Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 877: Kiếm phá thương khung (19)

Vài ngày trước Thôi Liễu Nhi về nhà tế tổ gặp phải trận mưa to, thế là cô và người nhà bị lạc nhau trong núi.

Cô tìm nơi để tránh mưa rồi mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

Đến khi tỉnh lại thì bàng hoàng nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

Thôi Liễu Nhi không còn nhớ rõ nơi này, chỉ còn nhớ đó là một cung điện vô cùng rộng lớn.

Cô không nhớ mình đã ở đó bao lâu, chỉ thấy rất lạnh lẽo, cái lạnh ngấm cả vào xương cốt.

Sau đó thì cô bị ngất, đến khi tỉnh lại thì đã được người nhà tìm thấy.

Họ nói cô bị ngất ở một tảng đá trong núi, không hề có cung điện nào hết, chắc là cô mệt quá nên bị ảo giác.

Thôi Liễu Nhi cảm thấy lạ lắm, nhưng sau khi trở về thì cũng thấy không có chỗ nào khác lạ cả.

Thế là cô cũng yên lòng.

Nhưng lòng còn chưa kịp yên ổn, thì đến đêm bất chợt thấy trong người không khỏe, ăn gì cũng thấy nôn nao, ruột gan cồn cào hết cả lên.

Đại phu bắt mạch nói rằng cô có tin vui.

Thôi gia ai ai cũng đều bối rối.

Ban ngày cả nhà còn thấy bụng của Thôi Liễu Nhi vẫn bằng phẳng, tất nhiên là họ tin Thôi Liễu Nhi không làm gì bậy bạ cả.

Nhưng sao lại mang thai được?

Thôi Liễu Nhi biết thứ trong bụng cô là thứ dị thường, nên nhờ tìm người giúp phá đi.

Nhưng dù dùng cách nào đi chăng nữa, thứ trong bụng vẫn trơ trơ như vậy.

Sau đó một nha hoàn tên Xuân Hoa đến nhờ vả Trường Sinh.

Khi Trường Sinh đến xem, thì vừa đúng lúc Thôi Liễu Nhi gϊếŧ người đầu tiên.

Trường Sinh giải quyết không được việc này, đành bảo họ đến nhờ người của Tiên môn.

Thôi Liễu Nhi cứ như là bị điên vậy, khỏe vô cùng.

Người nhà họ Thôi không giữ nổi cô, sau đó thì cô mất tung mất tích luôn.

Sau đó người trong Vân thành liên tiếp bị thương.

Trường Sinh vẫn cất giọng ôn tồn: “Thể trạng của cô nương rất hiếm gặp lại trùng hợp đến nơi nuôi dưỡng yêu vương, yêu thai tự tác nhập vào cơ thể cô.”

Mỗi một đời yêu vương đều do yêu khí lưu lạc trong trời đất tụ lại nuôi dưỡng thành.

Thôi Liễu Nhi khóc nức nở: “Tại sao… Tại sao lại nhập vào người tôi chứ.”

Tại sao lại là cô.

Cô đã làm gì sai sao.

Rốt cuộc thì cô đã làm sai điều gì, tại sao lại trừng phạt cô như thế.

Lăng Liệt đáp: “Nếu yêu vương tự giáng sinh sẽ gây nên lôi kiếp, vậy thì chúng ta sẽ biết nó đang ở đâu. Nhưng nếu do con người hoài thai sinh nở, thì sẽ không gây ra lôi kiếp.”

Vậy nên yêu vương vì muốn tránh lôi kiếp nên đã nhập vào cơ thể Thôi Liễu Nhi.

Nếu Thôi Liễu Nhi không đặt chân vào nơi đó, thì yêu vương cũng không thể vào được cơ thể cô.

Chỉ có thể nói rằng, nếu không có chuyện trùng hợp thì làm gì nên chuyện.

Thôi Liễu Nhi thật không may.

Thôi Liễu Nhi đặt hết mọi hi vọng vào Trường Sinh: “Đại phu, ngài cũng không cứu nổi tôi sao?”

Trường Sinh vuốt tay áo đứng dậy, ánh lửa khiến cho cái bóng của hắn dài ra: “Tôi cũng không cứu được cô.”

Liễu Thôi Nhi nức nở: “Nhất định ngài có cách, xin ngài hãy cứu lấy tôi, tôi không muốn gϊếŧ người, tôi sợ lắm, ngài hãy cứu tôi với.”

Trường Sinh lắc đầu.

Minh Thù chống cằm, bàn tay ngón co ngón duỗi gõ gõ.

Thực sự là Thôi Liễu Nhi xui xẻo sao?

Cô thấy chưa chắc.

“Thả tôi ra.”

“Một lũ người ra vẻ đạo đức các người, mau thả tôi ra, thả tôi ra ngay.”

Vô phương cầu cứu, Thôi Liễu Nhi bắt đầu điên cuồng gào thét, phần người trong đôi mắt cô dần dần bị xâm chiếm, trở nên mất hết lý trí.

Thôi Liễu Nhi mang yêu vương trong bụng mọi người cũng khômg dám di chuyển cô, sợ phát sinh biến cố dọc đường.

Mọi người chen chúc trong một tiểu viện không lớn, ai ai cũng đều nhìn nhau lo lắng.

