Cuối tuần.
Minh Thù đi đến địa chỉ trên thiệp mời. Phục vụ đưa cô vào phòng đã đặt sẵn, ông Hứa và một người đàn ông bằng tuổi đang ngồi nói chuyện với nhau.
Bà Hứa cũng đang nói chuyện với một người khác, không khí vô cùng hòa hợp.
Ngoại trừ ba mẹ hai bên còn có một vài người, có người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đây không phải là bàn bạc về việc đính hôn mà là đang làm lễ đính hôn.
“Ba, mẹ, chú Hoắc, cô Hoắc.”
“Tiểu Bắc đến rồi đó à?”
Bà Hoắc đứng lên, miệng cười tươi như hoa: “Tại sao Hoắc Đình không đi cùng với cháu?”
“Cháu không biết.” Con trai bà không phải tốt lành gì, ở chung một chỗ với tôi làm cái gì.
“Đứa bé này thật là…Thôi thôi mau ngồi xuống.”
Bà Hoắc nhiệt tình bắt chuyện với Minh Thù, thuận tiện kêu người bên cạnh gọi điện cho Hoắc Đình.
Minh Thù ngồi kế bên bà Hoắc, bà Hoắc hỏi cô gần đây như thế nào, cuối cùng vẫn hỏi về vấn đề tin tức giải trí trên mạng.
“Con à, con sắp đính hôn với Hoắc Đình rồi, về sau đừng gây ra những tin tức như vậy nữa. Dù gì gia đình chúng ta cũng có tiếng tăm, không thể để người khác chê cười được.”
Minh Thù “dạ dạ vâng vâng”, nghe thì có nghe nhưng có làm hay không là chuyện khác.
“Thằng nhóc Hoắc Đình này do một tay ba mẹ nuôi nấng nên hiểu rõ, sau này nó có con chăm sóc ba mẹ cũng yên tâm.”
Bà Hứa nặng nề nói chuyện với Minh Thù, thỉnh thoảng bà Hoắc chen vào một nói, rất hài lòng đối với “nàng dâu” này.
Minh Thù cười nhạt không nói gì, im lặng uống trà.
Khoảng mười mấy phút sau thì cửa phòng bị đẩy ra, Hoắc Đình từ bên ngoài bước vào.
“Con trai đã đến rồi.”
Bà Hoắc hiện rõ vui mừng trên mặt, nhưng nụ cười ấy lập tức cứng đờ khi phía sau Hoắc Đình có một cô gái.
Có vẻ cô gái hơi giãy giụa, nhưng bị Hoắc Đình hung hăng nắm lấy tay không cho cựa quậy dẫn vào trong phòng.
“Cạch.”
Minh Thù đặt chén trà xuống, cơ thể nhẹ nhàng ngửa ra sau dựa vào lưng ghế liếc nhìn ra cửa: “Hoắc tổng kêu tôi đừng đến trễ, tôi còn tưởng rằng anh rất đúng giờ đó.”
Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Đình lướt qua, toàn thân lộ ra một luồng hơi lạnh giống như mọi người đang ở gần hoàng đế đang nổi giận, căn phòng nhanh chóng yên tĩnh lạ thường.
Bà Hoắc nhìn Minh Thù rồi nhìn về con trai mình: “Cô gái này là?”
Bà Hoắc cảm giác đã gặp qua người này ở đâu rồi, nhưng trong thoáng chốc không nhớ ra được.
“Chào bác, cháu là bạn của Hoắc tổng.” Hạ Liên giải thích, cũng hạ giọng nói với Hoắc Đình: “Buông tôi ra.”
Bạn bè có cần phải nắm tay như vậy hay không?
Bà Hoắc hơi khó chịu đứng lên, thế nhưng ngại vì ở chỗ này đông người không thể nổi giận: “Là bạn à, vậy mau vào ngồi đi cháu.”
Hoắc Đình ôm Hạ Liên vào lòng: “Mẹ, đây là bạn gái của con.”
Bà Hoắc trợn to mắt.
Bạn gái?
Bạn gái gì?
“Con nói bậy bạ cái gì vậy?”
Ông Hoắc vỗ bàn một cái đứng lên: “Vị hôn thê của con là Hứa Bắc, các con đã đính hôn thì lấy đâu ra bạn gái.”
Ông bà Hứa dần dần trở nên mất bình tĩnh.
Ngày hôm nay đến để bàn về hôn sự, không ngờ Hoắc Đình lại dẫn theo một cô bạn gái, vậy mặt mũi bọ họ để đâu?
“Con sẽ không kết hôn cùng Hứa Bắc.”
Hoắc Đình không sợ hãi chút nào chống lại ông Hoắc, thái độ cường ngạnh kiên quyết.
“Mày…”
Ông Hoắc chỉ Hoắc Đình, giận đến không nói thành lời.
“Anh nói có vẻ như tôi rất muốn kết hôn với anh.”
So với sự sợ hãi trong phòng thì Minh Thù bình tĩnh hơn nhiều, cô thản nhiên lấy một quả hạch.
Cô vừa cất lời thì mọi thứ yên tĩnh lạ thường, dường như chỉ còn nghe tiếng cắn quả hạch.
Những người khác trong phòng cũng không dám thở mạnh.
Hôm nay đến đây cũng chỉ để làm khán giả, không ngờ gặp phải tình huống này.
