Thôn Quế Hoa có một nông trại.
Hạ Liên ngồi ở chiếc ghế duy nhất trong phòng, gian phòng rất tối, tại nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau có một người đứng.
Từ bóng người có thể thấy người này phải là một người đàn ông.
Người đàn ông đứng ở trước cửa sổ nhìn bóng đêm mờ mịt phía ngoài.
Hạ Liên cảm thấy hơi nóng lòng nhìn điện thoại di động, một lát sau cô quay đầu nhìn người đàn ông: “Cũng sắp đến một giờ rồi, bọn họ sao còn chưa tới. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Người đàn ông quay lại, trên mặt hắn có một vết sẹo nhìn qua hơi đáng sợ, thế nhưng nếu không tính vết sẹo kia cả khuôn mặt vẫn rất đẹp trai.
“Giờ sợ rồi sao?”
“Tôi sợ cái gì.”
Hạ Liên nắm chặt điện thoại di động, lời này cũng không biết là nói cho chính cô nghe, hay là nói cho người đàn ông kia nghe: “Tôi nhất định phải để cho Hứa Bắc trả giá thật lớn.”
Người đàn ông không lên tiếng.
Hạ Liên chờ giây lát, đột nhiên hỏi: “Nếu thật là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh có phương án đối phó sao?”
Người đàn ông nói: “Hạ tiểu thư, chúng tôi làm việc cô cứ yên tâm, cô chỉ cần chuẩn bị xong tiền là được.”
Hạ Liên thấy người đàn ông nói như vậy đáy lòng lấy lại bình tĩnh.
Lúc đầu cô chỉ là muốn đi tìm người giống ở thế giới kia, không nghĩ tới thế giới này những người đó không có sự thay đổi.
Cô thực ra có thể không cần ra mặt, thế nhưng cô muốn tận mắt nhìn cho nên bây giờ cô ở chỗ này.
“Cộc cộc…”
Nông trại có người gõ cửa.
Hạ Liên lập tức đứng dậy tìm một chỗ núp vào, người đàn ông mang theo mặt nạ đi tới mở cửa.
Đi vào là anh Đoạn: “Xe đã đến cửa thôn.”
Người đàn ông gật đầu: “Chuẩn bị đón tiếp khách của chúng ta.”
Anh Đoạn không nghi ngờ gì, nói hai câu với người đàn ông rồi rời nông trại. Hạ Liên từ từ đi ra: “Anh nghĩ thật chu đáo.”
“Làm nghề như chúng tôi, tự nhiên sẽ nghĩ nhiều hơn một chút.” Người đàn ông nói: “Coi như có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có người gánh tội thay chúng ta, cho nên Hạ tiểu thư xin hãy yên tâm.”
“Chuyện thành công rồi tôi mới yên tâm.”
“Vậy mời Hạ tiểu thư mở to mắt ra nhìn cho kỹ.”
“Chỉ hy vọng như thế.”
–
Minh Thù phát hiện xe Lục Chước ở cửa thôn, trên xe không có ai chỉ có một chiếc áo khoác có máu đã từng nhìn thấy trong lúc chụp ảnh, trên xe thứ gì cũng bị vứt lung tung, có lẽ đã nảy sinh ẩu đả trong xe.
Minh Thù đứng ở cửa thôn nhìn về phía trong thôn.
Ban đêm trong thôn không có bất kỳ ánh sáng nào chỉ có một vùng tăm tối.
“Đại diện Lâm không cần đi vào đâu, xảy ra chuyện gì thì lúc đó tôi còn phải cứu ông.”
Minh Thù dùng lời nói ngăn chặn Lâm Ôn Việt đang chuẩn bị xuống xe: “Vậy tôi ở trong xe tiếp ứng mọi người.”
Minh Thù để lại hai vệ sĩ, mang theo những người còn lại vào thôn.
Không có định vị, Lục Chước sẽ ở nơi nào trong thôn Minh Thù cũng không rõ lắm, cô chỉ có thể bảo người chia nhau đi tìm.
Vệ sĩ rất nhanh đã quay lại, nói cho cô biết phát hiện một nơi khả nghi.
Minh Thù theo vệ sĩ đi qua, đó là một nông trại độc lập kiến trúc phân tán rất nhiều so với thôn dân khác, hơn nữa nhìn cỏ hoang trước cửa, chắc là đã lâu không có ai ở lại.
Điều duy nhất gây nghi ngờ là trước cửa có một con chó, con chó kia uy phong lẫm liệt giữ ở trước cửa cũng không được đeo xích, đôi mắt con chó hiện lên ánh sáng xanh hung thần ác sát như chó dữ.
“Hứa tổng, chó này không dễ xử…” Vệ sĩ nói: “Kinh động nó, nhất định sẽ kinh động người ở bên trong.”
Minh Thù nhấc chân hướng bên kia đi.
Vệ sĩ sợ hãi: “Hứa tổng!”
Minh Thù đi tới, ánh mắt chó dữ chớp mắt chuyển qua thân thể nó lập tức đứng lên làm bộ dạng tấn công, nhưng không đợi nó tấn công một thứ đã rơi lêи đỉиɦ đầu nó.
Chó dữ hai chân run lên lập tức quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất.
Minh Thù cứ như vậy hiên ngang từ bên cơ thể con chó dữ băng qua, bọn vệ sĩ ở phía sau ngẩn ngơ, mãi đến khi Minh Thù đi tới cửa bọn họ mới đuổi theo sát.
