp.

Giản Thư rụt tay về phía sau: “Anh đút cho em.”

Minh Thù: “…”

Minh Thù dùng ánh mắt đó nhìn Giản Thư giống như khi còn bé lúc anh ấy đoạt đồ chơi của cô, uất ức cộng thêm bất mãn.

Giản Thư buồn cười nhưng vẫn từng muỗng từng muỗng đút cho cô.

Minh Thù ăn rất bực, có thể để cho trẫm tự ăn không!

Tình cảm sâu nặng, không phải là một miệng buồn bực sao?

Giản Thư thấy Minh Thù tâm tình rất tốt cũng hơi thở phào, chỉ sợ cô giống như trước đây… cái gì cũng không nói buồn bực để trong lòng, đối với sức khỏe của cô càng không tốt.

“Hàn Ứng thế nào?”

Minh Thù nhớ tới tên đầu sỏ gây tội kia.

Giản Thư không muốn nhắc tới người này nhưng Minh Thù hỏi, hắn chỉ có thể nói một cách đơn giản: “Hàn Ứng bị bắt tại chỗ, chứng cứ vô cùng xác thực.”

Lê Mộng và Hàn Ứng là một phe.

Nhưng mà việc dẫn Minh Thù đến hoàn toàn là chủ ý của một mình cô ta.

Hàn Ứng bị bắt, Lê Mộng cũng chạy không thoát.

“Diệp Tây Phong ở bên ngoài, anh đi gọi hắn vào, hai người tâm sự?” Giản Thư vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Minh Thù.

Mấy ngày nay, trừ hắn và ông Giản, thì đáng nhắc đến nhất là sự quan tâm của Diệp Tây Phong.

Minh Thù nhai kẹo, lúc đó chỉ gật đầu.

Lúc đó…

Nếu như không phải Diệp Tây Phong và thú nhỏ che chở, cô hoàn toàn có thể đã chết rồi.

Giản Thư đi ra ngoài gọi Diệp Tây Phong, hắn đưa đầu vào trước, đối diện với ánh mắt của Minh Thù lập tức rụt lại, đầu đυ.ng vào khung cửa vang lên một tiếng.

Diệp Tây Phong ôm đầu đi vào.

“Hề Hề…”

“Trước tiên cám ơn anh.”

“… Không, không cần.” Diệp Tây Phong đột nhiên hơi nói lắp.

Hắn không ngờ Minh Thù sẽ nói lời cám ơn với mình.

Phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh lại, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Mắt Diệp Tây Phong dao động, không biết nên nhìn ở đâu.

“Hề Hề…” Hắn nhỏ giọng gọi một tiếng: “Em có món đồ nào đặc biệt muốn có không?”

“Đồ ăn vặt?”

“Hừm… Trừ cái này thì sao?”

Minh Thù lặng lẽ, cô chậm rãi lắc đầu.

Dù nói cho ngươi biết, ngươi cũng không lấy được đâu.

Minh Thù đầu ngón tay chạm vào ngực.

Cô cũng không biết đi tìm ở đâu…

“A.” Diệp Tây Phong suy nghĩ một chút: “Vậy lần sau tôi sẽ mang đồ ăn ngon đến cho em.”

Bác sĩ nói phải ăn kiêng, hắn sẽ đi hỏi bác sĩ một chút.

“Đừng lãng phí thời gian với tôi, không có ý nghĩa gì.”

Diệp Tây Phong sửng sốt, hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay: “Hề Hề… Tôi không yêu cầu em đồng ý với tôi cái gì, cũng không cần em đáp lại điều gì, nhưng mà xin em đừng từ chối tôi không được đối xử tốt với em, được không? Cứ xem như… là bạn bè, được không?”

Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Minh Thù: “Anh nói như vậy nhưng có một số thứ, không phải nói bỏ qua là có thể bỏ qua.”

“Hề Hề… Ngày mai tôi sẽ trở lại thăm em…”

Diệp Tây Phong chạy một mạch rời khỏi phòng bệnh.

Bước ra phòng bệnh, hắn chợt hít thở sâu một hơi.

Trái tim từng hồi đau nhói.

Nhưng lúc Hề Hề phát bệnh, hắn còn cảm thấy đau hơn thế nữa.

Giản Thư vỗ vai hắn một cái, Diệp Tây Phong mờ mịt nhìn hắn: “Anh Giản Thư, anh nói xem sau này Hề Hề sẽ thích kiểu người như thế nào?”

Thích kiểu người như thế nào…

Giản Thư thật chưa bao giờ nghĩ đến.

Trước đây hắn cảm thấy em gái mình và Diệp Tây Phong rất thân thiết, sau này ở cùng nhau cũng không có gì.

Nhưng mà bây giờ…

Ngay cả tương lai của Hề Hề hắn cũng không dám nghĩ tới.

Hai người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng Diệp Tây Phong đứng dậy rời đi về nhà.

“Về rồi à?” Mẹ kế mặc tạp dề nghe tiếng động từ phòng bếp đi ra.

Trước hắn nói mẹ kế đối với hắn không tốt, kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy, mẹ kế đối xử với hắn xem như không tệ, nhưng là chính bản thân hắn không tiếp nhận được.

Diệp Tây Phong im lặng đi lên lầu, mẹ kế đã quen hắn như vậy xoay người trở về phòng bếp.

“Dì Thanh, bà có thể dạy con nấu canh không?”

Mẹ kế bị dọa cho giật mình, quay đầu nhìn lại, thiếu niên đứng ở cửa nhà bếp vẻ mặt thành thật nhìn bà.

“Có thể, có thể chứ…” Mẹ kế không biết làm sao: “Sao lại nghĩ đến việc học cái này, con là con trai, không cần…”

“Phiền dì rồi.”

Thiếu niên chen lời bà đến gần nhà bếp muốn bắt đầu học ngay.

Mẹ kế hơi bất ngờ.

Cũng may phản ứng nhanh trước dạy hắn mấy thứ cơ bản, để hắn tự mình làm rồi như một làn khói đi ra ngoài gọi điện thoại cho ông Diệp.

Đứa trẻ này thật kỳ lạ.

Ông Diệp nghe nói thằng nhóc nhà mình đột nhiên kỳ lạ, cũng ngồi không yên nhanh chạy về.

Ông Diệp vừa vào cửa liền hỏi.

“Nó đâu rồi?”

Mẹ kế chỉ chỉ vào nhà bếp: “Ở bên trong.”

“Bộp!”

Âm thanh đổ vỡ.

Ông Diệp và mẹ kế liếc nhau vội vã chạy vào nhà bếp.

Thiếu niên đứng giữa đống lộn xộn sắc mặt không nói nên lời.

“Tây Phong…” Cha Diệp kêu lên.

Thiếu niên đột nhiên nắm chặt tay ném về phía tấm thớt, trên mặt thớt còn có con dao.

Cha Diệp sợ mất hồn tiến lên, kéo thiếu niên lại: “Thằng nhóc này, nổi cơn điên gì vậy?”

“Tây Phong, có chuyện gì con hãy nói đi, dì và cha sẽ giúp con nghĩ cách.” Mẹ kế cũng vội vàng nói.

“Sao con lại ngốc như vậy.” Diệp Tây Phong khóe mắt ửng hồng: “Việc đơn giản như vậy cũng học không xong.”

Diệp phụ: “…”

Mẹ kế: “…”