Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích

Chương 870: Kiếm phá thương khung (12)

Nam nhân chỉ bán thuốc, không xem bệnh.

Đệ tử của Vô Cực kiếm tông cảm thấy người này đang đùa bọn họ.

Tô Dĩ Thu dẫn đầu hỏi: “Xin hỏi công tử cần bao nhiêu tiền?”

“Không cần tiền.” Nam nhân nói.

“Không cần tiền? Vậy dùng cái gì? Linh thạch sao? Trên người chúng tôi còn một ít, ngươi muốn bao nhiêu?” Tiền tệ của người bình thường không giống với tiền tệ của người tu đạo.

Nam nhân lắc đầu: “Không cần linh thạch.”

Thấy người đệ tử kia sắp không ổn rồi, tất cả mọi người hơi sốt ruột: “Vậy ngươi muốn cái gì?”

“Mạng.”

Giọng nói ôn hòa của nam nhân phảng phất nhuộm băng, làm cho người ở chỗ này không nhịn được rùng mình.

Mạng.

“Một phần thuốc, mười năm tuổi thọ.”

“Vèo…”

Thanh kiếm của Vô Cực kiếm tông chĩa vào mặt hắn: “Ngươi rốt cuộc là người nào!”

“Đại phu.”

“Sao có thể có đại phu như vậy, muốn tuổi thọ của con người, mà tuổi thọ làm sao có thể cho ngươi?” Tuổi thọ là đồ vật có thể cứ cho là cho sao?

Nam nhân không nói, biểu cảm ôn hòa lại khiêm tốn, khiến người ta nhìn hắn không thể tức giận được.

Một phần thuốc, mười năm tuổi thọ.

Đây là ngoại môn tà thuật gì vậy?

“Ta cho ngươi.”

“Tô sư muội!” Đệ tử vô cực kiếm tông hoảng sợ vội vàng kéo Tô Dĩ Thu: “Người này không rõ lai lịch, hắn nói thật hay giả cũng không biết.”

“Vậy các huynh đệ có biện pháp tốt hơn để cứu người không?” Ánh mắt Tô Dĩ Thu trong suốt.

“Tô sư muội cái này…”

Bọn họ đều là nam nhân, coi như muốn cứu, chẳng lẽ để cho một nữ nhân đi cứu?

Nhưng là mạng đó!

Mười năm…

“Sư huynh cũng đi chung với chúng ta, chúng ta đã mất đi… Bất kể như thế nào, ta cũng phải cứu sư huynh.” Tô Dĩ Thu kiên định: “Công tử, mời.”

Nam nhân rút cánh tay từ trong tay áo ra.

Phương Vãn đột nhiên đứng dậy: “Ta cũng nguyện ý cho ngươi, sư huynh là vì bảo vệ ta, để ta.”

Tô Dĩ Thu cảm thấy việc này do mình đáp ứng, không thể để cho người khác thay mình gánh chịu.

Cho nên nàng từ chối Phương Vãn.

Nhưng Phương Vãn lại cảm thấy Tô Dĩ Thu muốn giành biểu hiện, hai người giằng co không nghỉ.

“Ta và Thu sư muội, mỗi người cho ngươi năm năm được không?” Phương Vãn đột nhìn người nam nhân hỏi.

Ánh mắt nam nhân sâu thẳm, gật đầu: “Được.”

Tô Dĩ Thu không lay chuyển được Phương Vãn, chỉ đành đồng ý phương án này.

Nam nhân cũng không làm gì với bọn họ, chỉ đặt tay vào chính giữa trán bọn họ, Tô Dĩ Thu cảm thấy có chút cảm giác mát, cảm giác mát từ trong thân thể nàng mang đi cái gì đó.

Phương Vãn lại có chút khó chịu như đang giãy dụa.

Nếu như không phải Tô Dĩ Thu biểu hiện không có chuyện gì cả, thì Phương Vãn cảm thấy người này tới gϊếŧ mình.

Một lát sau nam nhân thu tay về, ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Phương Vãn.

“Có… Có vấn đề gì không?”

Nam nhân đưa tay khép tay áo lại: “Cô nương bảo trọng.”

Phương Vãn nhíu mày, có ý gì?

Vừa rồi hắn không nói gì với Tô Dĩ Thu.

Nam nhân kêu bọn họ lấy lại cái sọt của hắn, từ bên trong lấy ra một cái bình sứ cho bọn họ: “Bôi vào thì không sao nữa.”

Mọi người luống cuống tay chân bôi vào cho đệ tử trúng độc.

Thần kỳ thay, sắc mặt của tên đệ tử nhanh chóng chuyển sang tốt hơn.

Nam nhân thấy vậy, vác cái sọt vào đi ra ngoài trận pháp, vừa đi vừa nói: “Trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, không thể sát sinh, một cành hoa một cây thực vật cũng không được, nhớ kỹ.”

Những con rắn đồng thời tránh ra khi nam nhân đi ra khỏi trận pháp.

“Cô nương, cùng nhau xuống núi chứ?”

Lúc đi ngang qua Minh Thù, nam nhân nhẹ giọng hỏi.

