Thị tẩm là chuyện về kỹ thuật.
Nhưng xem ra với Quân Tuyệt, chuyện này không chỉ là kỹ thuật mà còn là nghệ thuật.
Không phải chỉ là ngủ một giấc thôi sao?
Có đến nỗi phải người trước người sau như sinh con vậy không? Một lát nữa có phải các người còn muốn vây xem hay không?
Thật khó khăn lắm những người này mới đi ra ngoài, không khí trước mặt Quân Tuyệt mới thông thoáng lại, cảm giác có thể hít thở lại.
Ga giường hắn đã được thay mới, Quân Tuyệt từ trong chăn bò ra ngoài, ngồi xếp bằng trên giường.
Chờ đợi ròng rã nửa canh giờ, Minh Thù đẩy cửa đi vào, gian phòng ảm đạm, Quân Tuyệt ngồi trên giường nhàm chán lắc tua rua trên rèm che.
Nghe tiếng động, hắn nhanh chóng buông tua rèm, đổi một tư thế ngồi.
Hắn ngửi được mùi hương bánh ngọt trên người nàng.
Nàng lại đi ăn cái gì rồi.
Minh Thù vừa cởϊ qυầи áo vừa bước đến phía giường. Quân Tuyệt chỉnh lại tư thế, chờ Minh Thù vừa gặp đã thương, thấy xong muốn ngủ.
Nhưng mà cũng không phải.
Nàng cởi hết y phục, trực tiếp lên giường, nằm bên trong nhắm mắt lại.
Quân Tuyệt: “…” Chuyện này không giống với lúc học mà!
“Bệ hạ.” Trời không chịu đất, vậy đất chịu trời vậy. Quân Tuyệt chịu nhục xích lại bên cạnh Minh Thù:
“Người mệt lắm sao?”
“Ừm.” Phê duyệt một đống tấu chương cao như núi, trẫm muốn vừa sủng hạnh đồ ăn vặt, vừa làm xong, có thể không mệt sao!
Quân Tuyệt im lặng.
Hắn nằm bên cạnh Minh Thù, cũng không biết làm gì, chỉ bất động nhìn chằm chằm tua trên nóc giường.
Tia sáng trước mắt dần tối lại, gió thổi tắt ngọn nến trong điện.
Không gian hơi lạnh, hắn nhích lại gần Minh Thù bên kia.
Minh Thù xoay người, tay khoác lên eo hắn.
Đáy lòng Quân Tuyệt bình tĩnh dị thường, hắn kéo Minh Thù vào lòng, chớp mắt, hắn cảm giác ôm được một bảo bối ấm áp núc ních, mềm nhũn.
Đáy lòng dần dần trỗi dậy cảm giác kỳ lạ, dường như chỉ muốn ôm nàng như vậy đến mãi mãi.
Ý niệm này điên cuồng lại đáng sợ.
Quân Tuyệt chợt tỉnh táo lại.
Hắn giơ tay vuốt mặt, đáy mắt dần dần tỉnh táo, lấp lánh khác thường. Một lúc lâu, hắn cúi đầu hôn chân mày Minh Thù, nói nhỏ giọng bên tai nàng: “Ngủ ngon.”
–
Tin tức Minh Thù sủng hạnh Quân Tuyệt hôm sau đã truyền đến tai các vị đại thần, quần thần đều khϊếp sợ.
Chuyện này cũng chưa tính, lúc lâm triều lại tuyên bố chuyện ban hôn cho Mạnh Lương, đối tượng ban hôn chưa định, để cho Mạnh Lương tự lựa chọn nhưng trong một tháng phải trả lời.
Các đại thần càng thêm không hiểu bệ hạ của mình nghĩ như thế nào.
Binh quyền Mạnh gia…
Dựa theo suy nghĩ bọn họ, bệ hạ hẳn là nạp Mạnh Lương vào hậu cung mới đúng.
Nhưng bệ hạ không làm theo lẽ thường, nàng để Mạnh Lương được gả đi.
Mặc dù chưa định đối phương nhưng đó cũng là ban hôn, chỉ cần Mạnh Lương chọn ra một đối tượng thành hôn, có thể thành hôn ngay… Muốn ai cũng được.
Mạnh Lương ở bên ngoài Dưỡng Tâm điện cầu kiến Minh Thù.
Quân Tuyệt đi tới đi lui trước mặt Minh Thù: “Bệ hạ, người không đi gặp hắn một chút ư?”
Minh Thù không ngẩng đầu: “Trẫm đi, phượng quân sẽ phá nát Dưỡng Tâm điện của trẫm mất.”
Sau cùng, Minh Thù cười tủm tỉm ưng thuận hứa hẹn: “Phượng quân yên tâm, về sau trẫm chỉ cưng chiều một mình ngươi, không có người khác.”
Quân Tuyệt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Minh Thù.
“Bệ hạ, rốt cuộc người muốn làm gì?” Vô duyên vô cớ đột nhiên bắt đầu cưng chiều hắn, luôn cảm thấy có dự cảm không lành.
“Cưng chiều ngươi mà, đây không phải là ngươi muốn sao?” Trẫm cưng chiều ngươi như thế còn không vui sao, còn muốn trẫm làm sao!
Không phải không phải không phải!
Đây không phải là lão tử muốn, lão tử giờ hơi sợ!
Quân Tuyệt mấy lần thăm dò, Minh Thù chưa từng lộ ra sơ hở gì nhưng nụ cười của nàng sao cứ như dối trá cộng thêm không có ý tốt.
