Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 897: Thập kỷ chín mươi (7)

Người phụ nữ trợn to mắt: “Chú nói tôi đánh sai? Chú xem nó đánh con tôi thế này, nó không có mẹ dạy, tôi đây làm người lớn trong nhà sao lại không thể dạy dỗ nó?”

“Chị dâu, chúng ta đã ở riêng từ lâu đây là con gái tôi.”

“Chú…”

“Cha, đau quá.”

Ông Lê cũng không để ý đến người phụ nữ kia, vội đưa Lê Nhạc đến trạm xá.

Lúc rời đi đυ.ng trúng Minh Thù và Diệp Tây Phong, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, cách ăn mặc của hai người họ rõ ràng không giống người trong thôn họ, còn đẹp hơn cả quần áo của những người trong thị trấn.

“Đây là ai vậy?”

“Chưa thấy bao giờ, trong huyện thành tới ư?”

“… Hình như là Giản gia, trước đây tôi từng thấy xe của Giản gia ở đầu thôn, tôi thấy người con trai kia bước xuống từ trên xe.”

Trước đây nguyên chủ chưa từng rời khỏi nhà Giản gia, nhưng người của Giản gia chắc chắn không cản được.

Đương nhiên cũng không ít người đến hỏi tiểu Lệ, tiểu Lệ cũng không tiết lộ nhiều, cho nên cuối cùng người trong thôn cũng chỉ biết là trong nhà Giản gia có một cô gái sức khỏe yếu kém, đến nông thôn điều dưỡng thân thể.

Dì Quế?

Dì Quế dám ăn vụng ở Giản gia nhưng không chứng tỏ bà ta dám nói lung tung ở bên ngoài, nếu tin đồn truyền đến chỗ ông Giản bà Giản, bà ta cũng sẽ xui xẻo theo.



Lê Nhạc náo loạn như vậy nghe nói là có xích mích với nhà Lê Mộng, trước đây ông Lê nể tình anh em với bọn họ vẫn luôn không muốn làm lớn chuyện.

Nhưng lần này mẹ Lê Mộng ra tay với Lê Nhạc, đυ.ng phải giới hạn của cha Lê Nhạc.

Mất đi sự trợ cấp của cha Lê Nhạc.

Cha Lê Mộng vừa đi đánh bạc về đã mắng mẹ Lê Mộng, sau đó phát triển thành hai người đánh nhau.

Dựa theo tình tiết sau khi Lê Mộng trọng sinh trở về, nơi này vốn nên có sự trợ giúp của nguyên chủ, thường cho Lê Mộng một vài đồ tốt để cho gia đình bọn họ được như cũ không tính là quá khó khăn.

Nhưng bây giờ không có tình tiết này, nhà Lê Mộng sống còn thảm hơn cả trước kia.

“Ôi chao.”

Minh Thù đúng lúc đi ngang qua nhà bếp, nhìn thấy bà Giản ôm trán, cô lập tức đi tới: “Sao vậy?”

Bà Giản bỏ tay ra, trong lòng bàn tay toàn là máu, hai mắt bà Giản mông lung nhìn sang Minh Thù nói: “Bảo bối, có phải mẹ sắp chết hay không?”

Minh Thù: “…”

Minh Thù đỡ lấy bà Giản, vén tóc bà lên.

“Sao vậy?” Diệp Tây Phong huýt sao, thấy Minh Thù và bà Giản đều ở đây thì cũng xúm lại.

Bà Giản chóng mặt đã chẳng nói được gì, chỉ thì thào: “Có phải mẹ sắp chết hay không, chóng mặt quá, hình như mẹ thấy rất nhiều sao…”

Diệp Tây Phong nhìn về phía Minh Thù.

Minh Thù dừng vài giây: “Chắc là… sợ máu?”

Diệp Tây Phong: “…”

Hai người gọi tiểu Lệ vào, đưa bà Giản về phòng xử lý vết thương trên trán một chút.

“Phu nhân bị sao vậy?” Tiểu Lệ kỳ lạ hỏi.

Đang yên đang lành sao lại đập trán?

Minh Thù bảo tiểu Lệ chăm sóc bà Giản, cô đến chỗ bà Giản đứng xem một vòng, tìm được một viên đá dính máu trên mặt đất.

“Em gái, nhìn gì vậy?”

Minh Thù đưa viên đá cho hắn nhìn.

Diệp Tây Phong rất thông minh lập tức hiểu ra: “Là có người cố ý.”

Bà Giản nghỉ ngơi một lúc mới tỉnh lại, bà chỉ nhớ đầu đau nhức sau đó thì không nhớ được gì.

Không biết là ai làm.

Bà Giản đỡ rồi liền chạy đến nhà thôn trưởng gọi điện thoại, Minh Thù nghe ý kia của bà là muốn bảo ông Giản cho vài người qua đây.

Bên ông Giản rất bận nhưng lo lắng cho bà Giản và con gái nên liền đồng ý.

Lúc chiều tiểu Lệ nói đồ trong bếp thiếu rất nhiều.

Sau khi dì Quế bị đuổi đi, đồ ăn trong bếp của bọn họ cơ bản là còn rất nhiều. Đồ dư thừa là tiểu Lệ lấy về cho người nhà cô ta ăn, đồ lành lặn đều để ở nhà bếp.

