Lê Mộng nhìn thấy cảnh náo nhiệt trước mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Cô biết người em trai khốn kiếp này, đều do được Từ Phương nuông chiều mà thành.
Nhưng cô không ngờ, tên khốn này lại dám trộm đồ Giản gia.
“Chị à, chị quen người này sao? Chị mau kêu cô ta thả em ra đi!” Tên khốn kiếp lại kêu lên: “Đau chết em rồi, đau quá, mẹ cứu con, đánh chết người rồi.”
Lê Mộng nhìn người trong sân.
Giữa bọn họ chỉ cách nhau hai mét.
Nhưng bọn họ chênh lệch như trời với đất, tự ti và khuất nhục không thể che giấu được.
“Lê Mộng, sao con ngẩn ra vậy, nói gì đi chứ!” Từ Phương kéo Lê Mộng đến trước mặt: “Con không thấy em trai con trở thành bộ dạng gì rồi sao? Con mau kêu cô ta thả em con ra, con có nghe không vậy?”
“Đủ rồi, các người chưa đủ mất mặt sao?”
Lê Mộng tức giận, trong viện yên tĩnh trong nháy mắt.
Cô liếc nhìn người xung quanh đặc biệt là ánh mắt của Lê Nhạc, lửa giận không thể khống chế.
Nhất định là cô ta khuyến khích em trai cô, nếu không… Tại sao em cô biết Giản gia có đồ tốt chứ?
Lê Nhạc chưa bao giờ muốn gia đình cô yên ổn.
“Cho các người hai lựa chọn.” Minh Thù đảo qua nhìn mọi người đang im lặng, mỉm cười: “Hoặc là bồi thường tổn thất cho nhà tôi, hoặc là tống con trai bà vào tù!”
“Cái gì?” Từ Phương trợn to mắt.
Thời đại này đối với cảnh sát pháp luật những thứ này, đa số vùng nông thôn không quá hiểu biết.
Nhưng vì ngôi làng này gần thành phố, hơn nữa vì quan hệ của Giản gia, thông với đường lớn nên bọn họ cũng biết một ít về cảnh sát.
Minh Thù nói: “Nhà của tôi có tiền có thế, đóng lại cánh cửa của cuộc đời con trai bà cũng được.”
Diệp Tây Phong kỳ lạ liếc Minh Thù.
Cô gái thân hình mỏng manh, khuôn mặt dưới bóng tối lộ ra vẻ tái nhợt nhưng khóe miệng cô nhếch lên tăng thêm vài phần tự tin.
Cực kỳ giống với những người con nhà giàu mà hắn biết.
Giản Thư… biết em gái của hắn ghê gớm cỡ nào không?
“Cô dám!”
Từ Phương lại đi về phía trước, lớn tiếng chửi bới: “Còn nhỏ tuổi mà sao lại ác độc như vậy, có còn vương pháp hay không, lấy đồ của nhà cô mà đóng cánh cửa cuộc đời con trai tôi, cô cho rằng mình là ai.”
Thôn trưởng không thể ngăn cản Từ Phương được.
Cuối cùng chỉ có thể cho bà ta đi.
Để cho bà ta chịu khổ trước cũng được.
Từ Phương chưa tới gần Minh Thù đã bị vệ sĩ bắt lại, cho bà ta bầu bạn với con trai.
“Con trai bà trộm đồ chính là phạm pháp, cũng không phải tôi vu oan cho hắn.” Minh Thù nhìn Từ Phương: “Hắn còn làm mẹ tôi bị thương, bà cho rằng việc này dễ dàng như vậy là được rồi sao?”
“Cô nói bậy!”
Từ Phương chửi ầm lên.
Từ ngữ cực kỳ khó nghe, ngay cả những người ở đó còn cảm thấy khó chịu.
Vốn con trai bà trộm đồ bị chủ nhà bắt lại ngược lại còn nói lý, lấy đồ nhà người ta, nhà đó lại không tổn thất gì nghiêm trọng vì nhà đó có tiền.
Nhà người ta có tiền thì bà được trộm sao?
“Bốp.”
Tiếng chửi rủa của Từ Phương đột nhiên biến mất.
Bà Giản lắc lắc tay, phong thái kiêu ngạo: “Tôi còn chưa mắng bảo bối tôi một câu nào, bà dám mắng sao?”
Thật sự là tức chết.
“Lê Mộng, nếu cô không khuyên nhủ mẹ cô, tôi nghĩ hôm nay các người không thể ra khỏi chỗ này đâu.” Lê Nhạc nhắc nhở Lê Mộng.
“Cô câm miệng.” Lê Mộng quát lớn một tiếng, tức giận không quan tâm xung quanh nói: “Chuyện nhà tôi không tới lượt cô quan tâm.”
Lê Nhạc nói rất nhỏ nhưng tiếng của Lê Mộng cực kỳ lớn, mọi người đều nghe thấy.
Trước đây Lê Mộng trong thôn vô cùng đanh đá, nhưng gần đây đỡ hơn một chút nhưng đến lúc này đã hoàn toàn biến mất.
Thôn trường nhân cơ hội đứng ra nói: “Từ Phương, vốn là con trai nhà cô có lỗi trước, tôi thấy cô nên xin lỗi người ta rồi sau đó đền bù tổn thất đi.”
