Minh Thù nhiều lần khẳng định với ông bà Hứa rằng thực sự cô không sao cả, dù cho ở bên ngoài Hoắc Đình có trăng hoa thế nào đi nữa cũng không liên quan đến cô.
Nhưng ba Hứa vẫn rất tức giận. Minh Thù cũng có chút bất đắc dĩ, chuyện xấu của cô còn chưa lắng xuống lại xảy ra chuyện này, thật ra cả cô và Hoắc Đình đều là xấu xa như nhau, chỉ là ai xấu xa hơn thôi.
Quả nhiên ba mẹ đều luôn lo nghĩ cho con cái của mình.
Vất vả lắm mới tiễn được ông Hứa về, Minh Thù vừa quay lại liền nhìn thấy Hạ Liên.
Cô ta không còn một chút dáng vẻ đáng yêu nào của ban nãy, cô ta bây giờ đang trừng mắt nhìn Minh Thù.
Hạ Liên đi về phía cô, đáy mắt có chút đắc ý: “Hứa Bắc, một ngày nào đó cô sẽ mất hết tất cả.”
Cô ta thực sự không nhịn được, nhịn không được sự kích động này, cô ta đang cực kỳ muốn khoe khoang trước mặt Minh Thù.
Đời này chỉ có cô ta thắng thôi.
“Tôi đang chờ đợi đây.”
Minh Thù cười khẽ: “Nhưng bây giờ tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.”
Hạ Liên nhíu mày, có chút phòng bị nhìn cô: “Chuyện gì?”
Minh Thù đột nhiên đưa tay ra nắm cổ tay Hạ Liên, dắt cô ta đi về phía không có người.
Hạ Liên ngoài kinh ngạc còn hiện ra vẻ tức giận không dễ dàng phát hiện: “Cô làm gì vậy, buông ra.”
Minh Thù đẩy Hạ Liên vào một góc rồi liên tục đánh.
Giá trị thù hận không đủ? Đánh!
Còn chưa đủ? Đổi tư thế tiếp tục đánh!
“Đồ điên này.” Hạ Liên có chút đứng không vững dựa vào tường, cô ta phun ra vài chữ sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Minh Thù.
Hận tôi là đúng rồi.
Kéo được giá trị thù hận, giọng điệu Minh Thù càng ôn hòa: “Vì sự điên cuồng của cô, tôi vui vẻ chịu đựng. Cô chính là trăng sáng trong lòng tôi, là tín ngưỡng của tôi.”
Đây là một câu nói tình cảm, nhưng phát ra từ trong miệng Minh Thù thật sự khiến Hạ Liên sợ hãi.
“Chúng ta hẹn lại lần sau nhé.” Cần ăn một chút gì đó rồi.
Minh Thù buông tay áo, mỉm cười với Hạ Liên: “Phải chăm sóc cơ thể thật tốt.”
Hạ Liên: “… ”
“Cô không sợ tôi báo cảnh sát sao?” Thái độ Hạ Liên có chút đáng sợ.
“Cô báo đi, cô báo một lần tôi đánh một lần.” Minh Thù không sao cả: “Cô hãy báo nhiều vào.”
Hạ Liên chỉ bị thương nhẹ tùy tiện bôi ít thuốc thì được rồi, nếu báo cảnh sát thì cô sẽ trở nên như thế nào?
Lại xuất hiện thêm một người hùng.
Hạ Liên: “…”
Minh Thù khẽ hát bỏ đi, đi đến bên cạnh mua chút đồ ăn vặt ung dung nhẹ nhàng về nhà.
Hạ Liên cũng vừa từ bên kia đi ra, mang khẩu trang và kính râm, vừa gọi điện thoại vừa đi qua bên kia đường.
Minh Thù đảo mắt qua phố, một chiếc màu trắng đang chậm rãi theo sau Hạ Liên, có vẻ Hạ Liên chuẩn bị băng qua đường.
Khỉ thật!
Minh Thù nhét đồ ăn vặt vào trong túi chạy tới phía Hạ Liên.
Hạ Liên đã qua đường đột nhiên bị người khác kéo lại, thân thể lảo đảo ngã ngồi dưới đất.
Một cơn gió thổi qua, một chiếc xe màu trắng dường như dừng ngay sát chân cô ta, gió bụi bay mù mịt.
“Hạ Liên?”
Giọng nói Hoắc Đình vang lên, Hạ Liên bình tĩnh lại lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Đôi mắt cô ta hoảng sợ nhìn người đang đỡ mình. Cô ta cong môi, kêu một tiếng: “Hoắc Đình…”
Hoắc Đình vỗ vỗ sau lưng của cô ta, hạ thấp giọng an ủi: “Không sao cả, không sao cả.”
Hạ Liên điều chỉnh lại tâm trạng: “Mới vừa nãy là anh kéo em lại sao?”
Hoắc Đình lắc đầu: “Anh vừa nhìn đã thấy em bị như vậy, có chuyện gì sao?”
Hạ Liên cảm thấy có chút kỳ lạ, mới vừa rồi là ai đã kéo cô?
Cô ta nhìn xung quanh, phần lớn đều là những người lạnh lùng vây xem, hoặc là ngắm nhìn khuôn mặt của Hoắc Đình, thật sự không biết ai đã cứu cô ta.
Minh Thù đứng ở cách đó không xa ăn đồ ăn vặt, các ngươi thật sự hạnh phúc làm phiếu đổi đồ ăn cho trẫm còn được trẫm bảo vệ.
