Từ sau khi Minh Thù ngủ lại ở Tiên Vũ cung, trong cung trở nên bất thường, thứ gì tốt đều miễn phí dâng tặng đến Tiên Vũ cung.
Không chỉ có vậy, Minh Thù còn đặc biệt sai người thu thập các loại kỳ trân dị bảo cho vị hôn quân, toàn bộ đều ban thưởng đến Tiên Vũ cung.
Sau đó nghe phượng quân nói một câu rằng Tiên Vũ cung trông quá nhạt nhẽo, Minh Thù lại bắt đầu xây dựng cung điện mới.
Ân sủng của phượng quân có thể nói là vang bóng một thời.
Các đại thần thấy phượng quân trong cung này ngày càng được sủng ái, chỉ cảm thấy điều này không tốt.
Và đương sự cũng cảm thấy không được hay.
Kẻ thần kinh này đã đưa đẩy hắn đến trên đầu sóng ngọn gió, nàng ta nào đâu phải sủng ái? Rõ ràng chính là sự mưu sát!
Nhưng hắn ta còn không thể cự tuyệt.
Làm một vị minh quân rất khó.
Chỉ cần nửa tháng là làm được một vị hôn quân.
Mỗi lần thượng triều, các đại thần đều phải tạo cho bản thân một tâm lý đề phòng, tránh bị Minh Thù làm cho tức chết.
“Trời cũng đã vào thu, khí trời sao còn nóng bức như vậy?”
“Đúng vậy đúng vậy, thời tiết năm nay không biết sao nữa… Tâm trạng của bệ hạ gần đây cũng giống thời tiết vậy, thật khó đoán, Lý đại nhân hôm qua mới vừa bị đánh xong.”
“Hôm nay mọi người không có chuyện gì quan trọng để bẩm báo phải không?”
Mọi người im lặng một cách kỳ lạ, không ngờ lại có chuyện này.
Ninh Phù Dung đứng ở sát bên, vẻ mặt mờ nhạt nhìn bọn họ đợi thái giám truyền gọi, Ninh Phù Dung đi đầu tiến vào Kim Loan điện.
Đợi mọi người lần lượt đứng ngay ngắn, Minh Thù chậm rãi bước ra. Có một vài cung nữ theo sau, trong tay mỗi người đều đang bê món điểm tâm, lần lượt đặt lên long án.
Các đại thần đã quen với bộ dạng bỏ việc chính làm việc phụ này của nàng ta, nói nhiều sẽ bị đánh roi.
Để không bị ăn đòn, bọn họ chỉ có thể làm như không thấy gì.
Minh Thù ngồi xuống cầm một đống điểm tâm, ý bảo bọn họ bắt đầu biểu diễn.
Mỗi ngày đều nghe đám người này báo cáo những chuyện nhỏ nhặt, Minh Thù cũng rất buồn chán, đều muốn làm hôn quân hủy bỏ buổi triều sớm này đi.
“Bệ hạ, thần có tấu.”
Minh Thù lười biếng phất phất tay: “Nói.”
Vị đại thần tiến lên là một võ tướng, hình như họ Khổng.
Khổng tướng quân hạ giọng bẩm báo: “Ninh An quận chúa cường đoạt nam nhi, ẩu đả ấy đánh người đến chết. Bình Thụy Vương bỏ qua luật pháp, cưỡng ép mang quận chúa đi, vu khống là bị hại để lấy lòng quận chúa, ồn ào đến nỗi mọi người đều biết, mời bệ hạ làm chủ cho.”
Ninh An quận chúa là ai?
Minh Thù ở phía trên bối rối trong chốc lát, một hồi lâu mới nhớ ra Bình Thụy Vương là muội muội của tiên hoàng.
Ninh An quận chúa là nữ nhi của Bình Thụy Vương.
Hoàng tộc nước Tử Nguyệt từ trước đến nay luôn thiếu con trai nối dõi, Bình Thụy Vương có một đứa con gái là Ninh An quận chúa nên thường ngày luôn hết mực nuông chiều.
Ngay cả tiên hoàng cũng hết mực cưng chiều Ninh An quận chúa, trái ngược với vị hoàng thái nữ của nguyên chủ không được tiên hoàng cưng chiều đến thế.
Hiện tại Ninh An quận chúa cường đoạt nam nhi, cũng đã đánh chết người nhưng Bình Thụy Vương muốn bao che cho Ninh An quận chúa, cho nên chuyện này đã ầm ĩ truyền đến tai nàng.
Minh Thù phân biệt rõ mối quan hệ giữa các nhân vật: “Luật pháp quy định như thế nào thì xử như thế đó. Có cái gì dễ làm chủ đâu, luật pháp là để làm trang trí thôi sao?”
Đại Lý Tự khanh phụ trách vụ án này đứng ra kêu khổ: “Bệ hạ, Bình Thụy Vương bao che cho quận chúa, bọn thần cũng không còn cách nào khác.”
Ánh mắt Minh Thù nhìn vào Ninh Phù Dung: “Thừa tướng, ngươi thấy thế nào?”
Ninh Phù Dung tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, tiến lên hai bước trả lời: “Bệ hạ, việc này thần cũng không rõ ràng, cụ thể cần Đại Lý Tự khanh giải đáp, thần không dám nói bậy.”
Đại Lý Tự khanh lại bị điểm danh, không thể làm gì khác hơn là lau mồ hôi rồi lên tiếng.
“Lúc đó Ninh An quận chúa ẩu đả đánh chết người trên đường, không ít bách tính đều nhìn thấy… nhưng không biết trong đó có ẩn tình gì, bọn thần tạm thời vẫn chưa điều tra ra. Bình Thụy Vương không cho bọn thần diện kiến Ninh An quận chúa.”