“Gần đây tin tức trong giới giải trí ầm ĩ như vậy, chắc hẳn mọi người đều biết, tôi không muốn kết hôn với người như vậy.” Hoắc Đình lạnh mặt nói.
Minh Thù ném quả hạch trong tay xuống, gây ra một tiếng động vô cùng lớn.
Cô chậm rãi đứng dậy cười hỏi Hoắc Đình: “Người như vậy là người như thế nào?”
Hoắc Đình dừng vài giây trả lời: “Không biết xấu hổ.”
Minh Thù mỉm cười: “Đương nhiên không biết xấu hổ bằng Hoắc tổng rồi.”
Cô móc điện thoại di động ra, mở ra đoạn băng ghi hình: “Đây là không biết xấu hổ của Hoắc tổng sao? Hay là Hoắc tổng cảm thấy phận con gái gây chút chuyện thị phi đã là thứ không biết xấu hổ, còn các ngươi ôm hôn thậm chí còn vào khách sạn cũng là chuyện bình thường?”
Bà Hoắc xem trước, chất lượng rất tốt chắc chắn là quay tại hành lang.
Sau đó điện thoại di động được chuyền tay qua những người còn lại xem.
Sau khi xem xong sắc mặt ai nấy đều khó coi.
“Đồ khốn nạn.” Ông Hoắc trực tiếp mắng lên.
“Đây là chuyện gì?” Tuy sắc mặt bà Hứa rất kém nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Hoắc Đình dẫn theo một cô gái đến trước mặt bọn họ, còn có đoạn ghi hình thân mật như vậy, thật sự như tát thẳng vào mặt bọn họ.
Vẫn may là còn chưa đính hôn, nếu đính hôn thì con họ phải chịu biết bao nhiêu thiệt thòi.
“Chắc hẳn chuyện này có hiểu lầm, Hoắc Đình không phải người như vậy.” Bà Hoắc nỗ lực giải thích rồi nhìn về phía Hạ Liên: “Hoắc Đình, có phải do cô gái này mặt dày dụ dỗ con hay không?”
“Mẹ, cô ấy là bạn gái của con.” Hoắc Đình nhấn mạnh, càng nắm chặt Hạ Liên rõ ràng là đang bảo vệ cô ta.
Hạ Liên sắc mặt tái nhợt, cắn chặc môi dưới dựa vào Hoắc Đình, cơ thể khẽ run ánh mắt đã phiếm hồng.
“Bộp bộp bộp.”
Mọi người đồng thời nhìn về phía Minh thù đang vỗ tay.
Lúc này vỗ tay làm cái gì? Điên rồi sao?
Minh Thù chớp chớp mắt, lại vỗ tay hai cái, buông bàn tay xuống khen ngợi: “Cô Hạ diễn xuất không tệ.”
Mọi người: “…”
Hạ Liên liếc mắt nhìn Minh Thù, thấy người đằng sau đang cười nhạo cô. Hạ Liên hoảng hốt nhanh chóng gục đầu xuống giải thích với bà Hoắc: “Bác gái à, cháu và Hoắc Đình không có quan hệ gì, Hoắc tổng không muốn đính hôn cũng không liên quan đến cháu.”
Hoắc Đình nghe Hạ Liên nói như vậy nheo mắt lại, khí thế nguy hiểm vài phần so với ban nãy.
“Hôn cũng đã hôn rồi còn nói không có quan hệ gì, vậy như thế nào mới là có quan hệ?” Minh Thù cười như không cười nhìn Hạ Liên.
“Đó là ngoài ý muốn…” Hạ Liên thấp giọng giải thích rõ: “Nếu để cho cô Hứa hiểu lầm thì tôi thành thật xin lỗi.”
“Em xin lỗi cái gì.”
Hoắc Đình kéo Hạ Liên dậy, hướng phía mọi người tuyên bố: “Bạn gái, vị hôn thê của con chỉ có một, đó chính là Hạ Liên.”
Minh Thù vỗ tay: “Thật là cảm động.”
Hoắc Đình gầm lên: “Hứa Bắc cô đừng quá đáng.”
Minh Thù nở nụ cười vô tội: “Tôi khen các người cũng không được, anh thì sao? Hung dữ như vậy, làm tôi sợ muốn chết.”
Minh Thù khoa trương vỗ ngực một cái, luôn nở nụ cười không hề lộ ra một phần sợ hãi.
Nụ cười kia thấy thế nào cũng cảm thấy chói mắt.
Trong lòng Hạ Liên thầm hận, cô vùng khỏi Hoắc Đình, giọng nói cũng lớn hơn vài phần: “Hoắc tổng, anh đừng làm khó tôi nữa. Tuy Hạ gia không bằng Hoắc gia anh, nhưng cũng không thể để người khác dễ dàng ức hϊếp như vậy.”
Vừa dứt lời Hạ Liên xoay người chạy khỏi.
Hoắc Đình muốn đuổi theo nhưng lại bị bà Hoắc kéo lại.
Minh Thù khoác tay bà Hứa cùng nhau đi ra ngoài: “Không có đính hôn gì nữa, tôi và anh đều không đồng ý, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Ba à, con đi trước đây, đợi ăn tiệc giải tán vậy.”
Ông Hứa: “…”
Cục tức này ông còn chưa nhổ ra được.