Bên kia.
Phương Vãn yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt của những huynh đệ khác, ký ức lúc Phương Vãn ngất đi chớp mắt hiện lên.
Hy Tà kiếm…
Nàng quét về phía bên cạnh, Hy Tà kiếm để ở một bên.
“Lăng sư huynh.” Phương Vãn yếu ớt kêu một tiếng.
Lăng Liệt ôm kiếm đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt: “Phương Vãn sư muội không sao thì tốt rồi.”
Phương Vãn: “Lăng sư huynh, Thất Nguyệt nàng… “
Lăng Liệt cắt đứt lời nàng: “Phương Vãn sư muội, chuyện của Hy Tà kiếm, muội không có gì để nói sao?”
Đáy lòng Phương Vãn hơi hồi hộp một chút.
Nàng có thể nói thế nào đây?
Đầu Phương Vãn nhanh chóng nghĩ kế sách.
Phương Vãn gắng gượng ngồi xuống, vẻ áy náy hiện lên: “Lăng sư huynh, các vị sư huynh sư đệ, muội… Xin lỗi, muội lừa mọi người, Hy Tà kiếm vẫn ở chỗ của muội. Vì muội sợ chuyện này bị những người bên ngoài biết, muội quá yếu, sẽ liên lụy tông môn cho nên không dám nói.”
Tâm tình các đệ tử của Vô Cực kiếm tông có chút phức tạp, trong lúc nhất thời ai cũng không lên tiếng.
“Phương Vãn sư tỷ, tỷ làm như vậy cũng không sai, dù sao người tài giỏi lập công trạng lại mắc tội…”
Người ủng hộ Phương Vãn phá vỡ im lặng nói thay nàng.
“Đúng vậy, Phương Vãn sư tỷ, tỷ không sai.”
“Phương Vãn sư tỷ cũng là vì nghĩ cho tông môn.”
Có một sẽ có hai.
Rất nhanh thì có những lời nói tốt cho Phương Vãn.
“Xin lỗi mọi người.”
Phương Vãn xin lỗi, nhận sai vô cùng thành khẩn, vô cùng áy náy.
Nhưng trọng tâm ý nghĩ chỉ có một… nàng chỉ là không muốn đem tai họa đến cho tông môn.
“Nếu Hy Tà kiếm ở chỗ Phương Vãn sư muội, vậy tại sao bên ngoài truyền tin Hy Tà kiếm ở chỗ Thất Nguyệt?”
Có người nói giúp đương nhiên cũng sẽ có người bới móc.
Người nói chuyện là một nam nhân phía sau Lăng Liệt.
“Ta… Ta không biết.” Phương Vãn mờ mịt lắc đầu: “Lúc ta lấy được Hy Tà kiếm sợ bị phát hiện, có người kiếm tông môn gây chuyện nên ta không nói cho ai cả.”
Nam nhân cười nhạt: “Ai cũng chưa nói, vậy sao người ta biết sự xuất hiện của thanh kiếm Hy Tà.”
Thấy bảo bối gì trong hoàn cảnh bí mật, chỉ cần mình không nói, người bên ngoài sẽ không biết.
Nếu Phương Vãn không nói nàng lấy được thanh kiếm Hy Tà, vì sao Đại Lục đột nhiên bắt đầu truyền tin Thất Nguyệt có Hy Tà kiếm chứ?
Thanh niên nhìn về phía Lăng Liệt: “Sư huynh, ta cảm thấy được Thất Nguyệt đối đầu với Phương Vãn sư muội cũng không phải không có nguyên nhân.”
“Liêu sư huynh, tại sao huynh lại nói như vậy, ta đắc tội với huynh sao? Ta thực sự không biết vì sao bên ngoài biết chuyện này mà truyền đi, ta lại không thể đi ra ngoài thừa nhận…”
Phương Vãn tủi thân.
Lời nói rất khôn khéo, làm cho mọi người trong tiềm thức đều cho rằng vì Phương Vãn đắc tội nam nhân này, nên hắn mới nói xấu sư muội nhà mình như vậy.
Nam nhân liếc một cái: “Nếu không, vậy tại sao Thất Nguyệt đối đầu ngươi?”
Lúc đầu ở đáy vực chỗ kỳ quái như vậy cũng nhìn ra được, ma tu kia cố ý đối phó Phương Vãn.
Nếu như không phải Phương Vãn làm cái gì, tại sao Thất Nguyệt muốn nhắm vào nàng?
Phương Vãn không thể nào ngụy biện, vì nàng đúng thật có làm qua.
“Chuyện của Hy Tà kiếm, đợi sư phụ tới hãy nói.” Lăng Liệt ngăn cản hai người ầm ĩ nói về manh mối, trực tiếp để chuyện này lên người tông chủ.
–
Tam tông lục phái nhận được tin tức liền chạy tới.
Vốn cái sân đã không lớn còn bị chen chúc, sau đó kêu những đệ tử rời khỏi, chỉ để lại người phụ trách và đệ tử giữ gìn trận pháp.
Cái bụng của Thôi Liễu Nhi trong trận pháp như bảy tám tháng, bộ dạng như sắp sinh tới nơi.
Nhưng khi nào có thể sinh ra được thì không ai biết.
Dù sao đây không phải là đứa bé bình thường.
Người của tam tông lục phái vừa thương lượng, một nửa người ủng hộ bóp chết yêu vương từ trong trứng nước.
Nếu như chờ nó được sinh ra, ai biết sẽ thế nào đây.
