Minh Thù bình tĩnh lấy đồ ăn vặt ra: “Tiểu tỷ tỷ à, bọn họ hận không thể cho ta chết, kèm hai bên của ta thì có ích gì.”
Nữ nhân: “…”
Nữ nhân thấy người phía đối diện thực sự không phản ứng gì, thậm chí đã có người chuẩn bị tấn công, nàng ta lập tức thả Minh Thù ra chạy vào trong sân chạy trốn.
Ngay cả lưỡi kiếm bên cạnh người Minh Thù cũng không đuổi theo vào.
Một đám người xông tới, Minh Thù bị đυ.ng phải xoay mấy vòng.
Nàng bám lấy khung cửa, mắt lớn trừng mắt nhỏ với những người không thể chen vào.
Mọi người: “…” Đây… đây… đây là ma tu?
Minh Thù: “…” Lại muốn cướp đồ ăn vặt của trẫm?
“Thả hắn ra!”
“Thả thiếu tông chủ ra!”
Minh Thù nhăn trán, một đám ngu ngốc này.
Thiếu tông chủ tùy tiện mất tích thì cũng thôi, lại hô lên vào lúc này, nghiêm túc đấy ư?
Trong sân bị ánh lửa chiếu sáng rực, nữ nhân túm lấy đứa trẻ bị mọi người vây xung quanh.
Nữ nhân tóc rối bù che mất phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt hung ác lại căm hận của nàng ta lộ ra.
Trên làn váy màu xanh nước biển nhuốm máu nhìn có chút âm trầm.
Phần bụng lộ ra như là đã mang thai sáu, bảy tháng.
Minh Thù mang vẻ mặt nụ cười vô hại chen lên phía trước, người ở chỗ này đều không tiện ra tay với nàng.
Minh Thù thấy cửa phòng Trường Sinh mở ra, hắn tĩnh lặng không tiếng động đứng ở bên đó lộ ra một đoạn vạt áo màu xanh nhạt.
“Các ngươi tránh ra cho ta!” Giọng nói nữ nhân sắc nhọn: “Nếu không ta sẽ gϊếŧ nó, dù sao ta cũng đã gϊếŧ nhiều người như vậy, gϊếŧ thêm một người cũng là gϊếŧ.”
Lúc nói đến gϊếŧ người, giọng nói của nữ nhân rõ ràng run lên.
“Ngươi dám!”
Người lên tiếng là người của Càn Nguyên tông trong tam tông, đứa trẻ chính là thiếu tông chủ của Càn Nguyên tông bọn họ.
“Ngươi đừng tới đây!” Bàn tay nữ nhân bóp vào cổ đứa trẻ.
“Hồ sư thúc…” Đứa trẻ yếu ớt kêu lên một tiếng.
“Chúng ta là tới giúp ngươi, ngươi mau buông nó ra, nó vô tội.” Hồ sư thúc ý bảo đứa trẻ đừng sợ: “Chúng ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, ngươi bình tĩnh một chút.”
“Vô tội? Nó vô tội, ta không vô tội ư?” Nữ nhân như bị kích động: “Dựa vào cái gì ta phải chịu tất cả những thứ này, tháng sau ta… tháng sau ta sẽ thành thân. Vì sao… vì sao thứ này lại chọn ta, ta đã làm sai điều gì? Nó vô tội, ta không vô tội sao? Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn gϊếŧ ta!”
Nữ nhân càng nói càng kích động, đứa trẻ đã sắp không thở nổi nữa.
“Ngươi không sai, người sai không phải là ngươi, mọi người sẽ nghĩ cách giúp ngươi, ngươi đừng sợ…” Giọng nói của Phương Vãn êm dịu: “Ngươi xem, chúng ta có rất nhiều người, nhất định sẽ nghĩ ra cách, ngươi hãy tin chúng ta.”
Có lẽ đều là nữ nhân, nữ nhân lại nghe Phương Vãn nói hết.
Thế nhưng đáy mắt nàng ta cũng chỉ xuất hiện sự buông lỏng trong chốc lát, ngay sau đó chợt chắn đứa trẻ trước người: “Đám người các ngươi muốn gϊếŧ ta, muốn gϊếŧ ta, ta không tin các ngươi.”
“Tiểu tỷ tỷ đừng nói nhảm, nếu gϊếŧ thì mau gϊếŧ đi đừng có lằng nhằng nữa, trời cũng sắp sáng rồi ta còn phải ngủ đấy.” Minh Thù ngáp một cái: “Nửa đêm nửa hôm quấy nhiễu mộng đẹp của người ta.”
“Thất Nguyệt!”
Có người hét lên.
Yêu nữ này, lúc này mà còn thêm dầu vào lửa cái gì!
“Thả ta đi, lui hết lại cho ta ra ngoài, không được phép tiến lên, đi ra ngoài… Đi ra ngoài hết!” Nữ nhân hét khàn cả giọng.
“Tiểu tỷ tỷ, ngươi tiết kiệm sức lực một chút đi, mọi người đều nghe thấy không cần quát.”
Nữ nhân: “…”
Mọi người: “…”
Nữ nhân đột nhiên quát lớn: “Ngươi đứng lại!”
Minh Thù vẻ mặt chân thành: “Ta lấy cái ghế đã đứng rất tốn sức.”
Nữ nhân quét mắt về cái ghế cách đó không xa, không lên tiếng nữa.
Minh Thù đi thẳng một mạch, mang cái ghế đến phía trước sau đó ngồi lên.
Bầu không khí vô cùng quái dị.
