“Kêu cái gì mà kêu.” Minh Thù đánh Liên Kính một cái, Liên Kính lệch một bên “ầm ầm” một cái rồi rơi xuống đất.
Nam nhân lắc đầu: “Vẫn là tính tình này.”
“Ngươi biết nó?”
“May mắn gặp một lần.” Nam nhân nhặt Liên Kính lên, sợ vào thành gây nên phiền phức cởϊ áσ khoác trùm vào nó.
Liên Kính không vui, trực tiếp làm rách áo nam nhân.
Nó như một làn khói bay thẳng về phía trước chớp mắt liền biến mất.
“Vậy thanh kiếm này là gì, làm sao có thể làm gãy nó?” Minh Thù khiêm tốn thỉnh giáo.
Nam nhân kỳ quái: “Cô nương sao phải làm gãy nó?”
“Không phục làm kiếm của ta thì cầm làm gì, làm ta thêm ngột ngạt sao?” Trẫm cũng không thích ngược đại điên cuồng.
Nam nhân nói: “Hai người ở chung thì rắc rối đấy, Liên Kính cao ngạo lắm, chủ nhân trước kia của nó…”
Nam nhân dừng lại, không nói tiếp.
Minh Thù cũng không có hứng thú, sau khi vào thành đi thẳng đến tửu lâu.
Thế nhưng nàng còn chưa tới tửu lâu thì thấy Lăng Kính dụ một đám người chạy về phía nàng.
“Hy Tà kiếm!”
“Là của ta!”
“Đừng cho nó chạy!”
Minh Thù: “…”
Cái gì Hy Tà kiếm, đám người kia mù hết rồi sao.
Thấy đám người kia muốn chạy qua, Minh Thù còn đứng ở cửa tửu lâu vẫn ung dung thảo luận vấn đề học thuật với nam nhân: “Vì sao ngươi có thể nhìn ra nó không phải Hy Tà kiếm.”
Nam nhân đáp: “Linh hồn khác nhau.”
Nam nhân lại nói: “Vạn vật đều có linh hồn. Cô nương, bọn họ qua tới rồi.”
Liên Kính dụ mọi người vây quanh Minh Thù, nó lùi lại về phía sau Minh Thù còn thiếu đường viết… đây là chủ nhân của ta, tới đánh nàng đi!
“Thất Nguyệt?”
“Đã nói Hy Tà kiếm ở trên tay nàng ta, quả nhiên là như vậy!”
“Yêu nữ, giao thanh kiếm Hy Tà ra đây!”
Minh Thù mò trúng Liên Kính, kéo nó về phía trước ném qua cho người kia: “Cho ngươi.”
Người đang gào: “…”
Mọi người vô cùng xấu hổ.
Cái này giống như bọn họ tập kết thiên quân vạn mã hùng hổ tới tấn công thành. Đối phương lại trực tiếp tuyên bố đầu hàng, mọi người đều giống nhau cả.
Một lúc lâu người đó mới thử đi nhận lấy.
Lấy, lấy được rồi?
Lấy được dễ dàng như vậy sao?
“Không được cho ta nhìn thấy nó lần nữa.” Minh Thù xoay người vào tửu lâu, quấy rối trẫm ăn đồ đều là phái phản động!
Bên ngoài quán rượu tranh đấu vô cùng đặc sắc, Minh Thù ngồi ở tửu lầu vừa ăn vừa xem cuộc vui.
Nam nhân mời Minh Thù ăn một bữa lại kêu nàng làm khách, còn nói nàng có thể sẽ thay đổi chủ ý, hắn rất có hứng thú với việc kinh doanh đơn lẻ này.
Nam nhân biết Liên Kính, nói không chừng còn có rất nhiều đồ ăn ngon Minh Thù hấp ta hấp tấp đi theo.
Sự thật chứng minh nam nhân có rất nhiều đồ ăn ngon, có rất nhiều đồ ngay cả đại lục cũng tìm không thấy được.
Mặc dù nam nhân không để bụng mấy thứ này nhưng hắn vẫn có chút hối hận, sao nàng có thể ăn nhiều như vậy chứ?
–
Kiếm các Vô Cực kiếm tông.
Tông chủ Vô Cực kiếm tông ngồi xếp bằng, Lăng sư huynh đang không nhanh không chậm bẩm báo chuyện lần này.
Lúc tông chủ nghe Lăng sư huynh nói đến chuyện dùng mạng đổi thuốc, từ từ mở mắt ra.
“Sư phụ, người quen biết người kia sao?”
Lúc người kia đi, sư đệ bị trúng độc yếu ớt tỉnh lại đến bây giờ thì không sao cả, nhưng chuyện tuổi thọ này bọn họ chưa từng gặp qua nên mới hỏi như vậy.
Tông chủ hồi lâu mới hỏi: “Người kia có căn dặn cái gì không?”
Lăng sư huynh khẽ nhíu mày nghĩ đến câu hắn nói lúc rời đi, thuật lại lời của nam nhân một lần: “Trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, không thể sát sinh, một cành hoa một cây thực vật cũng không thể, nhớ kỹ.”
Tông chủ nói: “Cho đệ tử kia ở Tịnh Tâm các hai tháng, đi xuống đi.”
Lăng sư huynh khó hiểu: “Sư phụ?”