Nhưng như vậy thì có lỗi với Thôi Liễu Nhi.
Còn có một nửa người cảm thấy Thôi Liễu Nhi vô tội, nên nghĩ biện pháp cứu nàng, không thể vì nàng mang thai yêu vương để cho nàng phải hy sinh.
Thôi Liễu Nhi tựa như biết bọn họ muốn động thủ, khó có được khoảng khắc thanh tỉnh, hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, cầu bọn họ buông tha chính mình.
Trong lòng mọi người đầy phức tạp.
Minh Thù không hứng thú với quá trình thương lượng của bọn họ, chỉ biết là cuối cùng bọn họ đều đồng ý xử lý Thôi Liễu Nhi và yêu vương.
Nếu đã quyết định rồi, tam tông lục phái lập tức bắt đầu bố trí trận pháp.
Muốn gϊếŧ yêu vương, chứ không phải gϊếŧ chết Thôi Liễu Nhi, chỉ cần đơn giản đâm bụng nàng một cái.
Minh Thù ngồi xổm bên ngoài viện, vì người của tam tông lục phái nói những người xem kịch rãnh rỗi không nên ở trong quấy rầy bọn họ.
Đang lúc bọn hắn bố trí trận pháp, Xuân Hoa dẫn theo một đám người Thôi gia tới.
“Tiểu thư, tiểu thư có ở bên trong hay không? Tiểu thư… Mọi người tránh ra, ta biết tiểu thư của bọn ta ở bên trong, các người muốn làm gì với tiểu thư của bọn ta.”
“Liễu nhi, Liễu nhi con có ở trong không?”
“Các ngươi muốn làm gì Liễu nhi, trả Liễu nhi cho bọn ta.”
“Tiểu thư nghe thấy không? Ta là Xuân Hoa! Các ngươi đừng cản ta, tránh ra, bên trong là tiểu thư của bọn ta!”
Đám người kia khí thế hung hăng, số lượng rất nhiều, hơn nữa còn là người nhà Thôi Liễu Nhi, người bên ngoài cản không được không cản cũng không xong.
Ngõ nhỏ bên ngoài đã bố trí trận pháp, cho nên mới có nhiều người Thôi gia tìm tới như vậy.
Vấn đề đến rồi.
Nếu ngõ nhỏ bên ngoài bày trận pháp, là ai nói cho người nhà họ Thôi, Thôi Liễu Nhi ở chỗ này chứ?
Hơn nữa những người này… không tính là người mà?
“Sao Thất Nguyệt cô nương vui vẻ như vậy?” Trường Sinh chẳng biết từ lúc nào đã khép lại tay áo đứng ở bên cạnh nàng.
Minh Thù bỏ vào miệng một ngụm đồ ăn: “Nhìn thật là náo nhiệt.”
Náo nhiệt thì tốt chứ sao!
Nàng thích.
Trường Sinh nhìn người nhà họ Thôi đang ầm ĩ bên kia.
Vì người nhà họ Thôi kêu la, Thôi Liễu Nhi đang ở bên trong điên cuồng muốn ra ngoài trận pháp.
Nghe tiếng Thôi Liễu Nhi, người nhà họ Thôi từ lo lắng chuyển thành phẫn nộ, trực tiếp động thủ.
Đối mặt với người bình thường, bản lĩnh của tam tông lục phái có cao cường hơn đi chăng nữa, lúc này cũng có chút chật vật.
Người nhà họ Thôi gϊếŧ đến cửa viện.
“Đám người các ngươi muốn làm gì Liễu nhi, trả Liễu nhi cho ta.”
“Cứu tiểu thư!”
Một ngụm máu bay thẳng đến cửa viện, người đệ tử kia không tin nổi.
“Ngươi…”
Một đứa nhỏ, một người đàn ông xấu xí từ trong ngực cùa người thanh niên chui ra, liếʍ ngón tay máu me đầm đìa, giọng nói lạnh lùng: “Gϊếŧ!”
Người nhà họ Thôi mới vừa rồi còn kêu Liễu Nhi, nhao nhao bắt đầu tấn công đệ tử của tam tông lục phái bên cạnh.
“Trận pháp vỡ rồi!”
Có người sợ hãi kêu lên.
Một giây sau liền bị người kia gϊếŧ mất.
Sau đó vô số yêu tinh từ bốn phía xông tới, toàn bộ ngõ nhỏ nồng nặc yêu khí.
Cũng có tên không có mắt tấn công Minh Thù.
Liên Kính biến thành một thanh kiếm dài, quanh thân kiếm trải rộng sấm sét, yêu dám đi lên, lập tức cũng bị chém thành hai khúc.
Mục đích của bọn họ là yêu vương trong viện, Minh Thù đứng ở bên ngoài, thong thả nhẹ nhàng ăn điểm tâm, vừa nhìn đã biết đã chấm nước tương.
Các yêu tinh quyết định…
Buông tha nàng!
Bọn họ tuyệt đối không phải sợ thanh kiếm kỳ quái kia.
Trường Sinh thở dài: “Đợi chuyện này kết thúc, ta lại phải tìm chỗ ở.”
“Đi đi!”
Đột nhiên giọng của tông chủ Càn Nguyên tông từ trong viện vang lên, sau đó Minh Thù thấy thiếu tông chủ Càn Nguyên tông bay ra từ trong viện.
Lướt qua vài tên yêu tinh.
Minh Thù: “…”