Hôm nay tiểu Lệ làm cơm phát hiện nhà bếp thiếu mất mấy thứ.

Đồ ăn vặt vừa đưa tới vẫn chưa kịp mang qua phòng Minh Thù cũng mất một ít.

Chuyện gì thế này!

Động đến đồ ăn vặt của cô chính là động đến mạng sống của cô!

Hơn nữa chuyện bà Giản, nếu như chọi trúng huyệt thái dương thì vô cùng có khả năng khiến bà Giản mất mạng.

“Tên trộm này thật lợi hại.” Diệp Tây Phong vỗ ngực: “Yên tâm, có anh ở đây, bảo đảm sẽ bắt được tên trộm kia cho mọi người.”

Nhưng một ngày tiếp theo cũng không có ai xuất hiện.

Ngược lại thì vệ sĩ ông Giản phái đi đã tới.

Minh Thù nhìn sáu người, cứ như vệ sĩ của xã hội đen vậy, đỡ lấy trán nhà của cô thật là kỳ lạ.



Ngày hôm sau vệ sĩ bắt được một cậu bé.

Minh Thù bị tiếng gào của cậu bé đánh thức, cô khoác áo ra ngoài, cậu ta bị một vệ sĩ ấn trên mặt đất.

Đêm đen gió mạnh đêm chết chóc.

Cậu ta bị dọa sợ chỉ biết hét lên.

Diệp Tây Phong từ trong phòng chạy ra, cầm đèn pin chiếu lên người cậu ta một cái: “Ấy, đây không phải là… nhà ai ấy nhỉ? Chính là nó trộm đồ? Ôi trời!”

Cậu bé không phải ai khác mà chính là em trai của Lê Mộng.

Bà Giản cũng tỉnh, khoác thêm một cái áo choàng cho Minh Thù: “Bảo bối, con về trước đi để mẹ giải quyết.”

Minh Thù lắc đầu: “Con không sao.”

Cô nhìn đồ đạc rơi trên đất, những thứ này đều là lúc vệ sĩ đến mang tới, một số cái còn chưa xé mác.

Minh Thù không để ý đến cậu bé thét chói tai kia, dặn dò vệ sĩ: “Đi gọi thôn trưởng và người nhà họ Lê đi.”

Vệ sĩ “vâng” một tiếng.

Thôn trưởng và cả nhà Lê gia cùng đến, mẹ Lê Mộng nhìn thấy con trai mình bị ép trên mặt đất, lập tức nhào qua: “Các người làm cái gì vậy, làm gì vậy, mau thả con trai tôi ta, thả ra! Thả ra cho tôi!”

Vệ sĩ cao to lực lưỡng, ung dung đẩy bà ta ra.

Thôn trưởng vội chạy đến hòa giải: “Việc này là sao, có gì từ từ nói, đừng đánh người.”

Người phụ nữ lớn giọng, chửi đổng như một mụ đàn bà chanh chua: “Thôn trưởng, bọn họ ra tay trước, nhìn bọn họ biến con trai tôi thành cái dạng gì đây?”

Thôn trưởng hận không thể bịt miệng bà ta lại.

Không nhìn thấy trong sân nhà người ta là tình hình gì sao?

Mấy vệ sĩ khí thế hung hăng đứng trước mặt bọn họ như vậy, đều cảm thấy thấp hơn cả một cái đầu.

Bà ta còn dám la lối.

“Từ Phương, bà bình tĩnh một chút, vẫn còn chưa biết rõ tình hình gì mà.” Thôn trưởng biết về tình hình trong căn nhà này nhiều hơn một chút.

Người nhà này cũng đã chuyển đến hơn nửa năm, chưa từng gây ra chuyện gì, từ trước tới nay luôn khiêm tốn.

Thôn trưởng như không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là tên nhóc hỗn láo nhà họ Lê đã làm ra chuyện khiến người ta không vui.

“Thôn trưởng, ông hét tôi làm gì, con trai tôi bị bọn họ bắt giữ, ông dựa vào cái gì mà hét tôi.”

Giọng nói Từ Phương làm ầm ĩ thành công hấp dẫn người dân xung quanh, truyền qua từng nhà một, rất nhanh trong sân Giản gia đã chật ních người trong thôn đến xem náo nhiệt.

Lê Nhạc cũng tới đứng trong đám người.

Lê Mộng đến cuối cùng, cô ta vừa đến đã bị Từ Phương lôi lên phía trước: “Mộng Mộng, con và cô ta không phải là bạn bè sao? Mau mau bảo nó thả em trai con ra, cũng chỉ là lấy chút đồ của bọn họ thôi, con xem nó đánh em con thành thế nào rồi.”

“Ôi vị đại thẩm này, lấy đồ của người ta là rất vinh quanh sao?” Diệp Tây Phong cầm đèn pin chiếu lên người Từ Phương.

“Nhà các người lại không thiếu chút đồ ăn này, sao không hiểu lý mà thả người!” Từ Phương vẫn hùng hổ như cũ.

Diệp Tây Phong bị tức đến bật cười.

Trước đây cũng không phải hắn chưa từng đến nông thôn, nhưng người dân chỗ ông ngoại hắn chất phác, hiểu rõ phải trái hơn những người này nhiều.