Ngay cả Trường Sinh là ai, đa số mọi người đều không biết nhưng tông chủ Càn Nguyên tông và hai vị trưởng lão thì lại biết.

Họ mời Trường Sinh qua một bên nói chuyện, thái độ rất cẩn trọng, Trường Sinh cũng có vẻ muốn trao đổi, cùng họ đi vào phòng.

“Đó là ai thế?”

“Không biết.”

“Tôi thấy cũng chỉ là một người bình thường, một chút tu vi cũng không có.”

“Các vị trưởng lão lại khách khí với hắn như vậy, không chừng lại là thế ngoại cao nhân đấy.”

Các đệ tử xôn xao bàn tán.

Phương Vãn đứng giữa đám đông nhưng ánh mắt thì vẫn luôn chăm chú vào Minh Thù.

“Sư muội.”

Có người vẫy vẫy tay trước mặt cô, Phương Vãn mới sực tỉnh: “Sư huynh, có chuyện gì thế?”

“Đại sư huynh bảo chúng ta đưa các huynh đệ của Càn Nguyên tông ra ngoài bày trận pháp, đề phòng chuyện ngoài ý muốn.”

“Ừ, được.” Phương Vãn liếc Minh Thù lần nữa rồi bước đi.

Nơi đây là địa bàn của Vô Cực kiếm tông, đương nhiên là Vô Cực kiếm tông sẽ dẫn đầu.

Khắp tiểu viện đều bày bố trận pháp, những hộ gia đình xung quanh đều bị bọn họ mời đi.

“Đoạn Hư kiếm của tông chủ sao lại ở đây?”

Trong viện đột nhiên nổi lên một hồi náo loạn.

Ai ai cũng ngoái nhìn về phía đó, thanh kiếm màu lam u ám xuất hiện giữ không trung cao ngạo nhìn xuống bọn họ.

Đệ tử của Xích Dương tông xông lên: “Vừa rồi tôi nhìn thấy Đoạn Hư kiếm nhưng sau đó rối loạn nên không chú ý, sư thúc có phải tông chủ đến đây không.”

Vị sư thúc cũng rất bối rối, ông ta không hề nhận được tin tông chủ sẽ đến đây.

Sao Đoạn Hư kiếm lại ở đây.

Ngay trong lúc không ai ngờ tới, trưởng lão Xích Dương tông tiến lên thấy Liên Kính thì mặt biến sắc: “Sao Đoạn Hư kiếm lại ở đây?”

Liên Kính không trả lời,vèo một cái bay đến sau lưng Minh Thù.

Lập tức có đệ tử giận dữ, tức giận hét: “Yêu nữ, ngươi lại dám trộm Đoạn Hư kiếm.”

“Các người bị điên à?” Minh Thù sỗ sàng: “Đoạn Hư kiếm gì đó không phải là kiếm bản mệnh của tông chủ các người sao? Nếu ta mà có thể trộm được kiếm bản mệnh của tông chủ các người, thì tông chủ của các người còn sống nổi sao?”

“Trưởng lão, trưởng lão… xảy ra chuyện rồi.” Một đệ tử của Xích Dương tông rẽ lối chạy vào: “Tông chủ… Tông chủ…”

Vừa nhắc đến tông chủ lập tức có đệ tử chạy vào.

Trưởng lão vội nắm lấy hắn, gấp gáp hỏi: “Tông chủ có chuyện gì?”

Đệ tử kia thở vội: “Tông chủ… chết rồi.”

Cả khu viện nhỏ chìm trong một sự im lặng quái dị.

Vẻ mặt trưởng lão Xích Dương tông như bị sét đánh ngang tai.

Các đệ tử khác cũng đều dần trở nên im lặng.

Tông chủ…

Sao lại có thể chết được.

Ánh mắt của mọi người dần chuyển hướng sang Minh Thù.

Minh Thù: “…” Lại phải đổ vỏ rồi.

“Sao tông chủ lại chết được, ngươi có nghe rõ không?” Trưởng lão Xích Dương tông nắm chặt lấy người đệ tử tra hỏi.

Đệ tử đó vừa sợ hãi vừa đau thương gật đầu.

Chuyện nghiêm trọng thế này làm sao dám nói bừa.

“Sao… sao lại chết được?” Trưởng lão Xích Dương tông thì thào.

“Bị kẻ đó hút cạn hết tu vi.”

Bầu không khí lại im bặt.

Bị người ta hút cạn hết tu vi đây là cách tu luyện thường dùng của bọn bàng môn tà đạo ma tu, không làm mà hưởng chiếm đoạt tu vi của người khác làm của mình.

Chúng đệ tử của hai tông giáo còn lại đều im bặt.

Còn các đệ tử của Xích Dương tông sau sự bàng hoàng ban đầu thì đều căm phẫn vô cùng.

“Ma tu, nhất định là ma tu làm.”

“Thanh kiếm Đoạn Hư của tông chủ ở chốn này, chắc chắn có liên quan đến yêu nữ Thất Nguyệt.”

“Tông chủ chắc chắn là bị nàng ta gϊếŧ.”

“Yêu nữ thật độc ác.”

“Phải báo thù cho tông chủ.”