Chó dữ vẫn nằm sấp trên mặt đất, bọn vệ sĩ chạy tới nó cũng không dám nhúc nhích.
Cửa đang đóng, Minh Thù rất lịch sự gõ cửa.
“Ai đó?”
Có người bên trong cánh cửa hỏi, có lẽ là bởi vì không nghe thấy chó dữ sủa, người ở bên trong cũng không hẳn là rất khẩn trương.
Buổi tối thì nói cái gì cho phải nhỉ?
Minh Thù suy nghĩ một chút, dường như không có gì thích hợp cả.
Vẫn là đạp cửa thôi.
Minh Thù lùi sau một bước cho vệ sĩ đạp cửa.
Vệ sĩ: “…” Nếu đã muốn phá cửa, tại sao còn muốn gõ cửa?
“Như vậy thể hiện được tôi là người lịch sự.” Minh Thù dường như biết vệ sĩ đang suy nghĩ gì, cười vô tội giải thích.
“Rầm…”
Cửa đồng thời bị đá văng, người ở bên trong đứng ở phía sau cửa, lúc đầu không nghe được trả lời, hắn còn thấy kỳ lạ đang hoài nghi thì cửa đột nhiên đã bị người ta đá văng, thân thể hắn đồng thời bị đạp bay rơi vào một đống đồ ở trong sân, vang lên tiếng lầm rầm một lúc.
Người trong phòng khả năng nghe được tiếng động đồng thời lao tới hai người.
Minh Thù mang theo vệ sĩ nối đuôi nhau tiến vào như đại ca xã hội đen đến đây phá quán, đen kịt toàn là đầu người về số lượng toàn thắng đối phương.
“Cậu kia, gọi quản lý các người ra đây.” Xã hội đen Minh Thù mỉm cười nhìn hai người kia.
Biểu cảm hai người đối diện thay đổi, đồng thời đưa tay về phía bên hông rút ra hai khẩu súng chĩa về bọn họ: “Mẹ kiếp, không được cử động!”
Minh Thù như là bị hù dọa, lùi sau một bước: “Ôi, mọi người làm vậy là phạm quy đấy!”
“Ngươi đến thật rồi.”
Anh Đoạn từ bên trong đi ra, phía sau hắn còn dẫn theo hai người, mặc dù không có cầm súng nhưng bên hông phồng lên chắc cũng là mang súng.
Minh Thù thấy anh Đoạn không có gì lạ, buông lỏng hỏi: “Người đã gϊếŧ chưa?”
Anh Đoạn: “…”
Anh Đoạn biểu cảm âm trầm: “Hứa Bắc cô đuổi việc tôi, không ngờ có một ngày như vậy nhỉ?”
Kỳ thực đáy lòng anh Đoạn có hơi chột dạ, hắn không ngờ Minh Thù mang nhiều người như vậy… Nhưng người kia nói, chờ hắn báo xong thù sẽ đưa hắn xuất ngoại.
Nghĩ tới đây anh Đoạn lại bình tĩnh không ít.
“Không có.” Minh Thù giọng mang ý cười: “Xem ra anh cũng sống không tệ, đều đã thành ông trùm xã hội đen rồi, sớm biết như vậy tôi đã đuổi việc anh sớm một chút, miễn cho làm lỡ tiền đồ sự nghiệp của anh.”
Anh Đoạn: “…”
Biết mình nói không lại Minh Thù, anh Đoạn cũng lười đấu khẩu, hắn cười lạnh nói: “Cho người của cô đều lui ra ngoài.”
“Có chuyện gì cứ nói đàng hoàng không nên dùng thứ nguy hiểm như thế, cướp cò sẽ không tốt có phải hay không?”
“Bớt nói nhảm, mau cho người của cô lui ra ngoài!”
Hai người bên cạnh anh Đoạn cũng rút súng ra, nhắm chuẩn vào bọn họ. Anh Đoạn cười đến âm trầm, ánh sáng yếu ớt làm cho mặt của hắn vặn vẹo biến hình như yêu ma quỷ quái trong đêm tối: “Cô cảm thấy là người của cô nhanh hay là viên đạn của tôi nhanh.”
“Đương nhiên là viên đạn nhanh.”
“Cho nên…”
Minh Thù nói tiếp: “Hành động nào các anh em!”
Minh Thù vừa dứt lời, bọn vệ sĩ lần lượt rút ra vũ khí.
Vệ sĩ đông nghịt, mỗi người cầm một khẩu súng về số lượng lần nữa toàn thắng.
Anh Đoạn và mấy người bên kia đều trợn tròn mắt, rốt cuộc ai xã hội đen hơn!
Đã bảo nói chuyện đàng hoàng rồi mà?
***
[Hài Hòa Hiệu]
Anh Đoạn: Mẹ nó viết chẳng giống kịch bản chút nào!
Tiểu tiên nữ: Không sao mà, ngươi chính là con pháo thí.
Anh Đoạn: Pháo thí mạng cũng có tôn nghiêm, chỗ cô đâu ra nhiều súng như vậy? Chuyện này không khoa học!
Tiểu tiên nữ: Các tiểu thiên sứ cho phiếu mua đấy.
Anh Đoạn: Có sức hút thì giỏi lắm sao!
Minh Thù: Bình thường thôi mà.