Minh Thù liếc mắt nhìn Liên Kính, lại liếc mắt nhìn cái sọt của nam nhân, xoay người đi xuống núi.

Nam nhân đuổi kịp nàng, hai người đi theo bầy rắn rất nhanh biến mất ở trong núi rừng.



Trên núi.

Minh Thù nhẹ nhàng thong thả đi ở phía trước, bốn phía có không ít rắn, lưỡi rắn tê tê rung động.

Nam nhân vững vàng theo phía sau.

Minh Thù quay đầu: “Vì sao ngươi cần phải sắp xếp cho ta mua thuốc?”

Vừa rồi đã thấy năng lực của nam nhân, hắn kêu mình mua thuốc chắc không phải thuận miệng nói lung tung.

Nam nhân nhẹ giọng trả lời: “Cô nương không còn sống bao lâu nữa.”

“À.” Cơ thể này của nàng vốn là sống không lâu, điều này cũng bình thường, có gì kỳ quái đâu.

Nam nhân tựa như có hơi kỳ quái: “Cô nương không sợ.”

“Người cũng phải chết, có gì phải sợ.”

Không gian sau trẫm lại là một hảo hán.

Nam nhân cười một cái: “Cô nương thật thú vị.”

“Ngươi có thể bán mạng cũng có thể mua mạng, ngươi càng thú vị.” Minh Thù bĩu môi: “Cũng không biết, một người sắp chết như ta có thể cho ngươi thù lao gì?”

Nàng lại không quen ai có thể bán mạng để cho nàng mua mạng.

Nam nhân không che giấu: “Hồn.”

“Linh hồn sau khi chết?”

“Đúng vậy.” Giọng nói ôn hòa của nam nhân từ trong núi truyền ra: “Một phần thuốc, một luồng hồn.”

Minh Thù chợt xoay người, ngửa đầu nhìn phía trên nam nhân.

Vạt áo màu xanh nhạt của nam nhân bị gió thổi lay động, mấy con rắn nhỏ từ chân hắn bò tới bò lui.

Minh Thù híp mắt: “Ngươi không phải người?”

Nam nhân trả lời: “Ta chưa nói qua ta là người.”

Minh Thù suy nghĩ một chút cũng phải, hắn chỉ nói mình là đại phu, nhưng chưa nói qua mình là người.

Minh Thù thuận tay hái quả rừng trong núi: “Ta khi nào chết?”

Nam nhân: “Không phải là cô nương không quan tâm sao?”

Minh Thù thở dài: “Ta phải xem ta còn bao lâu thời gian, không thể bỏ qua…”

Nam tử trầm ngâm.

Minh Thù cắn trái cây một cái: “Đại lục này ăn ngon nhỉ!”

Biểu cảm nam nhân hơi có chút đọng lại, hắn còn tưởng rằng có chuyện gì phải làm chứ.

Nam nhân nói: “Cô nương khi nào sẽ chết, ta cũng không biết.”

Minh Thù: “Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng biết chứ.”

Nam nhân: “Cái gì cũng biết là thần, ta không phải thần. Ta chỉ là một đại phu.”

Minh Thù: “Nếu đại phu nào cũng như vậy, đại lục này sẽ loạn mất.”

Nam nhân: “Thế gian chỉ có một mình ta, cô nương cứ yên tâm đi, người không có duyên cũng không thể gặp được ta.”

Minh Thù cười một cái: “Nói như vậy, chúng ta còn khá có duyên nhỉ?”

Nam nhân gật đầu: “Coi là vậy đi, gặp phải cô nương hai lần.”

Minh Thù nở nụ cười xán lạn: “Nếu đã như vậy, mời ta mấy quả trong sọt của ngươi được không?”

Nam nhân: “…” Sao hắn cứ cảm thấy nàng nói nhiều như vậy với hắn vì để ý đồ ăn trong sọt hắn vậy?

Nam nhân rất rộng rãi đưa cho nàng hai quả trong sọt.

Minh Thù phát hiện người này rất dễ nói chuyện, trên đường gặp người cần phải giúp đỡ, hắn cũng sẽ hỗ trợ.

Nhưng chuyện bán mạng này, Minh Thù chưa gặp qua.

“Người thường mua không nổi mạng đâu.” Nam nhân chủ động giải thích.

“Người thường bình quân có thể sống năm sáu chục tuổi, chết sớm mười năm cũng không sao, sao lại không mua nổi.”

Nam nhân lắc đầu, không tiếp tục giải thích.

Minh Thù vẫy vẫy cái đuôi chó trong tay phê bình: “Ngươi kỳ thị.”

Nam nhân: “…”

“Khụ… Cô nương, phía trước chính là thành trấn, ngươi nên đem cất thanh kiếm này chứ nhỉ?” Nam nhân nhắc nhở Minh Thù.

Minh Thù nhìn thanh kiếm giả đang tung bay: “Ta không sai khiến được nó.”

Khế ước giữa bọn họ là bình đẳng, nàng có thể dùng nó, nhưng không thể sai khiến nó, mấu chốt là nàng không giải được.

Ngay cả thanh kiếm Hy Tà giả cũng vậy.

“Ong ong…!”