Tông chủ thở dài, nhịn không được căn dặn: “Lăng Liệt, ngươi thiên phú vô cùng tốt là niềm hy vọng của kiếm tông chúng ta. Về sau thấy người này, bất kể chuyện gì cũng không giao dịch với hắn, hiểu chưa?”
Lăng Liệt càng khó hiểu: “Sư phụ, hắn là người phương nào?”
Tông chủ phất tay: “Đừng hỏi nhiều như vậy, đi xuống đi. Thuận tiện gọi Phương Vãn và Tô Dĩ Thu tới.”
Lăng Liệt tuy muốn biết thân phận của người kia, nhưng tông chủ đã nói như vậy hắn chỉ có thể lui xuống.
Tìm người gọi Tô Dĩ Thu và Phương Vãn.
Phương Vãn đi ra trước nói với ông ta vài câu, vì có người gọi nên Phương Vãn đi trước.
Tô Dĩ Thu mãi đến khi chạng vạng mới ra ngoài, lúc đi ra tinh thần có hơi ngẩn ngơ như là đã trải qua chuyện không thể tưởng tượng.
Lăng Liệt kêu một tiếng: “Tô sư muội?”
Tô Dĩ Thu lấy lại tinh thần, vội vàng cúi người: “Lăng sư huynh.”
“Xảy ra chuyện gì?”
Tô Dĩ Thu kéo kéo ngón tay, đột nhiên lắp bắp nói: “Tông chủ nói… muốn nhận muội làm đệ tử quan môn.”
Lăng Liệt hơi kinh ngạc, đệ tử quan môn… Cũng có nghĩa là, về sau sư phụ sẽ không nhận đồ đệ nữa.
Lăng Liệt nói: “Chuyện tốt đấy chứ, sư phụ chỉ có một người học trò là huynh về sau có muội lúc huynh không ở đây, muội có thể chăm sóc sư phụ.”
“Lăng sư huynh, tông chủ có phải tìm nhầm người rồi hay không?” Đúng thật kiếm đạo của nàng không tốt lắm, đến Vô Cực kiếm tông hoàn toàn là ngoài ý muốn.
“Sao sư phụ có thể sai được.”
“Nhưng mà…”
Lăng Liệt không phải người nói chuyện ngon ngọt đơn giản an ủi hai câu, nghĩ về quan hệ với sư muội đã tiến một bước Lăng Liệt tiễn nàng trở về.
“Thật cảm tạ sư huynh tiễn muội về.”
“Nên làm mà.”
Bầu không khí có chút xấu hổ, Tô Dĩ Thu không biết nên nhìn vào đâu.
“Đúng rồi sư huynh, huynh biết người chúng ta gặp là ai không?”
Lăng Liệt lắc đầu.
Tô Dĩ Thu đưa tay sờ trán, lúc đó thực sự cảm giác kia khá kỳ quái, dường như thực sự hắn đã cầm đi cái gì đó…
“Muội lại cảm thấy hắn giống một người.” Tô Dĩ Thu nói thầm một tiếng.
“Sao?” Lăng Liệt rõ ràng nghe thấy được: “Giống ai?”
Tô Dĩ Thu xoa đầu: “Lần trước không phải muội bị phạt dọn dẹp Tàng Thư các sao. Muội… Lăng sư huynh, muội cho huynh biết, huynh đừng nói cho tông chủ.”
Lăng Liệt thấy đột nhiên nàng gấp gáp lo lắng, hắn theo bản năng gật đầu.
Lúc này Tô Dĩ Thu mới yên tâm: “Tầng cuối cùng không cho phép đệ tử đi lên, muội không cẩn thận đi lên… Sau đó muội ở tầng cuối cùng thấy một bức tranh, người trên bức tranh đó rất giống nam nhân kia.”
“Tầng cuối cùng có trận pháp.”
Tô Dĩ Thu sờ đầu một cái, có chút ngượng ngùng: “Lăng sư huynh, huynh cũng không phải không biết, kiếm pháp của muội không tốt nhưng trận pháp đơn giản không thể làm khó muội.”
Lăng Liệt suy nghĩ một chút cũng phải.
Hắn hỏi: “Còn vẽ cái gì nữa?”
“Có viết chữ nhưng chữ xấu quá, muội không đọc ra được.” Tô Dĩ Thu nói: “Thế nhưng Lạc Khoản là quỷ y.”
Tô Dĩ Thu quay đầu hỏi hắn: “Lăng sư huynh, huynh nghe qua quỷ y chưa?”
Lăng Liệt hờ hững lắc đầu.
“Muội có nghe qua, nghe đồn thuật chữa bệnh của quỷ y độc nhất vô nhị, có thể cứu người chết, cứu người từ trong tay diêm vương. Nhưng quỷ y hành tung không xác định, người có thể gặp được ít lại càng ít.”
“Đều là tin đồn không nên nói lung tung. Đến rồi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Lăng Liệt chỉ vào kiến trúc trước mặt.
Tô Dĩ Thu còn muốn nói điều gì nhưng Lăng Liệt rõ ràng không muốn nói nữa, nàng chỉ có thể vẫy vẫy tay: “Lăng sư huynh tạm biệt.”
Đợi Lăng Liệt đi, Tô Dĩ Thu mới nặng nề thở dài đi về gian phòng của mình.
Nhưng nàng không thấy được, Phương Vãn sắc mặt âm trầm đứng cách đó không xa nhìn chòng chọc vào bóng lưng nàng.