Đại Lý Tự khanh có thể nói là vô cùng có kỹ xảo, đã trả lời được vấn đề lại không đắc tội với Bình Thụy Vương.
Đến lúc đó bệ hạ thiên vị Bình Thụy Vương, ẩn tình này sẽ có tác dụng lớn.
Còn chuyện bệ hạ rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn ta không biết, cũng không dám đoán.
Gần đây bệ hạ không hòa thuận lắm với thừa tướng nhưng tính tình lại càng thêm khó đoán.
Gần vua như ở gần cọp, hắn ta vẫn vẫy đuôi làm bề tôi.
“Điều tra, điều tra được kết quả ra sao thì xử lý như vậy, ai dám ngăn cản khiến hắn tìm đến trẫm vậy.”
Minh Thù vỗ bàn đưa ra kết luận.
Đại Lý Tự khanh toát mồ hôi lạnh: “Vâng.”
Khổng tướng quân nghe vậy, đương nhiên là hài lòng với quyết định này, cũng không nói nhiều lui về trong hàng.
“Thừa tướng.”
Ninh Phù Dung chuẩn bị lui về liền bị gọi lại, nàng bồn chồn lo lắng: “Bệ hạ.”
Minh Thù nghiêng người dựa vào tay vịn long ỷ, nâng bàn tay trắng ngần lên chống cằm: “Chừng nào ngươi tạo phản hả.”
“…”
Không gian dường như đã bị người ta bấm nút tạm dừng vậy.
Hai chữ tạo phản này bất kể ở triều đại nào, thường cũng bị cấm tồn tại.
Bình thường mọi người nói đều là sự mơ hồ, đâu có nghĩ rồi có một ngày bọn họ sẽ ở trên Kim Loan điện, nghe thấy tiếng nói của người trên long ỷ, dùng một hơi thở chờ đợi rồi lại nói ra với giọng điệu hưng phấn.
Trời nóng quá, bọn họ đều nóng đến mức ốm cả rồi?
Dòng máu toàn thân Ninh Phù Dung dường như đông cứng lại, bàn tay nàng run rẩy một hồi lâu: “Bệ hạ, vì đâu ngài nói lời này vậy?’
“Chỉ là tùy tiện nói ra thôi.” Minh Thù nhẹ nhàng nói giống như nói rằng thời tiết hôm nay thật đẹp vậy.
“Bệ hạ, lời này không thể nói lung tung được, thần đối với bệ hạ hết mức trung thành, mong người chứng giám.”
Minh Thù ngạc nhiên: “Làm sao chứng giám? Đào lên sao?”
“…”
Hôm nay không thể hàn huyên rồi.
Các đại thần hiện tại cũng xem như đã nhận ra, ở đây bệ hạ đang nhằm vào thừa tướng.
Trước đây tốt đến mức như hai người sống cùng nhau, sau một khoảng thời gian sao lại trở nên như vậy?
Mọi người đều không dám nói lung tung, Ninh Phù Dung có thể làm sao đây, chỉ có thể đổi chủ đề: “Bệ hạ, thần có việc cần tấu.”
Minh Thù hơi thất vọng: “Hừ, thật là không tạo phản?”
Ninh Phù Dung nghiến răng: “Bệ hạ, thần muốn mời bệ hạ ban hôn.”
Minh Thù nheo mắt: “Ngươi muốn gả cho Mạnh Lương?”
Ninh Phù Dung chợt ngẩng đầu, sau đó nghĩ kỹ lại. Gần đây nàng hành động cũng không có gì phạm cấm kỵ, nàng biết cũng không có gì lạ.
“Thần tấu xin gả cho Mạnh Lương tướng quân, cũng xin bệ hạ tác thành cho.”
Quần thần lại một phen náo động.
Thừa tướng thực sự muốn cưới Mạnh Lương. Mạnh gia có binh quyền, thừa tướng có thực quyền, hai người này hợp lại thì còn gì nữa.
Việc này hầu như là không thể… Bất kỳ vị đế vương nào cũng không thể đồng ý.
“Nếu như điều này có thể giúp ngươi có gan tạo phản hơn thì trẫm chuẩn tấu, tùy ý thành hôn.”
Phụt…
Các đại thần chỉ cảm thấy hai má bị tát đau nhói.
Rất tốt, bọn họ có một vị nữ hoàng khác biệt.
Vị sử quan ghi chép bên cạnh tự hồ như muốn điên lên, việc đặc biệt thế này thì biết viết sao đây?
Nữ hoàng bệ hạ khuyến khích thừa tướng đại nhân tạo phản? Còn chủ động tặng binh quyền?
Tim Ninh Phù Dung cũng đập loạn xạ nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh: “Tạ chủ long ân.”
“Không cần khách sáo, sớm ngày tạo phản.”
Các đại thần: “…” Đây e là nữ hoàng giả.
“Không còn chuyện gì, bãi triều đi.” Minh Thù cầm điểm tâm rời đi, về cơ bản không đợi bọn họ nói gì.
Minh Thù vừa đi, các đại thần tự dưng thở phào. Nàng lười biếng ngồi ở trên kia, bọn họ lại không thấy được một chút thoải mái nào.
“Bệ hạ không phải đã bị điều gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy chứ?”
“Không phải bệ hạ đã bị trúng tà đó chứ?”
“Bệ hạ và thừa tướng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Trước đây muốn thừa tướng tiến cung, thừa tướng không đồng ý, nàng xoay người liền muốn phong Tuyên Đế triều trước là phượng quân.
Giờ khuyến khích thừa tướng tạo phản…