Không phải, tiểu yêu tinh lại muốn gϊếŧ phiếu đổi đồ ăn vặt của trẫm.
Buông tha cho bọn họ đi, có gì cứ tìm đến trẫm!
Hôn sự của Hứa gia và Hoắc gia chắc chắn hủy bỏ rồi, có sự lo lắng quan tâm của ông bà Hứa cô lại tiếp tục trở về làm tổng giám đốc giàu có.
Các bộ phận của công ty bắt đầu ổn định dần, Minh Thù họp thời gian càng ngày càng nhiều, thời gian họp cũng càng ngày càng dài.
Tuy mỗi lần thư ký nhìn thấy Minh Thù, đều là lúc cô đang ăn giữa một đám người.
Nhưng công ty càng ngày càng bận rộn, các hạng mục phát triển như măng mọc sau cơn mưa, trước đây thư ký luôn rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng bây giờ cô lại muốn có thể phân thân thành hai.
Lục Chước bị Lâm Ôn Việt đè nặng việc tham gia tiết mục tổng nghệ, thời gian ghi hình không có ở công ty nên cũng không thể lấy lòng Minh Thù được.
Đến khi Lục Chước gặp được Minh Thù cũng là lúc chương trình được phát sóng, tên tuổi hắn lên nhanh như diều gặp gió.
Lâm Ôn Việt nói một câu với Minh Thù.
Ông ta nói: “Lục Chước chính là người được trời ưu ái.”
Lâm Ôn Việt dẫn dắt rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn khen ngợi một người nhiều như vậy.
“Anh ta chọn kịch bản chưa?”
Nói đến kịch bản, sắc mặt Lâm Ôn Việt kỳ lạ đứng bật dậy, ông ta im lặng một lúc lâu sau đó mới nói: “Lục Chước nói không phải nhân vật nam chính thì anh ta không diễn.”
Minh Thù cười: “Sao hắn không lên trời luôn đi?”
Lâm Ôn Việt: “…”
Lên trời cũng vì cô quá cưng chiều hắn mà thôi!
Ảnh đế của công ty cũng chưa được đãi ngộ tốt như hắn.
Minh Thù cúi đầu ký mấy phần văn kiện, lúc này mới hỏi: “Có mấy kịch bản thích hợp để hắn đóng nam chính?”
Lâm Ôn Việt suy nghĩ một chút, rất thành khẩn trả lời: “Hứa tổng, Lục Chước diễn hình tượng như thế nào?”
Đây cũng là vấn đề khiến Lâm Ôn Việt đau đầu, ông ta đã xem qua Lục Chước diễn, dù là vai gì anh ta cũng có thể đóng xuất sắc, cũng khó trách tại sao trước đây Bắc Thần cưng chiều hắn như vậy.
Nhưng có lẽ đây cũng là lý do khiến hắn bị phân liệt nhân cách.
“Lục Chước hắn ta…”
Lâm Ôn Việt sắp xếp lại lời nói: “Tôi nghĩ nên cho Lục Chước tự lựa chọn vai diễn của mình, sau này hắn còn có thể diễn nhiểu vai hơn.”
Tuy bác sĩ nói Lục Chước đã bình thường rồi, thế nhưng bệnh phân liệt nhân cách…. Lâm Ôn Việt cảm thấy phòng bị cũng tốt hơn, đỡ gặp phải tình huống ngoài ý muốn.
Minh Thù và Lâm Ôn Việt cẩn thận bàn bạc, cuối cùng cũng lựa ra được một kịch bản.
Minh Thù hỏi thì biết rằng bên kia chưa có nam chính, cho nên đi cửa sau để cho Lục Chước được diễn vai này.
Lục Chước vừa quay xong tiết mục tổng nghệ, còn chưa kịp gặp Minh Thù đã phải tiếp tục luyện tập cho vai diễn tiếp theo.
Một chữ “vội”.
Minh Thù cũng không nhẹ nhõm hơn bao nhiêu, vì muốn đứng đầu giới giải trí nên cô và đồ ăn vặt đã rất lâu không gặp nhau ròi.
Thư ký báo cáo với Minh Thù: “Hứa tổng, “Phong Quang Vô Hạn” đã sắp quay xong, đoàn phim dự định kỳ nghỉ đông sẽ công chiếu, nhưng gặp phải một số vấn đề nên không thể công chiếu đúng thời hạn.”
Bộ phim Hạ Liên quay?
Minh Thù lập tức tỉnh táo: “Nếu nghỉ đông không chiếu được thì chiếu vào kỳ nghỉ hè, xóa bỏ tên Hạ Liên đi.”
Thư ký tràn đầy nghi vấn.
Thay thế Hạ Liên là sao?
Hiện tại sắp quay xong rồi thì đổi như thế nào? Đổi thì phải quay lại từ đầu?
Minh Thù mỉm cười: “Dựa vào chữ để phân tích.”
Thư ký khóe miệng giật một cái: “Hứa tổng, Hạ Liên là nữ phụ thứ ba đất diễn không ít, nếu đổi thì không hay cho lắm. Hơn nữa đến lúc đó không phải ai cũng còn hợp đồng, đổi người rất phiền phức hơn nữa sẽ đắc tội người khác.”
Nam nữ chính của “Phong Quang Vô Hạn” đều là sao lớn, khá là nổi tiếng.
Hứa tổng cô không nên làm bậy.
Minh Thù như một đứa trẻ tức giận: “Làm cho cô ta tức chết.”
Thư ký: “…”