“Chính là…”
“Tên nhóc kia nên được dạy dỗ một chút, lần trước làm vườn rau nhà tôi trở thành như thế kia.”
“Nếu không phải do Từ Phương tập quen mà ra thì làm gì có chuyện này, đáng đời.”
Tiếng bàn tán cuả thôn dân làm cho khuôn mặt Từ Phương vốn đã nóng hừng hực, lại trông càng khó coi hơn.
Từ Phương nhìn về phía Lê Mộng nhưng Lê Mộng đã sớm nhân cơ hội chuồn mất, cô ta không còn là Lê Mộng ngu xuẩn trước kia nữa.
–
Cuối cùng Từ Phương cũng đè nén uất ức nhận lỗi, xin lỗi và bồi thường tổn thất.
Nhưng khi bồi thường một đống tiền, bà ta trợn tròn mắt.
“Đồ của nhà các người làm bằng vàng sao, đắt như vậy sao tôi có thể có nhiều tiền như vậy chứ!”
“Đồ con trai bà trộm đắt như vậy đấy.” Diệp Tây Phong lật sổ sách ra nói: “Các người có thể đi hỏi các cửa hàng trong thành phố, tôi đây đã hạ giá thấp rồi đấy.”
“Đây không phải là muốn gϊếŧ tôi sao?” Từ Phương ngồi xuống mặt đất, bắt đầu khóc lóc om sòm: “Bán tôi cũng không có nhiều tiền như vậy.”
Diệp Tây Phong: “Không có tiền vậy báo cảnh sát, bắt con trai bà.”
Từ Phương tiếp tục khóc lóc om sòm: “Các người muốn lấy mạng tôi, trời ơi gϊếŧ người, sao tôi có nhiều tiền như vậy…”
Diệp Tây Phong nhếch miệng cười: “À tôi có quen cục trưởng cảnh sát thành phố.”
Cảnh sát thành phố.
Còn cao hơn một bậc so với huyện.
Mọi người coi như không biết công tử Diệp Tây Phong này có sức ảnh hưởng như thế nào, nhưng lúc này vừa nghe được ai cũng sợ hãi.
Không đền tiền, con trai bà sẽ bị bắt đi…
Từ Phương trong đầu đều là hai chữ “bắt đi” này.
“Nhạc Nhạc, ba con có tiền đúng hay không? Con nhất định phải cứu em trai ra.” Từ Phương đứng lên bắt lấy Lê Nhạc.
“Thím à, tuy thím không thích con, nhưng lúc này con cũng không thể ngồi nhìn được.” Lê Nhạc nói rất thông tình đạt lý: “Nhưng số tiền này con không thể cứ như vậy cho thím, dù gì tiền cũng do ba con kiếm được hơn nữa khoản tiền lớn như vậy…”
Minh Thù liếc nhìn vợ của Giản Thư trong kịch bản.
Cô gái này cũng thật lợi hại.
Cho nên tuy là Lê Mộng sống lại giành được Giản Thư, nhưng cuối cùng cũng không làm gì Lê Nhạc được, cùng lắm làm cho cô ta chút buồn phiền mà thôi.
Nếu Lê Mộng chọn đập đầu chết với Lê Nhạc, nói không chừng cô ta vẫn như cũ mất hết tất cả.
Nhưng sau khi sống lại Lê Mộng cũng khá thông minh, biết mình không phải đối thủ của Lê Nhạc chọn nắm phía trước.
Giống như lựa chọn rời đi lúc này của Lê Mộng.
Cuối cùng Lê Nhạc bằng lòng giúp Từ Phương một phần, nhưng từ nay về sau hai nhà bọn họ không có quan hệ gì với nhau nữa, còn viết giấy cam kết dưới sự chứng kiến của thôn dân.
Lê Nhạc giao tiền cho Minh Thù.
Minh Thù ý tứ không rõ ràng nhìn Lê Nhạc: “Cô biết nấu cơm không?”
Lê Nhạc cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn trả lời: “Biết.”
“Vậy lần này thôi đi.” Minh Thù cười: “Nấu cho tôi một bữa cơm để bớt giận nhưng nếu có lần sau nữa, dù cô biết nấu cơm…”
Tóc gáy toàn thân Lê Nhạc dựng đứng.
“Xin lỗi Giản tiểu thư.” Lê Nhạc lập tức áy náy nói, thái độ thành khẩn: “Tôi là bất đắc dĩ, nhưng chuyện lợi dụng cô là tôi không đúng, về sau có chuyện gì tôi có thể làm được nhất định giúp cô làm.”
Minh Thù không ngờ nữ chính dứt khoát như vậy, trẫm cũng không nên nói tiếp.
Minh Thù khoát khoát tay: “Trưa mai nhé!”
Lê Nhạc đi ra khỏi sân cũng còn chút ngơ ngẩn…
Giản gia…Về sau muôn ngàn lần không thể đắc tội.
Nhưng giải quyết hết mọi phiền phức của nhà Từ Phương cũng coi như yên ổn.
Nấu cơm…
Làm cái gì…
Thật sự là kỳ quái.