“Đừng nhìn ta, nhìn nàng ta, nhìn nàng ta.” Cả đám nhìn trẫm làm cái gì, trẫm đâu có biểu diễn.
“…” Nữ nhân này tuyệt đối là đang quấy rối.
“Tông chủ.”
“Tông chủ…”
“Trưởng lão, người tới rồi.”
Ngoài cửa sân vang lên tiếng xào xạc, tiếp theo đám người tách ra, đoàn người đi vào.
Đi đầu là tông chủ của Càn Nguyên tông, hai người theo sau lần lượt là trưởng lão của Vô Cực kiếm tông và Xích Dương tông.
“Con à, con chịu khổ rồi.” Tông chủ của Càn Nguyên tông chứng kiến con trai mình bị nữ nhân kia khống chế, nói một câu rất bình tĩnh.
Sau đó?
Sau đó sẽ không có sau đó.
Nổi trận lôi đình, giông bão ầm ầm gì đó.
Không có.
Tất cả đều không có.
Một tông chủ tâm lớn như trời có thể dạy con trai đi lạc hãy ôm lấy bắp đùi to lớn không bị chết đói, phản ứng như thế này dường như cũng không kỳ lạ.
“Cha…” Đứa trẻ cong môi lên, chỉ phát ra một âm tiết mơ hồ.
Tông chủ Càn Nguyên tông: “Thôi Liễu Nhi, ngươi chạy không thoát đâu.”
Thôi Liễu Nhi: “Ngươi câm miệng!”
Tông chủ Càn Nguyên tông: “Bây giờ tất cả vẫn còn kịp, yêu thai trong bụng ngươi vẫn chưa tới lúc sinh ra, chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho ngươi.”
Thôi Liễu Nhi rơi nước mắt xuống: “Đảm bảo an toàn cho ta… Không, các ngươi sẽ gϊếŧ ta, các ngươi sẽ gϊếŧ ta.”
Trưởng lão của Xích Dương tông thấp giọng giải thích: “Yêu thai có ý thức tự bảo vệ, chắc là nó đã tác động đến Thôi Liễu Nhi, không muốn để chúng ta bắt được.”
Trưởng lão của Vô Cực Kiếm tông nhíu mày: “Không thể chờ thêm được nữa, thời gian càng dài yêu thai càng gần đến ngày sinh ra.”
Thời gian mang thai yêu thai không giống với người bình thường.
Thôi Liễu Nhi này cũng chỉ mới có bầu yêu thai được vài ngày, hiện giờ cũng đã lớn như sáu, bảy tháng.
Nàng ta làm nhiều người bị thương như vậy, càng khiến cho yêu thai lớn nhanh hơn.
Bọn họ đồng thời nhìn về phía tông chủ Càn Nguyên tông.
Vì con tin là con trai hắn, nếu như bọn họ đưa ra quyết định gì dẫn tới đứa trẻ này chết, bọn họ cũng không biết kết quả sẽ như thế nào.
Tông chủ Càn Nguyên tông nhìn con trai mình, đau lòng chán nản: “Bảo con ôm bắp đùi sao con lại rơi vào tay nàng ta, việc này thật khiến cha khó khăn.”
Nói xong tông chủ Càn Nguyên tông liền phát ra đòn tấn công.
Không hề có lấy một chút do dự và lo lắng.
Mọi người: “…” Không nhìn thấy ngươi có chỗ nào là khó khăn.
Đó là con trai ngươi đấy!
Hiển nhiên là Thôi Liễu Nhi không ngờ tới tông chủ Càn Nguyên tông không để ý đến con trai mình, có một chút không phản ứng kịp, chính trong nháy mắt đó, tông chủ Càn Nguyên tông vỗ một chưởng vào vai nàng ta, đoạt lại con trai.
“Bắt lấy nàng ta!”
Trong lúc hỗn loạn, tông chủ Càn Nguyên tông đặt con trai xuống, vỗ vào khuôn mặt trắng bệch của nó: “Tỉnh lại đi.”
Đứa trẻ thở hổn hển: “Cha…”
“Không chết là tốt.” Tông chủ Càn Nguyên tông phiền não: “Nếu con chết, ta trở về mẹ con sẽ gϊếŧ chết ta.”
Mọi người: “…” Đây là con trai ruột của ngươi sao?
Đệ tử Càn Nguyên tông: “…” Tông chủ cứ như vậy, bọn họ cũng đã quen rồi, quen rồi.
…
Thôi Liễu Nhi đã bị người bắt lấy ấn mạnh xuống đất.
Người của Càn Nguyên tông bày ra không ít bùa phép và trận pháp xung quanh nàng ta, đề phòng nàng ta chạy trốn.
Thôi Liễu Nhi nằm sõng soài trên mặt đất, mở to mắt nhìn về một hướng khác.
Nàng ta đột nhiên bò dậy, quỳ dập đầu: “Trường Sinh đại phu… cứu ta với, cầu xin người cứu ta, ta không muốn chết.”
Mọi người: “…”
Tình huống gì vậy?
Mọi người nhìn theo hướng nàng ta bái lạy, vạt áo màu xanh nhạt lay động, Trường Sinh đi ra từ gian phòng.
“Trường Sinh đại phu, xin người cứu ta.” Nàng ta chạy đến đây chính là vì tìm Trường Sinh đại phu, hắn có thể cứu nàng nhất định hắn có thể cứu nàng.
Những người này đều muốn gϊếŧ nàng.
Nàng không muốn chết.
Nàng không muốn hứng chịu tất cả những điều này.