Quân Tuyệt càng thêm vững tin kẻ thần kinh này không có lòng tốt.
“Bệ hạ gặp Mạnh Lương tướng quân một chút đi.” Quân Tuyệt đột nhiên rộng lượng.
“Không nên làm quá căng, không tốt với bệ hạ.”
Minh Thù nheo mắt: “Không ghen sao?”
Quân Tuyệt chậm rãi nói: “Bệ hạ nói phượng quân phải có người bên dưới để quản, hơn nữa bệ hạ không phải nói hậu cung chỉ có một mình ta sao?”
“Thế nhưng trẫm có thể nuôi ở bên ngoài.” Ngươi có phải ngốc hay không!
Quân Tuyệt: “…” Còn có thao tác thừa thãi này sao, tại sao ngươi không đi chết đi!
Nuôi nuôi!
Nuôi thư sinh của ngươi đi, lão tử không thèm!
Quân Tuyệt bị Minh Thù chọc giận bỏ đi, Liên Tâm nhìn thấy hơi sợ, bệ hạ sao cứ thích làm phượng quân tức giận.
“Truyền Mạnh Lương vào đi.” Minh Thù căn dặn Liên Tâm.
Mạnh Lương được truyền vào Dưỡng Tâm điện.
Mạnh Lương quỳ xuống thẳng người, giọng nói có khí phách: “Bệ hạ, xin hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thần cũng không có dự định thành gia lập thất.”
Minh Thù chống cằm, giọng nói sâu kín: “Vậy ngươi khuyến khích Mạnh tướng quân tới nói cho ngươi tiến cung làm gì.”
Khuôn mặt Mạnh Lương đỏ lên, nói hơi lắp ba lắp bắp: “Bệ hạ, thần… đối với người luôn có lòng ngưỡng mộ, người thực sự không biết sao?”
Minh Thù nặng nề: “Mạnh Lương tướng quân vẫn nên chọn một thiên kim thế gia, giờ ngươi còn có thể cưới, chờ sau này nói không chừng cũng chỉ có thể gả đi mà thôi.”
Nam quyền ở nước Tử Nguyệt dần bị suy yếu, nữ quyền lớn mạnh. Bây giờ nam tử còn có thể cưới vợ, qua mấy năm nữa, chỉ còn có thể gả cho vợ mà thôi.
“Bệ hạ, thần sẽ không cưới người khác.” Mạnh Lương kiên định.
“Thần nguyện ý vĩnh viễn bảo vệ cho bệ hạ, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
“Không cần.” Minh Thù dừng một chút:
“Bắt đầu từ ngày hôm nay Mạnh Lương tướng quân nên qua lại nhiều với thiên kim thế gia, cũng không cần vào cung nữa.”
Mạnh Lương không thể tin: “Bệ hạ…”
Minh Thù phất tay: “Lui xuống đi.”
Mạnh Lương thế nào cũng không ngờ được, tự mình vào cung một chuyến, chẳng những không khiến cho Minh Thù thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngược lại cơ hội vào cung về sau cũng bị mất.
Mạnh Lương thấp thỏm không yên rời khỏi cung.
“Mạnh Lương tướng quân.”
Có người gọi hắn, Mạnh Lương hoàn hồn nhìn về phía xe ngựa dừng lại bên cạnh mình: “Thừa tướng.”
Ninh Phù Dung cười cười: “Mạnh Lương tướng quân có thời gian rỗi không? Theo ta đi uống một chén, thế nào?”
“Thừa tướng, hạ quan còn có việc…”
“Mạnh Lương tướng quân, bệ hạ cũng đã cho ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi đây không phải là kiếm cớ từ chối sao? Cùng ta uống một chén thật sự khó khăn vậy sao?”
“Không phải.”
“Vậy lên đây đi.”
Mạnh Lương lưỡng lự một lát rồi lên xe ngựa của Ninh Phù Dung.
Ninh Phù Dung đưa hắn đến một quán rượu, Dịch Lãng đã ở đó. Ninh Phù Dung thỉnh thoảng sẽ mang Dịch Lãng đi ra ngoài, mọi người đều biết Dịch Lãng là người của Ninh Phù Dung.
Mạnh Lương thấy vậy, trong lòng nhẹ nhõm vài phần.
Mạnh Lương trong lòng có chút phiền muộn, Ninh Phù Dung nói chuyện cùng hắn, hắn cũng chỉ thuận miệng đáp lời. Ngay cả Ninh Phù Dung nói gì, dường như hắn cũng không nghe rõ.
Rượu mạnh vào bụng, Mạnh Lương rất nhanh đã có men say.
Ninh Phù Dung bưng ly rượu chậm rãi uống, mãi đến khi Mạnh Lương hoàn toàn nằm ra trên bàn bất tỉnh nhân sự, nàng mới đặt chén rượu xuống.
“Thừa tướng…” Sắc mặt Dịch Lãng không tốt lắm:
“Người thật sự muốn?”
“Binh quyền Mạnh gia rất quan trọng.” Ninh Phù Dung cười nói:
“A Lãng, yên tâm, ta không phụ ngươi, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là đặc biệt.”
Dịch Lãng yên lặng nhìn Mạnh Lương, cười khổ một tiếng, mở miệng mấy lần mới nói: “Ta biết rồi.”
Hắn đứng dậy đỡ Mạnh Lương lên, đưa vào căn phòng bên cạnh.
Lúc Ninh Phù Dung đi vào, hắn đứng ở bên ngoài một lúc lâu mới rời khỏi.